Oneshort
Oneshort này mình tặng @His_Big_Brother
Tên fic: Khi Ta Yêu Nhau (Kazemaru x Mikuo)
Tác giả: Miyu
Tình trạng: oneshort nên hoàn rầu
Thể loại: HE?, Yaoi, 1 x 1.
Nhân vật: họ không thuộc về tôi nhưng tôi là người quyết định cuộc đời họ trong fic này.
Lời muốn nói: Chỉ đơn giản là ta muốn thử viết một couple thật đặc biệt, ta lại cuồng hai bạn ấy nên ship luôn và viết thử. Hết 99% nội dung truyện là ta chém, 1% là thật. Đây là lần đầu tiên ta viết oneshort, văn phong rất tệ nên thật sự xin lỗi ...
Cảnh báo: Nó là Yaoi (nam x nam) nhá! Yêu cầu kì thị đừng đọc ha, đọc rồi thì đừng có xuống chửi LBGT ha. Truyện cực kì sến súa, thông cảm, chúng nó là tềnh yêu của lòng ta nên ta không thể ngược. À, không re-up truyện nha. Cảnh báo rồi đó. ~ Nào, giờ vào truyện thôi!
O0oo0O O0oo0O O0oo0O O0oo0O O0oo0O O0oo0O O0oo0O O0oo0O
Anh là một thần tượng nổi tiếng được hàng triệu người hâm mộ, yêu quý; anh là Hội trưởng HHS thông minh, tài năng của trường Raimon. Anh như một vị thần, thật gần gũi lại thật xa cách nhưng luôn mang đến sự ấm áp, bình yên cho mọi người xung quanh. (Còn đối với) anh, anh chỉ đơn giản biết rằng mình là một học sinh năm hai trung học Raimon.
Cậu là một thiên tài về điền kinh, luôn ẵm trọn hàng loạt các giải nhất, cấp quốc gia, thậm chí là quốc tế; cậu là thành viên đội tuyển bóng đá Quốc gia được không ít người ngưỡng mộ, yêu mến. Cậu như là một ngọn gió; trong sáng thuần khiết, không nhiễm chút bụi trần. Nhưng với cậu, đơn giản chỉ là là một học viên năm hai bình thường của trường trung học Raimon
Trong một lần chạy trốn dàn fan hâm mộ siêu khủng của mình, anh đã vô tình gặp cậu và được cậu giúp đỡ. Đó chính là khoảnh khắc mà anh và cậu tìm thấy nửa còn lại của đời mình. Họ vô tình để trái tim của mình đập lỗi nhịp vì người kia. Để có thể ở bên người mình yêu, anh đã tham gia vào clb bóng đá với tư cách là quản lí còn cậu thì tham gia vào HHS với vai trò thư kí...
'Ichirouta, mình biết điều này là không thể nhưng...anh yêu em'
'Mình đợi cậu nói câu này từ lâu rồi. Em cũng yêu anh'
'Em có đồng ý làm người yêu của anh không?'
' Em đồng ý'
Vậy là mùa xuân đầu năm ba, anh và cậu đã chính thức hẹn hò. Đa số mọi người đều ủng hộ, hai bên gia đình cũng không phản đối. Thậm chí có nhiều đứa hủ còn bám theo để soi hint, cái lũ bạn thân trong clb thì nhìn hai người một cách rất ư là nham hiểm. Một vài phần tử FA nhìn hai người ghen tị hay cái dàn fan hâm mộ của anh cũng khóc thầm...Tính đến nay thì hai người đã hẹn hò được gần hai tháng rồi. Đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc đối với họ. Mỗi ngày cậu đều gấp tặng anh một ngôi sao nhỏ, mang theo tình yêu của cậu gửi đến anh. Máu lãng mạn của anh cũng chả kém cậu đâu. Mỗi sáng, anh đều trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi hai người cùng nhau đến trường, anh thường nói cho cậu nghe những lời yêu thương sến súa mà lãng mạn khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Anh luôn quan tâm đến cậu mọi lúc, mọi nơi và mọi mặt. Từ sở thích cho đến thói quen của cậu, nững việc cầu thường làm, món cậu thích ăn,...anh đều biết rất rõ.
