1.
" mingyu"
" mingyu"
Mingyu giật mình tỉnh dậy, trước mặt em là wonhee. Mingyu vội ôm lấy cô, cô bật cười rồi vuốt lưng em vỗ về.
" mingyu, em đây mà. Anh mơ thấy gì thế?" mingyu lắc đầu, em buông cô ra, nhìn vào gương mặt kia. Trưởng thành, đáng yêu. Mingyu thấy tim mình thắt lại. Những làn sóng kí ức vỗ vào tim em ào ạt.
" ngủ đi, anh cần bình tĩnh chút " wonhee nhìn em rồi lại bật cười, cô hôn lên môi em rồi nằm xuống. Mingyu nhìn người đang dần chìm vào giấc mộng.
Wonwoo.
" anh ơi, mingyu đáng yêu không nè?" mingyu ôm lắc anh lắc lắc rồi chỉ lên cài tai cún được anh tặng, wonwoo bật cười rồi đẩy em ra.
" đáng yêu. Mingoo của anh đáng yêu nhất. Cho dù em như thế nào anh vẫn yêu em " nói rồi anh nhón chân hôn lên môi em, làm em cười khúc khích cũng hôn đáp lại anh.
" mingyu giận anh rồi. Sao anh đi ăn với bạn mà hông rủ em? Chạ yêu emm" wonwoo nhìn người to lớn kia đang làm mình làm mẩy thì bật cười, ngồi lại gần giường, xoa lên mái đầu của em. Em bình tĩnh lại.
" anh hứa khi nào đi đâu phải mang theo em đấy "
" nae, anh hứa" wonwoo hôn lên môi hờn giận kia rồi cười tít mắt làm mingyu giận dỗi phải gào thét anh đáng yêu quá đi.
" em ơi, anh đau quá " wonwoo nhăn mặt nhìn em. Mingyu bỏ dở quyển sách sang nhìn anh.
" anh có đau lắm không? Cần bác sĩ không?" sau đó thấy wonwoo phì cười, wonwoo giận dỗi.
" anh thích đùa kiểu này à?" wonwoo nhích người lại em, để đầu mình vùi vào cổ em.
" không, anh đau thật nhưng có em rồi chả thấy đau nữa " mingyu vò lên tóc anh.
" sau này, anh có đau đớn như thế nào thì chỉ cần có em, anh sẽ không còn đau nữa "
" mingyu "
" chúng ta chia tay đi " mingyu nhìn anh, ánh mắt đã lạnh lùng đi.
" không "
" anh không đồng ý " wonwoo giữ lấy tay em níu kéo. Em nhìn anh, mắt anh đã nhòa đi vì khóc, em đau lòng.
" xin lỗi, em không còn yêu anh nữa. Xin hãy tha lỗi cho em " mingyu gỡ tay anh ra, kéo vali rời đi, tim wonwoo đau lên, anh đau quá. Phải như em nhìn lại anh, thấy anh đã đau đớn thế nào khi em rời đi.
Gần 3 tháng sau, anh vẫn chưa thoát ra khỏi kỉ niệm, anh vô thức gọi tên em, vô thức ngồi trên sofa gọi em làm đồ ăn nhưng em chả còn đáp, chả còn ở đây. Em đi nhưng tim anh em vẫn chưa đi. Anh sống quần quật trong ngôi nhà và kí ức. Những nụ hôn, những đụng chạm, những lời hứa đường mật ngọt ngào của em, những thói quen em tạo ra cho anh. Anh chẳng còn cảm nhận được gì, anh ho. Anh nhìn tay mình, mảnh máu nhỏ, nó không là vấn đề gì nữa, tổn thương anh quá lớn rồi. Anh chìm trong những cái đau đớn của tinh thần và thể xác, dần anh chẳng còn cảm nhận được gì, mắt anh mờ đi rồi những mảnh đen xuất hiện, tay anh yếu đi, mỗi cầm cái ly cũng không vững, chân anh lại yếu hơn khi anh đi thì không đủ sức ngã lên ngã xuống làm anh mệt dần đi. Cho dù đau đớn đến không còn thở, chỉ cần nhìn em anh sẽ không đau nữa. Nhưng em ơi, em đâu rồi? Anh vẫn ở đây, đợi em, mong em. Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. Em còn yêu anh không? Anh yêu em lắm. Anh có thể hi sinh mọi thứ, chỉ cần em ở bên anh. Cho dù có kêu anh phải đi hái sao trên trời thì anh vẫn sẽ làm. Nhưng em ơi, em đâu rồi. Em chẳng còn bên anh, chẳng còn chăm sóc anh, em chẳng còn anh trong trí nhớ của em, em đã chẳng còn yêu anh. Anh khóc nấc lên khi nằm trên giường những kỉ niệm vẫn còn đây, anh yêu em.
