Bầu trời mới
Trời vừa sập tối. Thành phố lên đèn, phản chiếu những vệt sáng dài trên mặt đường ướt. Bạch Dương kéo chặt áo khoác, bước chậm trên con phố quen thuộc. Gió lùa vào mái tóc cô, lạnh buốt.
Ngày xưa, mỗi khi trời trở lạnh thế này, cô thường được nắm tay một người.
Nhưng giờ đây, bên cạnh cô chỉ có bóng đêm.
Bạch Dương dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Nơi này, từng là góc ký ức mà cô và anh xây đắp. Ngày đó, Thiên Bình luôn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn những cơn mưa rơi ngoài kia.
"Vào không?" – Cô lẩm bẩm. Một giọng nói trong đầu bảo rằng cô không nên quay lại, nhưng đôi chân vẫn bước vào trong.
---
Thiên Bình không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Anh đã ngồi đây từ trước, nhâm nhi tách cà phê đen, mắt dõi theo màn mưa ngoài cửa sổ. Chất giọng quen thuộc của một ca khúc cũ vang lên trong quán, gợi nhắc về những ngày xưa cũ.
Bạch Dương đứng khựng lại khi nhận ra anh. Họ đã không gặp nhau suốt hai năm.
Vẫn là ánh mắt ấy, dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó không thể chạm tới.
Thiên Bình mỉm cười, vẫy tay. "Trùng hợp quá."
Cô ngồi xuống đối diện, lặng lẽ cởi áo khoác.
"Cà phê đen?" – Anh hỏi.
Bạch Dương bật cười khẽ. "Em bỏ cà phê đen lâu rồi."
Anh gật đầu, không hỏi gì thêm. Cả hai ngồi đó, giữa những âm thanh xung quanh, nhưng lại cảm giác như thế giới chỉ còn hai người.
---
Họ từng có một tình yêu đẹp.
Thiên Bình yêu sự bốc đồng của cô, cô yêu sự bình thản của anh. Nhưng có những mâu thuẫn chẳng thể dung hòa. Cô là ngọn lửa muốn bùng cháy, anh là cơn gió luôn muốn bay đi. Họ đã từng cố gắng giữ nhau, nhưng rồi vẫn lạc mất nhau giữa những ước mơ và hoài bão riêng.
Ngày cô quyết định rời đi, anh không giữ lại.
Cô nghĩ rằng mình sẽ không đau. Nhưng khi nhìn thấy anh đứng đó, không nói một lời, cô đã khóc.
---
Bây giờ, họ ngồi đây.
"Mọi chuyện dạo này thế nào?" – Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Tốt. Em có một công việc ổn định, một nơi để trở về mỗi ngày." – Cô đáp, ánh mắt không dám chạm vào anh.
Anh gật đầu. "Vậy là em đã tìm thấy bầu trời của mình rồi."
Bạch Dương khựng lại.
Phải, cô đã có một bầu trời mới. Một cuộc sống mới, không có anh.
"Anh thì sao?" – Cô hỏi.
Anh cười, một nụ cười thoáng buồn. "Anh vẫn vậy thôi. Vẫn thích cà phê đen, vẫn thích ngồi đây vào những ngày mưa."
"Vẫn chờ đợi điều gì đó sao?"
Anh im lặng một lúc, rồi đáp: "Có lẽ là một điều gì đó đã không còn tồn tại nữa."
Trái tim cô nhói lên.
---
Họ trò chuyện thêm một lúc. Những ký ức cũ ùa về, nhưng không còn đau đớn như trước. Có lẽ vì cả hai đều đã bước tiếp, hoặc có lẽ… họ chỉ đang cố thuyết phục bản thân như vậy.
Thiên Bình nhìn đồng hồ. "Muộn rồi. Anh đưa em về nhé?"
Bạch Dương lắc đầu. "Em có thể tự về."
Anh nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. "Được rồi. Vậy đi cẩn thận nhé."
Cô đứng dậy, khoác áo vào, chuẩn bị bước đi. Nhưng rồi, như một thói quen cũ, cô dừng lại trước cửa quán, quay đầu nhìn anh.
Thiên Bình vẫn ngồi đó, như một phần của nơi này.
"Thiên Bình."
Anh ngẩng lên.
Cô mỉm cười. "Hẹn gặp lại."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cô khuất dần trong màn mưa.
Ngoài kia, bầu trời vẫn rộng lớn như thế.
Nhưng giờ đây, mỗi người đã có một bầu trời riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com