Nhưng rồi lại xảy ra một biến cố lớn. Mặc dù việc anh và cậu yêu nhau được rất nhiều người ủng hộ nhưng nó cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp thần tượng của anh. Có fan thì đương nhiên cũng có anti fan rồi; dựa vào sự việc trên, lũ anti fan của anh đã tung ra vô số những lời nói xấu cùng bịa đặt ra hàng trăm điều tồi tệ về anh. Còn về phần cậu, cậu thường bị các phần tử "fan hâm mộ quá khích, ATSM" của anh tức giận, kiếm chuyện làm khó dễ, chửi mắng, ép cậu chia tay với anh,...và gần đây, bọn họ còn chặn đánh cậu. Trong một lần, vì cứu cậu mà anh bị thương nghiêm trọng, phải vào bệnh viện cấp cứu. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt, đau đớn ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình nhìn về phía anh được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Anh may mắn thoát chết, mọi người vui vẻ mở tiệc ăn mừng. Cậu cảm xúc vui buồn lẫn lộn, gượng gạo nở nụ cười rồi giả vờ tham gia cùng họ nhưng mà sao tim cậu vẫn đau đớn đến thế. Tất cả những điều đó đã được thu vào tầm mắt anh~
'Chúng ta.....chia tay đi! Như thế sẽ tốt hơn cho cả em và anh. Nếu còn ở bên em ngày nào, anh vẫn còn gặp nguy hiểm ngày đó. Hãy hiểu và thông cảm cho em...'
Vào cái ngày mà anh xuất viện, nén lại những giọt lệ sắp tràn, cậu nghẹn ngào nói với anh. Rồi chưa kịp để anh phản ứng, cậu đã chạy đi mất. Ngày hôm đó mưa rất to, mưa rơi tầm tã như muốn khóc thương cho anh...và cả cậu. Sáng hôm sau, cậu đi học với đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe và sưng mọng; gương mặt phờ phạc, mệt mỏi và hốc hác như sắp chết khiến mọi người một phen lo lắng, hoảng sợ tột độ nhưng anh thì lại nghỉ học. Không có ai thấy mặt anh ở trường, kể cả ở lớp học hay là văn phòng HHS.
~ 1 ngày ~
~ 2 ngày ~
~ 3 ngày~
Đã ba ngày rồi không thấy bóng dáng anh ở trường, cũng không có ở các nơi mà anh và cậu thường lui tới; cậu và mọi người cực kì lo lắng, sốt vó chia nhau chạy khắp nơi để tìm kiếm anh nhưng cũng không tìm thấy. Chạy đi tìm rất lâu rồi cuối cùng dừng lại tại nhà của anh. Nói đúng hơn thì nó gọi là căn biệt thự của anh, một căn biệt thự to lớn, vô cùng xa hoa và lộng lẫy nhưng lại thực lạnh lẽo như một khối băng nghìn năm. Sử dụng chiếc chìa khóa mà anh đưa cho cậu lúc hai người bắt đầu hẹn hò, cậu mở hé cánh cổng sắt to lớn, bước vào bên trong căn biệt thự ấy, mọi thứ thật tối tăm, đáng sợ. Không một tia sáng hay một sự ấm á nào cả, chỉ có sợ lạnh lẽo đến run người.
'RẦM! RẦM! XOẢNG!...'
Hàng loạt những tiếng đổ vỡ vang lên. Nhẹ bước lên cầu thang, cậu lần mò tìm kiếm nơi phát ra những tiếng động đó, cuối cùng dừng chân tại phòng của anh. Bừa bộn, tan hoang, nồng nặc mùi rượu và hơn hết là cực kì u ám là những điều mà bất cứ ai nhìn vào căn phòng lúc này chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Bên trong căn phòng, vỏ chai rượu tràn lan, vương vãi lung tung. Trên sàn nhà là hàng đống những mảnh chai, mảnh thủy tinh ở khắp mọi nơi. Hầu như là tất cả mọi thứ ở đây dều không còn nguyên vẹn. Hoặc là nát bét, rách rưới; hoặc là vỡ vụn; hoặc là dính be bét một loại chất lỏng màu đỏ thẫm như máu, có một số nơi đã khô...KHOAN ĐÃ,....MÁU SAO!
