wᴇтᴅʀᴇᴀм
Mẹ đẻ: Tép ✌️
Thể loại: Hiện đại, Idol Kpop. HE
CP: Lee EuiWoong [LEW] × Oh Hanbin
Every time I look at you, I feel disgusted?
Or is it just my imagination?
-------
Hôm nay Lee Euiwoong vừa được quản lý gọi để thông báo rằng nhóm của cậu có thêm một thành viên mới. Đối với bản năng của một lãnh đạo, Lee Euiwoong chỉ có thể giả vờ vui vẻ, thật ra là chẳng vui một chút nào cả. Tại sao đội hình đã được định sẵn, lại phải nhét thêm một người khác vào?
Lee Euiwoong cảm thấy nỗ lực của mọi người bao lâu nay chẳng thể đền đáp sao? Cậu bước vào phòng tập, bản thân đem hết mọi chuyện kể cho các thành viên nghe. Ai nấy đều có một phản ứng duy nhất chính là không vui. Vì sao đột nhiên lại thêm thành viên. Euiwoong vì cậu cũng như thế, cái thân thiết với đồng đội vốn quen thuộc với mình. Đột nhiên lại có một người xa lạ chen vào thì ai cũng sẽ khó chịu thôi. Chỉ là cậu biết bản thân cần làm theo quy định, có khó chịu đến mấy thì cậu cũng chỉ là một thực tập sinh, và mục tiêu duy nhất chính là debut.
Rồi cái ngày đó cũng đến. Ngày họ gặp mặt thực tập sinh tiềm năng của một công ty lớn. Euiwoong thầm hỏi rằng anh ta liệu có kêu ngạo, fan anh ta chắc hẳn là đông đảo lắm nên mới được ưu ái như thế này.
Khoảnh khắc anh bước vào phòng tập, cậu cứ có cảm giác giả tạo đến rợn người. Ai mà lại trưng cái nụ cười như thế trên môi suốt ngày vậy? Anh ta thật sự không thấy mỏi ư?
"Chào anh, em là Lee EuiWoong. Là leader của Jetblack" dù không mấy thiện cảm cậu vẫn vui vẻ bắt tay. Đến lúc này chính bản thân cậu còn không biết liệu ai mới là người giả tạo đây...
"Chào em anh là Hanbin, mong sẽ được mỗi lần người giúp đỡ" Anh ta lịch thiệp đấy chứ, là điều đầu tiên cậu để ý đến anh.
Dù sao Lee Euiwoong vẫn còn thời gian để quan sát mà, dĩ nhiên...
Sau buổi giới thiệu, cả nhóm trở về ký túc xá. Cũng không bất ngờ lắm khi Oh Hanbin chuyển vào ở cùng với bọn họ. Mọi người đã bàn với nhau rằng anh sẽ ngủ ở đâu. Mặc dù khá là không ưng ý nhưng trên cương vị là một Leader, Euiwoong cũng đồng ý để anh ngủ lại cùng phòng của mình.
---
Mấy ngày vừa qua hầu như ai cũng nói chuyện cùng anh khá vui vẻ. Euiwoong cũng thế, dĩ nhiên cậu đơn giản xem quan hệ hai bên chỉ dừng ở mức làm ăn mà thôi. Vì có Hanbin cả nhóm mới được debut.
Hôm nay, tất cả được quản lý thông báo rằng nhóm có cuộc họp đột xuất. Đúng như Euiwoong nghĩ, nó liên quan đến kế hoạch debut của cậu.
Từ lúc Oh Hanbin đến mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt. Cái tên Jetblack được thay thế bằng Tempest. Debut với đội hình 7 người, dĩ nhiên Euiwoong cũng thấy háo hức nhưng vẫn có phần lo âu. Sẽ ra sao nếu fan biết các thành viên trong một ban nhạc lại không đồng điệu về mọi phương diện thậm chí còn không thích nhau như cái cách Lew không thích HanBin...
---
Tiếng nhạc vừa tắt, tất cả mọi người đều thở không ra hơi. Đến cả gã trai cao to mét tám thân hình sáu múi như Song Jaewon còn chịu không nổi lăn đùng ra đấy. Lee Euiwoong còn chưa thở kịp đã nghe tiếng nhạc xập xình nổi lên. Nhìn về phía máy tính, cậu khó hiểu. Oh Hanbin ấy vậy mà lại mở dance random để nhảy? Cậu thật sự muốn hỏi ông anh cả mới đến này có bị điên không vậy.
Cơ thể anh như mây nhẹ bỏng, kéo léo uốn lượn theo từng khúc nhạc. Cả nhóm không hẹn nhìn chằm chằm ông "anh cả mới đến này" của mình.
"Sức anh ấy đúng trâu luôn" Đối với một main dance như Song Jaewon chỉ có thể lắc vai Lee Euiwoong cảm thán.
