Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà chị (end)

Bạch Dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt đầy chờ đợi của Sư Tử.

“Em... em thích chị vì cái gì chứ?” Chị hỏi, giọng có chút bất ổn.

Sư Tử suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.

“Vì chị thú vị.”

Bạch Dương nhíu mày. “Thế thôi á?”

Cậu bật cười. “Chị muốn nghe thêm không?”

Bạch Dương khoanh tay trước ngực, ra vẻ tò mò. “Nói thử xem nào.”

Sư Tử nhìn chị thật lâu rồi chậm rãi nói.

“Em thích cách chị cười, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Em thích cách chị hay nói nhiều, nhưng mỗi lần nói chuyện với chị, em lại chẳng thấy phiền chút nào. Em thích cách chị lo lắng cho em, dù ngoài miệng cứ bảo ‘chỉ là cậu nhóc thôi’. Và em thích cả cách chị đã xuất hiện trong cuộc đời em, một cách bất ngờ nhưng lại khiến em không thể nào quên.”

Bạch Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Cậu trai này… nói những lời thật sự khiến người ta rung động.

Chị cắn môi, chợt nhớ lại chính mình của vài tháng trước từng tuyên bố hùng hồn rằng sẽ không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn. Nhưng giờ thì sao?

Nhìn Sư Tử lúc này, chị bỗng không thể tìm thấy hình ảnh của một cậu em trai nữa.

Cậu đang trưởng thành, và điều đó làm chị hoảng sợ.

“Chị vẫn chưa chắc chắn...” Bạch Dương khẽ nói.

Sư Tử không hề ép buộc, cậu chỉ cười.

“Không sao. Chị cứ suy nghĩ đi. Bao lâu cũng được.”

---

Những ngày sau đó, Bạch Dương phát hiện mình bắt đầu để ý Sư Tử nhiều hơn.

Chị sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu trong đám đông.

Sẽ lén nhìn tin nhắn chờ từ cậu mỗi ngày.

Sẽ nhớ lại những lần cậu cười với chị, nhớ cả ánh mắt tràn đầy chân thành ấy.

Rồi chị bắt đầu tự hỏi—phải chăng mình cũng thích cậu rồi?

Nhưng chị vẫn do dự, vẫn cố gắng giữ khoảng cách.

Cho đến một ngày…

Hôm đó trời mưa rất lớn.

Bạch Dương tan ca làm thêm muộn, chẳng mang ô, đang loay hoay đứng trú dưới mái hiên quán cà phê. Chị không dám bắt taxi vì túi tiền không rủng rỉnh, mà đứng đợi mưa tạnh thì không biết bao giờ mới xong.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy thắng gấp trước mặt chị.

Sư Tử mặc áo mưa, trên đầu đội mũ bảo hiểm, mái tóc ướt lòa xòa trước trán.

“Lên xe đi chị.”

Bạch Dương ngạc nhiên. “Sao em biết chị ở đây?”

“Em nhắn tin mà chị không trả lời, đoán là chị còn chưa về.” Sư Tử nói, chìa một cái áo mưa khác ra. “Mặc vào đi, em đưa chị về.”

Bạch Dương đứng sững một lúc, tim chợt có chút rung động.

Cậu nhóc này… lúc nào cũng quan tâm chị theo cách nhẹ nhàng nhưng chân thành như vậy.

Cuối cùng, chị cầm lấy áo mưa, chậm rãi mặc vào.

Trên đường về, trời vẫn mưa xối xả.

Bạch Dương ngồi sau xe, vô thức nhìn bóng lưng rộng lớn của Sư Tử.

Chị không nhịn được mà khẽ tựa đầu vào lưng cậu.

Và ngay lúc ấy, chị nhận ra.

Mình không cần suy nghĩ nữa.

Mình thích cậu nhóc này mất rồi.

Sư Tử hơi sững lại khi cảm nhận được sức nặng từ cái đầu nhỏ của Bạch Dương tựa lên lưng mình. Trái tim cậu, vốn dĩ đã đập nhanh vì lạnh, giờ càng tăng tốc hơn vì người con gái phía sau.

Cậu muốn hỏi chị sao vậy, nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay lái, chạy xe thật vững vàng trên con đường ướt nước.

Bạch Dương cũng không nói gì. Chị chỉ im lặng tựa vào cậu, nghe tiếng mưa rơi và cảm nhận hơi ấm từ người trước mặt.

Cả hai cứ thế về đến nhà chị.

Sư Tử dừng xe, nhưng Bạch Dương vẫn chưa buông tay ra khỏi áo cậu. Cậu khẽ quay lại, định lên tiếng thì thấy đôi mắt chị đang nhìn mình, sâu thẳm mà khó đoán.

Rồi, chị chậm rãi mở miệng.

“Em nói thích chị thật sao?”

Sư Tử nhìn chị, kiên định gật đầu.

“Ừ. Em thích chị thật.”

Bạch Dương hít sâu, tay vô thức siết chặt vạt áo mưa.

“Một cậu nhóc 18 tuổi thì biết gì mà thích với yêu?” Chị hỏi, giọng có chút run run.

Sư Tử bật cười khẽ. “Chị nghĩ 18 tuổi là con nít à? Em đã đủ lớn để biết mình muốn gì rồi.”

Bạch Dương im lặng, mím môi suy nghĩ.

Sư Tử thở dài, rồi chợt bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra, đối diện chị một cách nghiêm túc.

“Chị sợ gì?” Cậu hỏi, giọng trầm xuống. “Sợ em trẻ con? Sợ em không trưởng thành? Hay sợ chị sẽ thích em mất?”

Bạch Dương giật mình, hơi lùi lại. Cậu... nói trúng tim đen của chị rồi.

Chị siết chặt tay, giọng nhỏ đi. “Chị không biết nữa... Chị chỉ sợ... nếu sau này em không thích chị nữa thì sao?”

Sư Tử khựng lại, rồi cười nhẹ. Cậu tiến đến gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt chị.

“Vậy chị có dám thử thích em không?”

Bạch Dương mở to mắt nhìn cậu.

“Chị có dám thử đặt niềm tin vào em không?”

Chị bối rối. Cả người như đông cứng lại.

Một hồi lâu sau, chị mới khẽ thở ra, chậm rãi gật đầu.

“Được rồi... Chị thử thích em xem sao.”

Chỉ chờ có thế, Sư Tử lập tức cười rạng rỡ, như thể vừa giành chiến thắng lớn nhất đời mình.

“Quyết định vậy nha! Chị đừng có hối hận đó!”

Bạch Dương bật cười, đánh nhẹ vào vai cậu. “Nhóc con, ai cho em tự tin dữ vậy hả?”

Sư Tử cười toe, giơ tay làm động tác thề. “Từ nay, em sẽ chứng minh cho chị thấy em xứng đáng được chị thích.”

Bạch Dương lắc đầu, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.

Chị không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vào khoảnh khắc này—chị muốn thử tin tưởng vào cậu trai trẻ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com