1.
"Lisa, em trúng học bổng rồi nè, nghe nói sẽ được đi du học"
"Em giỏi mà, đi du học sẽ được tương lai rạng ngời"
Hai năm xa em, tôi cứ ngỡ tôi mạnh mẽ, sẽ có thể chờ em nhưng em đi lâu quá.
Đã 3 năm rồi em chưa về, căn nhà này đã từng có hình bóng em, em nói em rất thích trang trí nên mọi đồ vật trong nhà đều do em quản hết.
Căn nhà này là nơi em đã nấu cho tôi mỗi bữa ăn, em như một người vợ vậy, rất ngoan lại còn nữ công gia chánh.
Em là Park Chaeyoung, vốn dĩ em gặp tôi vào một ngày mưa tầm tã. Lúc ấy em không có ô nên tôi cho em.
Ngày hôm sau chẳng biết là vô tình hay cố ý, tôi gặp em ở bến xe đó. Em thấy tôi liền chạy lại, nhém tí nữa em ngã nên tôi đã kéo em lại.
Lúc ấy hương thơm từ tóc em đã phả vào tôi, thơm lắm. Em rất ngọt ngào từ nụ cười đến đôi mắt.
Em trả tôi ô, sau đó em còn mời tôi đi ăn nữa. Vốn dĩ chỉ không ngờ dần dần tần suất gặp em ở đó ngày càng nhiều hơn.
Tôi dần yêu em.
Mỗi khi gặp em, tôi cảm thấy yên bình lắm, tôi không biết em có cảm thấy như vậy không. Tôi dần sa ngã vào tình yêu đó với em.
Tối ngày đó, tôi quyết định muốn cùng em hẹn hò.
Tôi hẹn em ở khu vui chơi, em thích lắm. Em chạy nhảy khắp nơi, em kéo tôi hết gian này đến gian khác. Em nói em rất thích chơi ở đấy.
Tôi sau này sẽ dẫn em đi thường xuyên.
Lúc cả hai đang ngồi hóng mát ở phía sau vòng đu quay, em nói em rất thích được người mình yêu tỏ tình trên đó.
Tôi cảm thấy như có lẽ tôi nên nói với em ngay.
"Chaeyoung, chị yêu em"
"Lisa...."
"Chị vốn dĩ yêu em từ lâu nhưng đến bây giờ mới nói bởi tình yêu này chị không biết sẽ ra làm sao, em biết đó em rất ngọt ngào, em vui tươi hồn nhiên, chị chỉ muốn sau này chị luôn được ở bên em"
"Vâng...em cũng yêu chị, em thích chị từ lần thứ hai gặp mặt và từ lúc đó..."
Tôi ôm lấy em rồi đặt lên em một nụ hôn, nụ hôn đầu là cho em, cả về sau đều là của em.
Ngày qua ngày tôi cùng em bên nhau, tôi biết em là luật sư trẻ, em cứng rắn mạnh mẽ lắm nhưng khi bên tôi em đôi lúc sẽ yếu đuối, tôi chỉ sẽ cần em yếu đuối bên tôi thôi.
"Chaeyoung à, ôm chị nào, hôm nay em mệt rồi"
"Hức...bé ôm chị"
Đêm đó em ngủ rất say, môi em đôi lúc chu lại rất dễ thương, tôi ôm em thật chặt, tôi chỉ muốn có em bên cạnh thôi.
Bỗng một ngày em hớn hở chạy về nhà ôm chặt tôi, trông em vui lắm nhưng sau đó tôi cảm thấy sẽ phải xa em rất lâu.
Là rất lâu.
"Lisa, em nhận được học bổng nè, trong đó còn cho em đi du học nữa, chị thấy em giỏi không ?"
"Chaeyoung của chị giỏi lắm, em đi du học chắc chắn sẽ thành công"
"Nhưng bé không muốn xa chị"
Em nói rồi ôm chặt lấy tôi.
Tôi cũng vậy, chẳng muốn xa em chút nào cả.
Nhưng tôi ủng hộ em, tôi biết đó là cả ước mơ của em, vốn dĩ tôi biết em đã theo đuổi nó rất lâu rồi.
"Chị biết Chaeng của chị không nỡ xa nhưng là tương lai của em, ước mơ của em"
"Chị chờ bé nha, xong hết rồi bé về với chị"
"Ừ, sẽ chờ Chaeyoung chúng ta thành công, lúc đó chị sẽ cưới em"
"Hihi em sẽ cố gắng, sau đó về làm vợ nhỏ của chị"
Cuối tuần đó em đi, tôi đưa em ra sân bay, em khóc rất lâu. Em là không nỡ xa tôi nhưng tôi cũng vậy, càng muốn giữ em bên tôi mãi.
Nhưng hai chúng tôi đều biết, đó là rất khó. Tôi vốn dĩ chỉ là một nhà thiết kế, chỉ ở trong nước, chẳng thể cùng em đi.