"Chứng tỏ cái gì chứ?" Câu hỏi này cậu chỉ dám nói nhỏ để không cho bất cứ ai nghe thấy, Lee Euiwoong biết dạo này mọi người dường như đã làm thân với anh ta hết rồi. Koo BonHyuk thì bám riết không buông, khen dễ thương. Euiwoong biết là anh ta dễ thương thật, nhưng có lố quá không khi mỗi ngày cứ xà nẹo nhau ngứa hết cả mắt. Song Jaewon thì như bị anh ta bỏ bùa mê gì đấy vào mấy cái bánh ngọt, lúc nào cũng khen ngon rồi ngơ hết cả người nhưng cậu cũng có ăn thử, mùi vị cũng không tệ, không phải chỉ vừa miệng thôi. Ôi cậu nghĩ chắc cậu cũng trúng bùa của anh ta rồi chăng?
HyeongSeob hyung của cậu cũng vậy luôn, Lee Euiwoong thấy cả hai nói chuyện hợp nhau lạ thường, chẳng lẽ mối quan hệ từ lúc thực tập ở công ty đến bây giờ giữa cậu và Ahn HyeongSeob lại không bằng sao? Kim Taerae lại thích chọc ghẹo Oh Hanbin vô cùng, cả hai còn thường hay làm mấy trò trẻ trâu, cậu chỉ có thể âm thầm liếc mắt đánh giá thôi. Choi ByeongSeob lại càng lạ kỳ hơn, từ khi nào cây yên tĩnh của nhóm lại trở thành cây hài của nhóm vì Oh Hanbin???
Thế giới này đại loạn rồiiiii.
Nhạc vẫn vang lên trong không gian, từng bài hát trôi qua nhưng sức của anh vẫn còn rất khỏe. Dance girl group hay boy group anh đều cân tất khiến Euiwoong có chút kinh ngạc.
Lúc nhạc kết thúc cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang vọng.
"Anh cừ thật đó" Song Jaewon vỗ vai anh.
"Wow Hanbinie đỉnh quá, nhạc nào anh cũng nhảy được hết sao" Koo BonHyuk áp cái người đầy mồ hôi của mình lên người đầy mồ hôi của anh siết chặt.
Oh Hanbin chỉ là thấy mọi người cảm thán bản thân có chút hoang mang.
"Tại sao mọi người lại ngạc nhiên vậy?" Oh Hanbin vừa thở, mắt vừa tròn xoe hỏi lại.
"Mọi người bất ngờ vì sức anh dai thật đó tập xong còn nhảy được hơn nửa tiếng mà còn nhiều thể loại nữa. Anh học có lâu không?" Ahn HyeongSeob giải thích.
"Vậy là mọi người không tập như thế này à?"
"Sao cơ?" Đột nhiên anh hỏi đột ngột khiến cả sáu người đều thắc mắc.
"Đây là cường độ mỗi ngày anh tập ở công ty cũ, họ nói anh còn yếu quá và cần cải thiện. Họ nói nếu anh cứ mãi như thế này sẽ chẳng thể debut được." Oh Hanbin cúi gằm mặt.
"Không có đâu, cường độ tập luyện như thế này không ổn, tụi em còn nghĩ anh chỉ nhảy cho vui không ngờ..."
Ai cũng ngạc nhiên đối với cường độ luyện tập của anh. Từ trước đến giờ mọi người luyện tập đều là 8-10 tiếng nghỉ ngơi nửa tiếng vậy mà người ta lại luyện đủ 12 tiếng còn có thêm bài tập phụ, thời gian nghỉ ngơi còn nhỉnh hơn một chút, như thế này còn nói anh là không tiến bộ. Oh Hanbin mà như thế này chắc bọn họ vứt đi cả quá.
Ai nấy đều cảm thấy đồng cảm cho anh.
"Ở đây với chúng em anh sẽ không vất vả nữa" Koo BonHyuk ôm lấy người anh vỗ dành.
Lee Euiwoong chỉ im lặng, cậu biết bản thân nghĩ xấu anh đúng thật sự là không tốt. Nhưng Euiwoong thật sự thích đội hình cũ hơn, có thể nói cậu ít kỷ cũng được, chỉ có điều Lee Euiwoong chưa thể chấp nhận được, có lẽ phải dựa vào thời gian rồi...
---
Cả nhóm sau khi tan làm thì rủ nhau đi ăn. Đến Hanbin thì anh chỉ phủi tay. Anh biết đều anh cần là phải thân thiết hơn với các thành viên nhưng hôm nay anh có hơi mệt. Mọi người biết anh mới đến vẫn chưa quen nên cũng biết mà thả anh về. Thế là cả nhóm ban đầu bảo là đi ăn thế thôi nhưng ai nấy đều chia nhau ra, chỉ có mỗi Euiwoong và Hyuk chia ra đi một mình, còn lại thì cùng nhau đi ăn tokbokki. Lee Euiwoong lượn qua lượn lại cửa hàng tiện lợi.
Mở cửa ký túc xá sau khi đã chọn được mấy thứ ưng ý ở cửa hàng tiện lợi. Mấy tên kia vẫn chưa về thế là cậu quyết định đi tắm trước, dù sau một lát họ về lại mắc công tranh nhau nhà tắm.
Lục lọi trong tủ được bộ đồ ngủ, Lee Euiwoong nhanh chóng bước vào. Sau khi cởi bỏ áo thun cậu mới vén màn bồn tắm để pha nước ấm.
Hình ảnh Oh Hanbin một thân không quần áo làm cậu giật mình quay người lại.
