Bà chị (3)
Hôm sau, đúng hẹn, Sư Tử xuất hiện trước cổng nhà Bạch Dương. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản, quần jeans cùng đôi sneakers trắng. Dáng người cao ráo, tóc có hơi rối nhưng lại tạo cảm giác phong trần, nam tính.
Bạch Dương bước ra với chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa, trông trẻ trung và năng động. Vừa nhìn thấy cậu, chị khẽ cười:
“Trông cũng ra dáng lắm đấy nhóc!”
Sư Tử nhướng mày, tặc lưỡi:
“Chị có thể bỏ cái từ ‘nhóc’ đó được không? Em cao hơn chị cả cái đầu đấy.”
Bạch Dương phì cười nhưng cũng không tranh cãi. Hai người cùng nhau lên đường, địa điểm là một khu trò chơi giải trí mà Sư Tử đã chọn sẵn.
Tại khu vui chơi, Bạch Dương không hề giữ hình tượng chút nào. Chị lao vào mấy trò cảm giác mạnh mà không cần suy nghĩ, kéo Sư Tử đi hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, chị cười sảng khoái, trong khi Sư Tử bám vào thanh an toàn với khuôn mặt trắng bệch.
“Em... không sợ độ cao hả?” Cậu hỏi, giọng có chút run sau khi vừa trải qua vòng xoắn 360 độ.
Bạch Dương nhướng mày: “Sợ gì? Chơi mấy trò này mới vui chứ!”
Sư Tử nuốt nước bọt, âm thầm thề trong lòng, sau này dù có thế nào cũng không để chị lôi đi mấy trò này nữa.
Sau khi chơi một vòng chán chê, hai người đi dạo quanh khu vực ăn uống. Bạch Dương hào hứng chỉ vào một quầy bán kẹo bông.
“Nhìn ngon quá! Mua đi nhóc!”
Sư Tử lườm chị một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn mua hai cây kẹo bông. Bạch Dương cười tít mắt nhận lấy, cắn một miếng lớn rồi đột nhiên quay sang chĩa cây kẹo về phía Sư Tử.
“Muốn ăn không?”
Sư Tử hơi khựng lại, rồi chậm rãi cúi xuống, cắn một miếng ngay tại chỗ chị vừa ăn. Khoảnh khắc ấy, hai người vô thức nhìn nhau.
Môi Sư Tử còn vương chút đường kẹo bông, ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn khu vui chơi. Bạch Dương chớp mắt, cảm thấy tim mình hơi lỡ nhịp.
Chị vội quay mặt đi, lảng tránh cảm giác kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng.
“Nè, đừng có ăn ké vậy chứ, tự ăn cây của em đi!”
Sư Tử chỉ cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng chị rối bời một cách khó hiểu.
Ngày hôm đó trôi qua vui vẻ, nhưng kể từ sau lần đi chơi đó, Bạch Dương nhận ra có điều gì đó đang thay đổi.
Chị bắt đầu để ý đến tin nhắn của Sư Tử nhiều hơn, mỗi khi cậu nhắn tin trễ, chị sẽ có chút hụt hẫng. Những cuộc trò chuyện vẫn hài hước như trước, nhưng cảm giác giữa hai người dường như đã không còn giống như trước nữa.
Một ngày nọ, khi đang ngồi uống trà sữa cùng đám bạn, Bạch Dương nhận được tin nhắn từ Sư Tử.
“Chị, em đậu đại học rồi!”
Chị chớp mắt nhìn dòng tin nhắn, rồi bất giác mỉm cười.
“Chúc mừng nha! Hôm nào khao chị đi nhóc!”
Sư Tử nhắn lại rất nhanh.
“Được thôi! Vậy chị có thể cho em một phần thưởng đặc biệt không?”
Bạch Dương tò mò.
“Gì cơ?”
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng có tin nhắn mới hiện lên.
“Chị làm bạn gái em nhé?”