Chí ít khi em đi tôi còn có ảnh của em.
Ngày qua ngày tôi đều nhớ em, lúc rảnh rỗi em sẽ gọi cho tôi nói rất nhiều thứ. Em nói rất muốn cùng tôi ở với em.
Tôi cũng muốn nhưng khó quá em ơi.
Em biết đó, ngày hai ta quen nhau ba mẹ em vốn dĩ đã từ chối, tôi đã cố gắng rất nhiều để cả hai có thể đường đường chính chính nắm tay nhau để nói với thế giới rằng.
Lisa và Chaeyoung, chúng tôi yêu nhau và sẽ mãi mãi bên nhau.
Chỉ là 1 năm sau đó em không gọi tôi nữa, tôi nhắn cho em, em không trả lời.
Gọi cho em, em chỉ nói rất bận, không thể cùng tôi trò chuyện như trước.
Tôi nhớ em, tôi biết chứ nhưng là vì em, tôi sẽ cố gắng chờ đợi.
Yêu xa là sẽ nhớ. Đúng, tôi nhớ em đến phát điên, chỉ có thể lấy ảnh của em do tôi chụp ra để bớt nhung nhớ đến em. Em trong ảnh cười rất xinh, đối với tôi em là thiên thần, đối với tôi em là duy nhất ngự trị trong trái tim tôi.
Ngày trôi qua, sinh nhật của em đến. Tôi sẽ đến gặp em.
Tối hôm đó tôi bắt chuyến bay đến Úc, nơi em đang học tập trở thành một luật sư tài giỏi, người đời ngưỡng mộ.
Tôi thì tự hào về em.
Tôi đã đi tìm và biết địa chỉ nhà em.
Nhưng nơi đó có lẽ sẽ không thể có tôi.
Đứng ở trước cửa, tôi gõ cửa, mở ra là mẹ em.
"Cô đừng tìm nó nữa, hiện tại tương lai nó tốt hơn, sẽ cưới chồng"
Trái tim tôi đã vỡ nát.
Tại sao vậy em ?
Tại sao tôi yêu em, lại khó đến vậy ?
Vốn dĩ cả hai người đều đã chấp nhận, vậy tại sao em lại không cùng tôi yêu nhau nữa ?
Là do tôi hay do nhân duyên cả hai không thể.
Chỉ vì cả hai là con gái.
Tôi chẳng thể là chồng em.
Tôi quay lưng đi, trong nhà nghe được giọng đàn ông, giọng anh ta rất ấm.
Anh ta liệu có tốt với em không ?
Tôi lang thang đi nhiều nơi, gặp em là do duyên số, vốn dĩ ngày mưa đó ông trời đã se duyên cho tôi.
Nhưng xã hội này lại cắt đi mối duyên tình của tôi với em, không chút thương tiếc.
Tôi vẫn ở lại Úc, nơi này có em nên tôi chỉ muốn ở lại.
Một lần nọ tôi trông thấy em, em bây giờ xinh hơn rất nhiều nhưng em trông buồn lắm, em trông không còn hoạt bát nữa.
Cùng với người con trai kế bên.
Anh ta rất cao, gương mặt điển trai, tôi tìm hiểu anh ta vốn dĩ là CEO, rất có tài.
Thì ra vẫn là chức vụ mang nhiều tiền hơn sẽ chiến thắng.
Ừ, xã hội này nếu không có tiền, bạn sẽ thua.
Tôi thua về tiền.
Nhưng cũng thua về mặt tình cảm với em sao ?
Em quay lại phút chốc nhìn thấy tôi, tôi đứng đó nhìn em.
Em khóc rồi. Nước mắt em rơi xuống, em chạy về phía tôi.
Tôi ôm lấy em, tôi cũng khóc, là vì sao em lại bỏ tôi đi, 3 năm qua xã hội chống đối, cản trở em.
Tôi vốn dĩ nên đi tìm em sớm hơn. Để có thể cùng em bên nhau.
"Hức....em nhớ chị...hức....em không muốn cưới người khác....em chỉ muốn cưới chị thôi Lisa...."
"Chị cũng muốn cùng em kết hôn nhưng Chaeyoung à, xã hội này khắc nghiệt quá, sao có thể cùng em chống lại đây"
Em nhìn tôi, ôm rất chặt.
Nhưng tên đó đã đẩy tôi ra, tôi không chống trả vì tôi biết.
Tôi yếu thế hơn về mặt quan hệ.
Đúng vậy, về phương diện đó tôi yếu hơn.
Nhưng về tình cảm, tôi có em, em sẽ là chỗ dựa cho tôi để tôi có thể cùng em yêu đương.
Tôi quay về, tôi bảo em chờ tôi, tôi sẽ cưới em về. Em sẽ là cô vợ nhỏ của tôi cùng tôi ngày tháng trôi qua mặn nồng cùng nhau.
Phấn đấu không ngừng, tôi rốt cuộc có chỗ đứng, tôi sẽ đến gặp em và đưa em về.