"Anh... Tôi, em... Xin lỗi, em quên mất anh..." Cậu lắp bắp nói nhưng lại không có tiếng trả lời. Đang định rời khỏi phòng tắm nhưng không nhận lại được bất cứ phản ứng gì của người kia. Euiwoong lúc nãy kéo màn có thấy Hanbin gục đầu sang một bên có lẽ là ngủ quên, lý trí níu giữ chân cậu lại.
Lee Euiwoong xoay người sau khi đấu tranh tư tưởng rằng bản thân là con trai. Và con trai với con trai sẽ đều như nhau nên chuyện nhìn thấy thân thể nhau là điều bình thường và không hề có gì là lạ hết. Nước nóng ấm bốc hơi làm thân thể anh có hơi đỏ, khuôn mặt thanh tú lúc này lại còn không mặc quần áo lại toát lên một vẻ đẹp trần tục khó tả. Lee Euiwoong khẽ nuốt nước bọt.
Cậu bừng tỉnh vỗ mặt mình mấy cái. Lee Euiwoong biết mình vừa nghĩ đến những thứ không nên nghĩ. Cậu chuẩn bị ra ngoài nhưng khi thấy trán Hanbin lấm tấm mồ hôi, mày anh nhíu chặt lại thoạt nhìn đã biết rằng cả người không hề dễ chịu, mặt mũi đỏ bừng khiến cậu có dự cảm không lành.
Chạm nhẹ vào trán Oh Hanbin cảm nhận của cậu lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ chính là "nóng".
"Bị sốt rồi" Lee Euiwoong lo lắng muốn bế anh lên nhưng lại sợ bản thân bế không nổi. Bình thường cứ đứng gần anh cậu thấy mình còn thấp hơn một tí so với Hanbin. Đã vậy Hanbin còn khoẻ nửa, Lee Euiwoong chỉ sợ mình làm rơi anh mất thôi.
Sau một hồi lúng túng cậu cũng quyết định ôm anh khỏi bồn tắm. Lee Euiwoong bất ngờ khi anh không nặng bao nhiêu, cả người săn chắc nhưng chả có bao nhiêu thịt cả. Lee Euiwoong dễ dàng xốc anh lên bế theo kiểu công chúa.
Cậu đạp phăng cửa phòng, đặt anh lên chiếc giường dưới của mình. Nếu mà kêu Lee Euiwoong bế Hanbin lên giường của anh có cho tiền tỉ thì Lee Euiwoong cũng không làm. Bởi vì cậu có làm được đâu. Chiếc giường tần phía trên chẳng lẽ lại vác anh lên vai à? Lau sơ người rồi cứ thế đắp chăn lên người anh. Sau một hồi lay hoay cậu mới tìm ra được một bộ đồ ngủ để thay cho Hanbin. Lee Euiwoong còn chả biết mình đã mặc đồ vào cho Hanbin kiểu gì nữa cúc áo cài có vẻ lộn xộn nhưng cũng coi như khá là ổn đi. Xé miếng dán hạ sốt nhẹ nhàn dán lên trán.
Oh Hanbin trong cơn mê man cảm nhận cả thân thể bị người ta sờ loạn chỉ là không còn sức lực phản ứng, càng không có được năng lực nhận thức. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác bản thân được bón cho ít nước ấm nóng, cổ họng phút chốc dịu đi cơn đau rát, vì vậy cũng không cựa quậy nữa.
Lee Euiwoong đỡ người anh nằm lại, đặc ly nước ấm cạnh bên. Việc cậu cần làm bây giờ là gọi hết mấy đứa kia về nhà.
Cả năm người sau khi hay tin Oh Hanbin bị ốm thì tức tốc chạy về, ai nấy cũng muốn vào xem anh như thế nào nhưng đã sớm bị Lee Euiwoong ngăn lại với lý do hết sức thuyết phục
"Anh ấy ngủ rồi không được làm phiền"
"Anh nghĩ mình nên nói với quản lý một tiếng" Koo BonHyuk dán chặt cả người vào cửa phòng của Euiwoong và Hanbin lên tiếng, hận không thể tông cửa chạy vào bên trong.
"Có lý" Lee Euiwoong liền lấy điện thoại trong túi ra gọi ngay cho quản lý của nhóm.
"Alo"
"Anh à? Em có chuyện muốn nói!" Lee Euiwoong lên tiếng.
"Các cậu có còn là người không 12h đêm rồi đó" Anh quản lý Kim SangHwa đang say giấc nồng có hơi bất mãn kêu gào.
"Anh à, anh Hanbin bị sốt. Ngày mai có thể cho anh ấy xin phép nghỉ một hôm không?" HyeongSeob nhẹ nhàng hỏi.
"Hanbin bị sốt à? Nặng không?" Kim SangHwa lo lắng bậc dậy.
"Anh ấy sốt khá cao, nhưng đã ổn. Chúng em định sẽ đi mua thuốc."
"Ừm, chăm sóc tốt cho cậu ấy. Ngày mai để một người ở nhà chăm HanBin, anh cho nghỉ phép đấy, nhớ chưa?" Anh quản lý thật sự lo lắng rất nhiều cho cậu bạn nhỏ vừa mới đến. Một cậu em trai nhỏ đã chịu đựng quá nhiều...
"Em có thể..." Koo BonHyuk lên tiếng.