Nhanh chóng đảo mắt khắp mọi ngóc nghách của căn phòng để có thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc với mình; mâu quang lóe lên trong bóng tối; cậu đã tìm thấy anh. Tìm thấy bóng hình mà khiến cậu ngày đêm mong nhớ, khiến trái tim cậu rung động, ấm áp và rộn ràng nhưng cũng làm nó đau đớn biết bao nhiêu.
Anh ngồi trong góc phòng, gương mặt gầy gò, xanh xao; đôi mắt thâm quâng, hốc hác; đôi môi nứt nẻ, khô khốc;... cái hình tượng soái ca đẹp trai, lạnh lùng của bao cô gái nay còn đâu. Hình như anh đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó trong lòng mình, nâng niu nó như trân bảo quý hiếm; nhìn kĩ mới thấy được, nó là một cái lọ thủy tinh nhỏ được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ, bên trong là những ngôi sao lấp lánh. Nhưng những cái đó vẫn không đủ làm cậu bận tâm, để ý nhiều bởi vì trên cơ thể anh giờ đây hầu như bất cứ chỗ nào cũng có thương tích. Vết thương cũ, vết thương mới chồng chất lên nhau,...máu loang lổ khắp người. Mặt cậu tái mét lại, vội vã chạy đến bên cạnh anh.
Cái cảm giác ấm áp, thân thuộc này là,...Anh ngước lên đôi mắt mệt mỏi mang theo một chút hi vọng. Là cậu, đúng là cậu rồi! Đôi mắt mệt mỏi ấy giờ đây lại ánh lên sự vui mừng, ấm áp, nhu hòa và tràn ngập hạnh phúc.
'I...Ichi....là....em.....'
Chưa kịp nói hết câu, anh đã ngất lịm đi vì mệt mỏi. Anh lại lên cơn sốt cao, cả người nóng ran, máu vẫn chảy không có dấu hiệu dừng, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, nhịp tim ngày càng yếu dần. Cậu được một phen hoảng hồn, nhanh chóng gọi cấp cứu.
'Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. May mắn là bệnh nhân được đưa đến kịp lúc nên không sao cả, cũng không có di chứng để lại, chỉ cần tịnh dưỡng một thơi gian sẽ khỏi. Mời cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.'
Sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm là anh không sao. Nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện rồi chạy đến bên cạnh anh,nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh, tim cậu lại khẽ nhói. Cậu thức suốt đêm chăm sóc cho anh rồi đến gần sáng lại ngủ quên bởi sự mệt mỏi từ lúc nào không hay nhưng vẫn không thể gác xuống cảm giác lo lắng, cùng đau đớn trong lòng.
Những tia nắng sớm đua nhau chen chúc chui qua tấm rèm cửa sổ, thích thú nhảy nhót trên khuôn mặt hại nước hại dân của anh và mái tóc mềm mại của cậu. Mày kiếm nhíu lại, chớp chớp mắt, anh mệt mỏi ngồi dậy. Quay đi để trảnh khỏi cái lũ nắng đáng ghét dám vui vẻ chơi đùa trên khuôn mặt đáng giá bạc tỉ của mình, đập ngay vào mắt anh lại chính là thân ảnh nhỏ bé của cậu. Mái tóc dài mềm mại vẫn được cột cao gọn gàng, gương mặt thanh tú, mi khép hờ, mày hơi nhíu, áo khoác đồng phục trễ vai,...; trông cậu thật sự rất quyến rũ. Đối với anh thì lúc này cậu còn sáng hơn cả ánh nắng nhiều nhưng lại khiến anh cảm thấy thực ấm áp và ngọt ngào, khiến tim anh đập nhanh hơn. Bế cậu lên giường, vuốt nhẹ đến khi mày cậu giãn ra, anh ôm cậu vào lòng, lại nằm quan sát từng cử động của cậu; cậu cứ như một chú mèo nhỏ, tìm được chỗ thoải mái liền rúc đầu vào ngực anh cọ cọ rồi lại ngủ thiếp đi. Anh lúc này tâm trạng cực kì tốt, ôm chặt lấy cậu rồi thích thú cười. Quả nhiên mèo con nhỏ bé của anh vẫn là đáng yêu nhất.