Em gọi cho tôi, em nói em không thể.
"Lisa....mẹ em...hức....mẹ em....bà ấy tự quyết hết rồi....hức...em không thể...."
"Chaeyoung....."
"Em xin lỗi Lisa.....là em phụ Lisa kiếp này làm vợ của Lisa.....em mong kiếp sau hai ta có thể bên nhau"
Tắt máy, tôi gục ngã.
Đáng lẽ mọi chuyện đều có thể giải quyết nhưng rốt cuộc là tôi vẫn chậm trễ.
Tôi muốn gặp em lần cuối.
Em và tôi hẹn nhau ra công viên, em không vui chơi nữa, em muốn cùng tôi tận hưởng hết tất cả.
Tối đưa em về, tôi chẳng muốn.
Nhưng rốt cuộc mẹ em lại đến. Bà ấy đã tặng tôi một cái tát.
"Cô đừng quyến rũ con tôi nữa, nó vốn dĩ bình thường chứ không bệnh hoạn như cô"
Tôi đã chết đứng, tôi để em ra đi.
Là tôi bệnh hoạn.
Xã hội này không để cho tôi em yêu đương. Xã hội này quá khắc nghiệt để tôi yêu em.
Tôi nhìn em. Em cùng mẹ đi xa.
Chiếc xe.
Nó dần hướng về phía em và mẹ mà lao tới.
Tôi chạy đến.
Rất nhanh nhưng quá trễ.
Cả hai đều đã được đưa vào bệnh viện, một vài tiếng sau em và mẹ em đã được cấp cứu kịp thời.
Nhưng mẹ em đã vì bảo vệ em nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Quyết định.
Tôi hiến cho mẹ em.
"Tôi muốn hiến tặng cho mẹ em ấy, em ấy cần có mẹ"
"Nhưng....không phải là không được nhưng cô hiểu đó, tôi không thể quyết định nếu không hỏi người nhà bệnh nhân"
"Bác sĩ....tôi xin ông...đừng để em ấy biết....chỉ cần nói có người hiến tặng...tôi cần em ấy hạnh phúc"
Và rồi tôi đến gặp em lần cuối ở bệnh viện, chàng trai mẹ em muốn em kết hôn nghe tin chỉ gửi tặng quà cho em, còn mẹ em phòng bên.
Là tôi đến thăm.
Gặp anh ta, chỉ nói muốn em, còn mẹ em là vì hư vinh, muốn em sung sướng.
Không liên quan đến anh, nên tiền tài đều không đáng.
Tôi đã tặng cho anh ta một cú đấm.
Rất đáng.
Tôi gặp em, chỉ nói cùng em đêm nay trò chuyện, sau đó liền trở ra.
Ngày hôm sau tôi đã hiến cho mẹ em, chỉ 1 tháng sau mẹ em khoẻ lại, muốn tìm người đó cảm ơn.
Tôi đã không ở đó. Tôi vẫn ở đó dõi theo em.
---------------------
1 năm sau.
Tôi hiện ở một khu nông thôn, khá gần thành phố, nơi đây yên tĩnh vô cùng, gió thổi mang theo mùi hương của thiên nhiên, của những loài hoa khao khát được toả hương thơm.
Tôi nghe tiếng gõ cửa, mở ra chỉ nghe tiếng khóc, nghĩ là nhầm người nên có hỏi lại rồi bảo họ đi.
"Ai đó ? Sao lại khóc om sòm ở đây, nếu không nói gì thì đi cho"
"Lisa....."
Tôi đứng hình, sao em đến được đây ?
"Chaeyoung.....em..."
Em lao đến ôm lấy tôi, tôi đưa tay vỗ lưng em. Em khóc rất lâu, vẫn như vậy, chỉ cần em khóc là rất khó dỗ nhưng có tôi rồi.
"Lisa à....sao chị lại làm như vậy, vốn dĩ bà ấy đâu cần chị đâu...tại sao...."
"Chị muốn em còn mẹ, mẹ em cần đôi mắt sáng để dõi theo em, chị còn có em thôi, chỉ cần được sống chị nguyện làm vì em"
Sau ngày hôm đó, tôi được em đưa về nhà.
Là mẹ em nói.
Bà ấy hối hận, bà ấy đã thấu hiểu mọi việc, em đã khóc và làm khó làm dễ bà rất nhiều.
Em yêu tôi.
Đại Hàn Dân Quốc năm đó đã có một lễ cưới rất đẹp.
Em là luật sư trẻ tuổi. Tôi chỉ là sau này trở thành người chăm sóc và bán hoa, tiệm hoa nhỏ Chaelisa là của em cho tôi. Tôi chăm nó thay em.
Ngày tháng trôi qua, tôi và em bên nhau, em đôi lúc làm nũng tôi rất nhiều, tôi cũng đều chiều theo em
Vì em rất ngọt ngào.
Em khiến tôi chìm đắm trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com