"Không để em" Song Jaewon cũng tranh.
"Em..."
"Em..."
"Em nè" Và thêm nhiều âm thanh nữa vang lên nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt.
"Thôi, tất cả im đi. Euiwoong mai ở nhà chăm Hanbin nhé, anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi đấy.
"Vâng " Lee Euiwoong khẽ đáp.
Cũng là điều dĩ nhiên khi Lee Euiwoong là người giỏi về mọi mặt, vừa biết chăm sóc người khác vừa có thể nấu ăn. Được anh quản lý tin tưởng là điều hiển nhiên.
Nhưng cậu lại khá e de, vì thật sự đến bây giờ cậu vẫn thật sự chưa thể gỡ bỏ thành kiến đối với Hanbin.
WET
"Ah~~~ Woongie em... Nhẹ lại"
Hai cơ thể nóng bỏng không ngừng dán chặt vào nhau, âm thanh lạch bạch vang dội trong đêm đen tĩnh mịch
"Euiwoong, anh~ chịu không nổi rồi!!!"
Âm thanh của người kia thật sự dịu dàng cùng thân ảnh lôi cuốn tâm trí cậu đến mơ hồ nghe thấy!
"Euiwoong, hay em để anh vào bên trong em nhé!"
"Ha~" Lee Euiwoong bậc dậy thở dốc, mồ hôi trên trán đã sớm ướt đẫm. Giấc mơ chân thực đến nổi cậu thật sự nghi ngờ về nó. Cảm giác bên dưới căng trướng khó chịu vô cùng. Lee Euiwoong tự tát vào mặt bản thân cho rằng đây chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường mỗi sáng thôi. Nhưng hình ảnh kia cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Gương mặt người kia mờ ảo nhưng thân thể lại rõ ràng đến từng chi tiết.
Lee Euiwoong leo xuống giường, cậu cần phải vào nhà vệ sinh để giải quyết. Xả nước đầy bồn tắm Lee Euiwoong thật sự muốn dập tắt hoả diệm đang hừng hực trong người. Nhưng tay lại vô thức tìm đến cậu nhỏ của mình xoa nắn.
Nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh Hanbin trần trụi không một mảnh vải, còn có cả cảnh giấc mơ vừa nãy. Tốc độ tay lại càng thêm nhanh...
Lee Euiwoong tắm rửa sạch sẽ. Tay chống lên cửa tay lấy khăn tắm đang vắt trên cổ lau sạch nước trên mặt, cậu nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.
Euiwoong vẫn còn nhớ rằng mình có nhiệm vụ chăm sóc cho Hanbin. Nhìn lại đồng hồ đã là 8 giờ sáng, hôm nay đột nhiên lại ngủ một mạch đến giờ sáng cũng thật sự hiếm hoi, lại còn mơ. Giấc mơ cứ như muốn rút cạn sức lực của cậu vậy. Cảm giác này thật sự lạ lẫm, nó khiến Euiwoong rạo rực không yên đâu đó pha lẫn chút tội lỗi khó chịu.
Bước đến bên cạnh giường, Lee Euiwoong đưa tay áp lên trán Hanbin. Cảm giác ấm nóng nhè nhẹ truyền qua tay không khỏi làm cậu có chút an tâm. Mặc dù vẫn còn ấm nhưng cơn sốt đã qua đi, người Hanbin cũng không còn đỏ. Lee Euiwoong lại hốt hoảng rụt tay về khi Oh Hanbin khẽ cọ đầu vào tay cậu một cách thoải mái. Có lẽ cảm giác mát lạnh từ da thịt Euiwoong, nó làm anh dễ chịu nhưng với cậu thì không. Sau giấc mơ vừa rồi Lee Euiwoong thật sự sợ hãi, cậu sợ nếu Hanbin biết thì sao, anh có kinh tởm cậu hay không. Lee Euiwoong hoàn toàn bỏ qua ác cảm trước đó cậu đặc lên người Hanbin.
---
"Woongie em đang làm gì đó?"
"Em đang nấu cháo cho anh đây, anh khỏe rồi à?" Lee Euiwoong cắm cúi gọt gọt cắt cắt hành lá.
"Không, anh còn mệt lắm! Euiwoong mặc đồ vào cho anh đi!"
Lee Euiwoong cắt một đường thì không còn thấy Oh Hanbin nữa chỉ thấy máu.
"Nè, làm sao đấy? Phải cẩn thận một chút chứ!" Oh Hanbin từ đằng sau hốt hoảng.
Lee Euiwoong chỉ biết đứng hình, từ nãy đến giờ cậu biết bản thân đang suy nghĩ một số chuyện không đứng đắn rồi tự làm mình đứt tay. Chỉ là không ngờ Oh Hanbin lại đứng ngay
đằng sau mình.
"Hộp cứu thương ở đâu thế?"
"..."
Oh Hanbin nhìn máu trên tay cậu rửa cách nào cũng không ngừng chảy, hỏi người kia rồi nhận lại khuôn mặt xịt keo cứng ngắt. Không ngần ngại Oh Hanbin đưa thẳng ngón tay cậu vào miệng ngậm lấy. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy đầu ngón tay kéo Lee Euiwoong trở về thế giới thực.