Và rồi khi em gặp lại anh, anh đã là một người mù, tay chân không còn sức cũng chả còn nhận thức. Anh nằm trên chiếc giường thoi thóp sống quá từng ngày, ngày em đi, trái tim anh đã không còn. Em đau lòng nhìn anh, em nói sai khi chọn lựa như vậy. Anh biết em đã yêu người khác, em không còn như trước, em chẳng còn mingyu của ngày trước, trong màn đêm đó, em tỏ tình anh, nơi trăng sáng nhất, em đỏ mặt nói bản thân thích anh và rồi bây giờ em chẳng còn lưu luyến gì với tình cảm của anh. Anh vẫn vậy, vẫn chung tình yêu em, anh vẫn đợi em cho dù em đã không còn yêu anh. Anh còn biết người em yêu bị bệnh cần một trái tim. Anh thấy mình cũng chả còn gì ngoài thân xác ngày càng yếu đi chỉ có trái tim đang đập mãnh liệt vì yêu em. Anh trao tặng trái tim cho người em yêu. Anh vui lắm, vui vì cứu được người em yêu để em chẳng sẽ đau khổ giống anh, là trái tim anh nhưng lại chẳng nói nên lời. Bác sĩ nói anh cũng chẳng còn được sống nữa, anh giúp em, để em cùng với người em yêu đi cùng nhau đến hết đời. Anh biết em sẽ cười rất tươi khi cưới được cô ấy dù anh chẳng nhìn được hoặc chẳng còn nữa, anh muốn em có thể gọi anh là mình ơi, giờ thì cũng chả nghe được nữa. Anh nhớ lúc chúng ta gặp nhau là vào mùa xuân, sau đó yêu nhau là mùa hè vào tháng bốn chỉ sau vài ngày sinh nhật em. Giờ cũng đang là mùa hè chỉ còn một tháng nữa là sinh nhật anh rồi. Dù chúng ta chẳng còn đón sinh nhật em, kỉ niệm 4 năm yêu nhau hay đón sinh nhật anh nữa, anh buồn khi trải qua cảnh mình ngồi một mình hát bài chúc mừng sinh nhật em, bánh kem em thích trên mặt bánh kem ghi những lời chúc mừng em hay anh phải tự làm một bữa đầy thịnh soạn khi tay anh đã chi chít vết thương rồi tự tặng bông hồng cho mình để đón kỉ niệm 4 năm, anh đã một mình khi trái tim vẫn còn em. Mingyu à, dù anh chết đi cũng sẽ yêu em, anh không hối hận. Anh mong kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau như kiếp này vậy, không mà sẽ cùng nhau đi hết đời.
Mingyu lau đi dòng nước măt, anh mất rồi. Mất sau ngày sinh nhật anh hai tuần. Mingyu đã cùng anh đón sinh nhật, anh đã vui cười rồi sau đó không một lời mà thiến tim mình. Mingyu đau lắm, cùng lúc đó bạn anh đưa cho em một đoạn video, trong đó có anh, anh mặc áo bệnh nhân, dù mắt không còn thấy đường nữa anh vẫn cười. Trái tim của wonwoo bây giờ là wonhee. Mingyu cảm nhận được nhịp đậm mạnh mẽ đó giống lúc em và anh yêu nhau.
" dù anh có khỏi bệnh nhau chẳng còn em nữa "
Đâu biết lần ngồi kề bên đó là lần cuối, lời nói chia li nhưng chẳng tương phùng. Mingyu nấc lên, nụ cười ngọt ngào của anh, ánh mắt luôn lạnh lùng nhưng khi nhìn em lại ôn nhu chẳng nói nên lời. Wonwoo anh có biết, mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây em đều nhớ tới anh. Trái tim anh, em chẳng từ bỏ được, em không thể để nó rung động với một ai khác. Em vẫn ở đây, giữ trái tim cho anh, anh chờ em nhé. Kiếp sau, em sẽ yêu anh chẳng còn hối tiếc.
Trái tim anh sẽ không rung động với ai ngoài em đâu. Dù anh biết đó là lí do nhưng anh vẫn chờ em.
Hạnh phúc kia trong ta
Là chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà
Người đã cho ta thật nhiều yêu thương thiết tha
Bằng cuộc đời người sống qua
Những cánh hoa mang theo
Lời tạm biệt mà mình chưa thể nói
Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất, thay lời tim ta, người ơi
Cre : lời tạm biệt chưa nói.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com