Bạch Dương sững sờ, tay khựng lại trên màn hình điện thoại. Chị không biết mình nên phản ứng thế nào.
Trái tim chị đập mạnh hơn bình thường.
Sư Tử... thích chị sao?
Bạch Dương chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, cảm giác như vừa đọc nhầm gì đó. Chị mở to mắt, đọc lại tin nhắn lần nữa, rồi lần nữa. Nhưng không, nó vẫn y như vậy.
“Chị làm bạn gái em nhé?”
Câu chữ rõ ràng, không có gì để hiểu sai cả.
Bạch Dương bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nhưng ngay sau đó, chị lập tức lắc đầu, tự nhủ mình không thể bị một cậu trai trẻ làm cho lung lay.
Chị vội vàng nhắn lại.
“Nhóc à, chị hơn em ba tuổi đấy, đừng có đùa kiểu này chứ.”
Nhưng Sư Tử trả lời ngay lập tức.
“Em nghiêm túc.”
Chị nhìn dòng tin nhắn đó, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu nghiêm túc sao? Một cậu nhóc 18 tuổi thực sự nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc với một cô gái 22 tuổi như chị à?
Bạch Dương khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Đám bạn bên cạnh thấy chị bỗng nhiên im lặng thì tò mò hỏi.
“Gì mà mặt trầm ngâm vậy?”
Bạch Dương lắc đầu, cười trừ.
“Không có gì.”
Nhưng trong lòng chị, câu nói “Không có gì” ấy lại đang dậy sóng.
---
Tối hôm đó, Bạch Dương không ngủ được. Chị nằm trên giường, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.
Chị không thể phủ nhận rằng từ khi quen biết Sư Tử, cuộc sống của chị có chút thay đổi.
Chị quen với việc mỗi ngày nhận được tin nhắn hỏi han từ cậu.
Quen với sự bám dính trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu của cậu.
Quen với cách cậu hay nhìn chị, như thể chị là người quan trọng nhất trong mắt cậu vậy.
Nhưng thích một người nhỏ tuổi hơn? Chị không chắc.
Chị không muốn dạy một cậu nhóc cách yêu, không muốn yêu một người mà chính mình còn thấy chưa đủ trưởng thành.
Bạch Dương mở điện thoại lên, tin nhắn của Sư Tử vẫn đang chờ phản hồi.
“Em nghiêm túc.”
Chị thở dài, cuối cùng cũng gõ một dòng trả lời.
“Chị cần thời gian suy nghĩ.”
Bên kia không trả lời ngay, mãi một lúc sau, điện thoại mới rung lên.
“Được. Em sẽ chờ.”
---
Những ngày sau đó, Sư Tử vẫn giữ thái độ như bình thường. Cậu không nhắc lại chuyện đó, cũng không ép Bạch Dương phải đưa ra câu trả lời ngay.
Nhưng chính điều đó lại khiến chị càng bận tâm.
Có những lần đi chơi chung, chị bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn mình. Không còn là ánh mắt của một cậu em trai đơn thuần nữa.
Mà là ánh mắt của một chàng trai thực sự thích một cô gái.
Một lần, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Sư Tử bất ngờ lên tiếng.
“Chị có từng thích ai chưa?”
Bạch Dương ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Có chứ. Hồi trước cũng có vài mối tình sinh viên, nhưng không đi đến đâu cả.”
Sư Tử im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói.
“Nếu vậy... Chị có thể thử thích em không?”
Lần này, Bạch Dương không né tránh nữa.
Chị dừng bước, quay sang nhìn cậu.
“Em có chắc là mình muốn thích một bà chị lớn hơn ba tuổi, có khi còn già trước tuổi nữa không?”
Sư Tử bật cười, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim chị lỡ một nhịp.
“Chị không phải bà chị nào cả. Chị là Bạch Dương. Và em thích chị.”
Chị im lặng, cảm giác như không biết phải làm gì với cậu nhóc trước mặt.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, chị biết rằng… có lẽ mình không thể tiếp tục phủ nhận được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com