"A... Cái đó" Lee Euiwoong lắp bắp, hai tai cậu đỏ đến lợi hại quay phắt sang một bên không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Được một lúc Oh Hanbin mới bỏ ra, xát định máu đã ngừng chảy mới nhẹ nhàng hỏi lại Euiwoong.
"Hộp cứu thương ở đâu thế?"
"À... Cái đó, ở-ở ngay đây" Lee Euiwoong với lên trên một chút là chiếc tủ, mở ra bên trong chủ yếu là băng gạc thuốc sát trùng và vài hộp vitamin.
Lúc này người ngượng không còn chỉ là Lee Euiwoong, Oh Hanbin tự trách bản thân không chịu tìm còn hung hăng gặm ngón tay người ta. Cậu biết lúc nãy mình lơ đểnh có lẽ trông vô cùng ngố, vô thức đưa tay lên gãi gãi đầu.
"Phụt" Oh Hanbin không nhịn được cười vì cái vẻ vô tri lúc này của cả hai, anh nhanh chóng phá tan bầu không khí gượng gạo hiện tại. "Được rồi để anh băng bó cho"
Oh Hanbin chăm chú lấy cồn thoa sơ lên tay cậu, cẩn thận từng chút một dán băng keo thật tỉ mỉ. Lee Euiwoong lại chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của anh, nhìn đến ngây ngô.
Euiwoong cảm thán lông mi của Oh Hanbin, vô cùng cong vô cùng dày. Mắt của cậu bắt đầu dò xét đôi môi nhỏ, ánh hồng mềm mại cứ như kẹo bông. Lee Euiwoong đột nhiên cảm thấy thèm kẹo bông quá đi...
"Woongie... Woongie!" Tay Hanbin quơ quơ trước mặt cậu. Euiwoong biết mình lại mất tập trung chỉ có thể cười ngại trả lời anh.
"À... Em..."
"Anh đói rồi, không phải nấu cháo sao?" Oh Hanbin mỉm cười sáng lạn. Euiwoong thề, cậu chẳng nhìn nổi cái ánh mặt trời mỗi sáng đâu. Oh Hanbin chính là ánh mặt trời đích thực mà Lee Euiwoong muốn nhìn thấy mỗi ngày.
"À, anh chờ một chút nhé!"
Sau một hồi quay lại gian bếp, tiếp tục gọt gọt cắt cắt. Cuối cùng cậu cũng bê bát chao nóng hổi nghi ngút khói đến trước mặt anh.
"Ưm, không tệ nha" Hanbin tấm tắc khen ngợi khiến cậu không khỏi chút vui vẻ.
"Anh ăn nhiều một chút"
"Woongie này"
"Dạ?" Đột nhiên Hanbin gọi tên cậu nên có chút căng thẳng.
"Có vẻ em vẫn còn thấy khó chịu nhỉ?"
"Em..."
"Woongie không như mọi người, em luôn giữ một khoảng cách với anh. Khoảng cách mà anh nghĩ mình không thể nào chạm đến!" Oh Hanbin buồn bã, anh luôn nhận ra, chỉ là không nói. Nhưng đoạn tình cảm chỉ một mình bản thân cảm nhận này lại ngày một lớn. Dù cho có đủ tư cách hay không, anh cũng sẽ không cho phép cậu ngó lơ anh nữa.
"Em, đã từng."
"Sao?" Oh Hanbin đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Chỉ là đã từng không thích anh thôi. Bây giờ thì không, em cảm thấy bản thân thật sự thoải mái khi ở gần anh. Em biết mình xấu tính nên là... Hanbin, anh có thể cùng em, cùng bọn em đi thật lâu không"
"Được chứ!" Oh Hanbin vô cùng hạnh phúc khi tất cả mọi người đều đã chấp nhận mình, đặc biệt chính là cậu. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Nhưng vẫn còn một điều làm Hanbin lo lắng. Anh lo sợ mối quan hệ tốt đẹp vừa được xây dựng của mình và Euiwoong liệu có sụp đổ khi cậu biết rằng, Oh Hanbin thích Lee Euiwoong hơn cả tình anh em.
Kể từ lúc nhìn thấy Lee Euiwoong, anh đã có một chút cảm giác khó nói thành lời. Cậu trai kia thoặt nhìn có vẻ ngoài lạnh lùng, trong lúc luyện tập lại vô cùng tập trung. Hanbin mặc dù có cơ thể bền bỉ và vô cùng chăm chỉ, nhưng anh cảm thấy bản thân giống như không thể nào đuổi kịp cậu. Cứ thế thời gian trôi, đoạn tình cảm của cả hai cũng ngày một lớn nhưng không ai có thể ngõ lời, có lẽ chuyện tình chỉ đẹp khi nó ở trong giấc mơ của mỗi người.
DEAM
"Ha... Hanbinie, nhanh lên nào..."
Thân ảnh nhỏ đang phun ra nuốt vào dương cụ thâm tím, khoé mắt còn đọng lại hai hàng nước long lanh nhìn cậu.
Lee Euiwoong gồng mình muốn xuất thì...
"Woongie, Woongie..."