Một lúc sau, cảm thấy trên người có chút nặng, cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt sau đó ngáp nhẹ. Vừa mở mắt ra cậu đã suýt hét lên vì giật mình nhưng không thành công vì môi cậu đã bị một cái gì đó mềm mềm, lại rất ngọt ngào chặn lại. Nụ hôn của anh mang đầy tính chiếm hữu, nhớ nhung, nhưng lại mang rất nhiều tình yêu của anh với cậu. Đến khi cậu gần hết dưỡng khí mới buông ra; anh vui vẻ liếm môi, nở nụ cười đầy âu yếm, cưng chiều và yêu thương mà anh chỉ dành riêng cho cậu.
'Buổi sáng tốt lành, người yêu bé nhỏ của anh'
Đấy! Cứ mỗi lần nhìn thấy anh cười là tim cậu lại bị lỗi nhịp, mặt nóng ran, chỉ có thể ngồi đơ một chỗ nhìn cái khuôn mặt hại nước hại dân ấy tỏa sáng. Cậu xấu hổ rúc đầu vào ngực anh, chủ động vòng tay ôm lấy anh. Anh ôm cậu thật chặt, gục đầu vào hõm cổ, cảm nhận mùi hương đặc trưng của cậu. Bỗng nhiên, anh nhớ ra cái gì đó
' Ichi, hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau, anh mới chỉ có 27 ngôi sao, còn ba cái nữa đâu rồi?'
'Đây này!'
Nhìn thấy khuôn mặt làm nũng cực kì trẻ con của anh, cậu phì cười; lục túi áo lấy ra ba ngôi sao còn lại cho anh.
'Em cứ tưởng anh quên rồi cơ.'
'Làm sao anh quên được, bởi vì cái này là của người anh yêu nhất tặng mà'
Anh và cậu nhìn nhau, cười hạnh phúc. Không biết từ đâu, anh lấy ra một bông hồng giấy màu đỏ tặng cho cậu.
'Cái này là quà kỉ niệm anh tặng em'
Nhận lấy bông hồng, hai tay cậu run run, nâng niu nó như bảo vật, ngước lên nhìn anh...hiện tại, mặt hai người chỉ cách nhau có 5cm.
~ 4cm ~
~ 3cm ~
~ 2 cm ~
'RẦM!'
Một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa phòng bệnh bị gãy, kèm theo đó là một đám lố nhố ngã đè lên nhau, bụi bay mù mịt...Cái đám lố nhố kia còn ai ngoài lũ bạn thân của cậu cơ chứ, không biết tụi nó lấy thông tin ở đâu mà lẹ thế. Hôm qua anh vừa nhập viện, sáng sớm hôm nay bọn nó đã cấp tốc có mặt mà náo loạn, phá hoại tài sản của bệnh viện thế này. Rồi mặc kệ mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy đứng náo loạn rồi bị mấy ông bảo vệ rượt té khói, anh và cậu vẫn vui vẻ tiếp tục màn tình củm của mình.
Hai tuần sau, anh và cậu đi học lại. Tất nhiên là họ vẫn tiếp tục hẹn hò công khai rồi bởi vì cái lũ fan cuồng của anh đã bị tụi bạn thân của cậu cùng hội đồng hủ toàn trường,... giải quyết triệt để. Tình yêu của hai người ngày càng thắm thiết hơn.
_____________________10 năm sau_______________________
Bên trong một nhà thờ lớn được trang hoàng lộng lẫy, vị cha sứ già đang chủ trì hôn lễ cho hai người.
'Mikuo Hatsune, con có đồng ý lấy Ichirouta Kazemaru làm vợ hợp pháp của mình cho dù...vv...vv...không?'
'Con đồng ý!'
'Ichirouta Kazemaru, con có đồng ý lấy Mikuo Hatsune làm chồng hợp pháp của mình cho dù ...vv...vv...không?'
'Con đồng ý!'
'Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.'
Từ đó, cậu và anh chính thức trở thành vợ chồng, sống hạnh phúc đến khi đầu bạc rặng long.
---The end---
Truyện có nhảm quá không, cho mình xin ý kiến với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com