Tiếng gọi kéo cậu từ giấc mơ hoang lạc trở về thế giới thực. Giật mình tỉnh giấc, Lee Euiwoong vẫn luôn bị những giấc mơ ướt của bản thân dày vò. Biết sao được, cậu cũng đầu 20 đối với những cậu trai đang trải qua tuổi dậy thì thì chính là thời kỳ sung mãn nhất rồi. LeE Euiwoong lại theo đuổi con đường hạn chế tình cảm và nói không với tình dục. Mặc dù bao năm qua cậu cũng chẳng màng đến những thứ cảm giác trần tục đó nhưng... Hanbin là ngoại lệ, cơ thể của anh là một sức hút lớn với cậu. Lee Euiwoong luôn muốn ôm lấy eo anh, muốn tiếp xúc da thịt. Muốn nhìn Oh Hanbin và cùng anh tận hưởng dòng xúc cảm trần trụi nhất. Muốn anh phải khóc nấc lên mỗi khi gọi tên mình.
"Em mơ thấy gì đáng sợ lắm sao? Tiên tử báo thức của chúng ta hôm nay ngủ nướng rồi kìa." Hanbin với chiếc tạp dề màu be có thêu hình mèo dễ thương vô cùng. Cậu tự hỏi Oh Hanbin đang tươi cười sáng lạn này đã bị chính Lee Euiwoong tưởng tượng đến thành cái gì rồi. Thật muốntự mình đấm cho bản thân vài phát.
"À...ờ... e-em hơi mệt" Hai cánh tay phía dưới nhúc nhích chầm chậm muốn che chắn lại hạ bộ đã sớm ướt một mảng dù cho có cách một lớp chăn dày bên trên. Lee Euiwoong như đứa trẻ bị bắt quả tan làm điều xấu, rụt rè và nhút nhát thu mình.
"Nhanh nhá anh chờ, hôm nay có canh bò hầm" anh cả đáng tin cậy của Lee Euiwoong bước ra và không quên nhắc nhở tiên tử báo thức của nhóm nhanh chống đi vệ sinh cá nhân.
Cả buổi sáng chỉ có Lee Euiwoong và Hanbin ở lại kí túc xá. Mặc dù là ngày nghỉ ai nấy đều về thăm nhà nhưng Lee Euiwoong quyết ở lại bầu bạn với anh cả của nhóm để anh đở thấy cô đơn. Nhà của cậu cũng gần đấy lúc nào về mà chả được. Nhưng chỉ vì tình huống hồi sáng khiến cậu xấu hổ đến cùng cực, bàn ăn có chút ảm đạm.
Loảng xoảng, âm thanh lớn phát ra bên cạnh Euiwoong liền quay lại. Cậu thấy Hanbin đang đưa tay vào vòi nước để rửa. Euiwoong chộp lấy tay anh. "Có chuyện gì thế?"
"À, chỉ là bất cẩn bị đổ canh lên tay thôi." Hanbin nhìn bộ dạng lo lắng kia, miệng ra sức trấn an. Chỉ có điều tay anh đã đỏ hết cả lên.
Lee Euiwoong đưa tay anh lên miệng dịu dàng thổi thổi. Lôi hộp cứu thương từ trên kệ tủ. Hanbin cũng ngoan ngoãn đi theo cho cậu sức thuốc. Vết bổng ban đầu nóng rát nhưng đối với anh đều chịu được, thuốc mỡ bôi vào có chút mát lạnh. Chỉ có điều chưa được năm phút sau đã rát đến lợi lại. Hanbin đôi mắt ngấn nước nhìn cậu uỷ khuất vô cùng. Anh biết cậu quan tâm mình, nhìn cái đầu tròn tròn chăm chú bôi thuốc lên tay Hanbin thật sự vui lắm. Nhưng nó thật sự xót đến ứa cả nước mắt.
"Xót lắm sao? Hyung cố một chút, sẽ không để lại thẹo." Ân cần cùng ấm áp. Nếu cứ tiếp tục thật sự Oh Hanbin sẽ chết chìm trong đoạn tình cảm này mất. Càng nghĩ đến anh càng thấy đau lòng.
"Woongie đi uống vài ly không?"
"Đ-đột nhiên vậy hyung?" Euiwoong tròn mắt, anh cả ấm áp từ trước đến giờ chẳng phải tửu lượng không tốt, là người đầu tiên từ chối thêm một ly nữa sao?
"Chỉ là đột nhiên nhớ nhà thôi" Nói dối... là nói dối.
Lee Euiwoong lại thấy thương anh hơn. Một mình ở đất nước xa lạ, đã vậy còn phải tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp bên ngoài. Cảm nhận được con người mềm yếu bên trông Euiwoong càng muốn che chở cho người trước mặt.
DIVE into YOU
Một tay đỡ lấy thân thể người say khướt trong lòng, một tay ấn mật khẩu kí túc xá. Về đến được phòng của cả hai đúng là chật vật rất nhiều. Oh Hanbin bình thường ôn ôn nhu nhu, dễ thương lành tính, ai biết lúc thật sự say thì bướng bỉnh không thôi. Nếu là bình thường Lee Euiwoong đã bế thốc anh lên cho nhanh. Anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Euiwoong, đáp ngay vào giường cậu. Chỉ có điều Euiwoong lại không cảm thấy khó chịu.
"Em đã bảo là anh đừng có uống nhiều mà, có thấy khó chịu gì không anh?" Nhìn Hanbin im lặng một lúc, cậu còn tưởng anh ngủ rôi, chuẩn bị tìm đồ thay ra cho anh lại bị người ta giữ chặt.
"Có... khó chịu lắm.." Hanbin say khướt tiếng Việt tiếng Hàn lẫn lộn hết cả lên nhưng nhiêu đây làm sao có thể gây khó dễ cho cậu.
"Hyung khó chịu ở đâu sao?"
"Khó chịu, ực... khó như cái cách Woongie không để ực ý anh..." Chưa để cậu hết bất ngờ, Hanbin đã thút thít.
"Tim đau lắm, Woongie không để ý anh. Tim anh đau."
Thình thịch... Tim Lee Euiwoong như muốn nhảy ra ngoài. Euiwoong muốn hỏi cho ra lẽ, còn chưa kịp môi đã bị anh phủ lấy. Lee Euiwoong triệt để đứng hình.
"Hehe... Euiwoong này không phản ứng... ực... là mơ rồi hehe... Woong ah..." Oh Hanbin lồm cồm bò dậy trèo lên đùi cậu. Hai tay anh choàng qua cổ cậu tư thế ám muội, xúc cảm bên dưới mỗi khi Hanbin cử động. Thằng đệ cậu đã sớm nảy sinh phản ứng.
"Woong ah... Ơ..." Oh Hanbin nhanh chóng bị cậu đè xuống giường.
"Hanbinie, đợi anh tỉnh lại em thật sự có rất nhiều thắc mắc đó..." Nói rồi cuối đầu trả lại anh.
Thay vì nụ hôn vụng về như cảnh bướm lướt ngang lúc nãy. Nụ hôn của cậu mãnh liệt, nồng nàn. Môi anh mềm mại tựa như đào mộng, ngọt hơn cả mấy chiếc kẹo dâu mà Euiwoong từng ăn. Nụ hôn đầu tưởng vụng, thật ra lại vô cùng kích thích. Đôi mắt Hanbin như mờ đi, chìm đắm giữa dòng nước lớn không thể ngoi lên được.
Đôi tay cậu lần mò bên dưới lớp hoodie rộng, bên ngoài lúc này có thể lạnh, nhưng nhiệt độ của cả hai bây giờ chính là đã đến đỉnh điểm. Vuốt dọc hai bên cánh hông, da thịt non mềm mẫn cảm vô cùng. Anh rùng mình mỗi khi tay cậu trượt tới lui bên trong.
Nhìn xung quanh một hồi Lee Euiwoong cũng tìm ngay cho mình được một chiếc khăn lụa. Nhanh chóng hai tay anh đã được thắt laị đặt ở trên đỉnh đầu. Cũng tốt thôi, chỉ cần giữ tay anh yên vết thương lúc sáng không cần động đến.
"B-bỏ ra... Sao trói tôi... mày là đứa nào mà ực... trói tao" Giọng nói anh thều thào nhưng đủ để Euiwoong, kẻ dang đối mặt với anh nghe thấy.
"Hanbin sao lại không ngoan thế này."
Chát "Ahhh.... đau." Oh Hanbin vừa bị đánh một cái vào mông, quần đã sớm bị tên gấu bên trên lột ra. Da thịt trắng mỏng hiện lên vệt đỏ ửng.
"Trẻ không ngoan thì sẽ bị phạt, không phải sao hyung?" Lee Euiwoong ghé tai Hanbin thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào tai anh. Nói xong cậu còn không quên trãi dài nụ hôn ướt át ở tai, cổ anh. Vén chiếc áo hoodie duy nhất còn trên cơ thể mèo nhỏ. Ngón tay cậu trêu đùa nhuỵ hoa hồng nhạt ẩn hiện dưới ánh đèn mờ.
"Ưm... đau."
Đầu ti bị nắn đến sưng, Oh Hanbin chịu không nổi rên rỉ.
"Bộ dạng này của bé làm em bất ngờ thật đấy." Nụ cười treo trên môi kẻ bên trên, còn mang theo nét tà mị khác biệt thường ngày.
Lee Euiwoong lật người anh lại, đôi tay lực lưỡng túm chặt eo anh. Vuốt dọc sống lưng mèo nhỏ, cậu thành công nhìn cả người anh run rẩy. Cơ thể nhạy cảm đến cùng cực, ngón tay lưu manh thăm dò huyệt động. Bị xâm nhập bất ngờ, Oh Hanbin còn chưa kịp ú ớ, miệng đã bị bắt lấy. Đằng trước cũng bị tay kia của cậu túm lấy.
Vách tràng mạnh mẽ bao bọc lấy ngón tay cậu, mỗi lần cử động đều như muốn rút lấy cạn sức lực anh vậy. Một ngón rồi hai ngón, bàn tay đằng trước càng tăng tốc tuốt lọng. Anh co rút không ngừng chỉ kip hét lên một tiếng cuốn theo tinh khí phóng thích ra ngoài. Oh Hanbin mềm nhũn ngã quỵ. Cơn say cũng theo đỉnh điểm vơi đi phần nào.
"Chỉ vậy thôi đã bắn rồi, đêm còn dài lắm đó bé cưng của em"
"Woong à... hức dừng lại đi..."
I HEAR YOU CALLING MY NAME
Lee Euiwoong bắt lấy chân anh lật cả người lại. Oh Hanbin bất ngờ không kịp trở tay, cả người bị ép xoay lại. Ánh mắt của Lee Euiwoong không lạnh lùng như mình thường nữa. Nếu như nói bình thường cậu như một chú gấu vô hại, còn bây giờ Euiwoong lại toả ra một khí chất khiến anh không tài nào miêu tả được.
"Rõ ràng là người khơi màu, bây giờ lại là một bộ dáng e thẹn. Biết không Hanbinie, anh phải chịu trách nhiệm, chọc người xong rồi bỏ chạy là không ngoan." Xốc người anh lên, lại gần hơn Lee Euiwoong cọ xát dương vật đã sớm cương cứng. Hệt như giấc, khoái cảm mạnh mẽ trào dân.
"Ư... Woong ah, Woong ah, từ từ...hức" Tay bị cột, Hanbin bấu chặt lấy ga giường. Từng chữ phun ra đều mang theo từng tiếng nấc nhẹ. Không nhịn được thở gấp, bên dưới bị cọ đến mơ hồ, cậu nhỏ cũng nương theo cơn khoái cảm lần nữa dựng đứng. Cảnh xuân trước mắt Lee Euiwoong đã mách bảo cậu. Bằng bất cứ giá nào người trước mắt, cũng như người trong lòng này, phải thuộc về mình.
Không nhanh không chậm cậu ấn đầu khất vào huyệt động đã sớm ướt một mảng. Khích thước dương cụ thật là không tương thích, Oh Hanbin còn chưa thích nghi thì đã bị đỉnh một cái, chỉ có thể hét lên.
"A...hư...hức... Kh-không thích... Đau"
"Làm sao hả, hyung cầu xin bây giờ liệu có quá trễ không?" Vừa nói Lee Euiwoong vừa thúc, hậu huyệt nhỏ phun vào nuốt ra nhẹ nhàng. Miệng thì nói thế thôi, chỉ cần Oh Hanbin kêu đau thì cậu chắc chắn sẽ nhẹ lại.
"A, Ha. Hanbinie, bé cưng nói xem anh thích ai?" Bàn tay hư hỏng sờ nắn tiểu vật hồng hào, sau đó lại giở trò gì chặt lỗ nhỏ. Nội bích bị xuyên xỏ, Oh Hanbin chỉ biết bám lấy chăn bông thở dốc. Nhưng Lee Euiwoong nào có chịu tha, đầu khất khiêm tốn vuốt qua nơi nhạy cảm. Hanbin rùng mình một cái cong người. Biết đã tìm được đúng nơi, cậu đổi tư thế, một mực nhắm đến điểm gồ lên mà động.
"Hức, Woongie không không được, bỏ tay ra đi..."
"Còn chưa trả lời, trả lời cho em xem em sẽ bỏ ra" Lee EuiWoong cùng tay còn lại đỡ lấy cả người anh lên. Hanbin lúc này đã ngồi hoàn toàn lên người cậu, tư thế thuận lợi. Bên dưới cũng càng vào sâu hơn. Hanbin không tìm được điểm tựa chỉ có thể tròng tay qua đầu, ôm chặt lấy cậu. Nước mắt sinh lý từ hai khoé mắt lã chã rơi. Đầu lắc nguầy nguậy nhưng miệng lại thành thật.
"Euiwoong, thích Euiwoong nhất hưm..."
"Yêu tinh, còn không nói sớm hại em khổ sở như vậy. Phải phạt anh thật nặng." Tay buông thôi giữ vật nhỏ, cậu ôm chặt lấy eo người ở trên ra sức nhấp. Đến khi bản thân bắn tràn thì người kia đã ngất luôn rồi.
Ôm lấy thân thể nhỏ nhỏ thơm thơm trong lòng. Lee Euiwoong thật sự cảm thấy hạnh phúc. Không ngờ người trong lòng lại thích mình. Còn có cơ thể ngày đêm mơ thấy nữa, đều đã thuộc về cậu. Lee Euiwoong bây giờ chỉ hận không thể ngửa mặt ra tay chỉ lên trời mà cười ha hả thôi.
Ngẫm lại thì Euiwoong thấy câu ghét của nào trời trao của đó quả là không sai. Của này vừa trắng vừa đáng yêu thì tội gì không diếm đi. Nhìn gương mặt ngoan ngoãn, khoé mắt còn vươn nước của Oh Hanbin. Cậu thầm thề rằng sẽ bảo vệ cục bông nhỏ này cho đến hết đời mình, càng không để ai có cơ hội cướp mất anh.
Mạnh miệng là thế, sáng hôm sau. Họ Lee tên Woong lúc tỉnh dạy đã bị lườm cho cháy mặt, vì tội trạng dám ăn hiếp anh cả của nhóm. Chỉ có điều đến tận sau này Oh Hanbin cũng không biết, lúc cậu để ý anh thì đã từng mơ thấy những điều không đứng đắn như thế nào. Hanbin mà biết thì Lee Euiwoong chỉ có nước ngủ ở sofa mà thôi.
...
___
Oneshort nên là tới đây thui, còn ex nếu t hứng thì sẽ có. Còn không thì t đi lắp hố kaka. Vậy nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com