Giao Kèo Của Quỷ
Trời đổ mưa lất phất, ánh đèn đường rọi qua lớp kính mờ tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền đất ướt. Trong một quán bar nhỏ cuối phố, tiếng nhạc vang vọng xen lẫn những tiếng cười khàn đặc vì men rượu.
Ma Kết ngồi ở góc khuất, ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám đông nhốn nháo. Hắn không thích nơi ồn ào như thế này, nhưng đêm nay lại khác. Bởi vì… cô ấy đang ở đây.
Bạch Dương.
Cô đứng giữa đám đông, váy đỏ ôm sát lấy từng đường cong, đôi mắt sáng rực lên như lửa. Cô cười, một nụ cười có thể thiêu rụi bất cứ kẻ nào dám lại gần. Và đúng vậy, đàn ông xung quanh cô chẳng thiếu, họ vây quanh, mời rượu, chạm vào cô như thể cô là một trò tiêu khiển.
Ma Kết siết chặt ly rượu trong tay, nhưng rồi chỉ lặng lẽ dõi theo. Cô không thuộc về hắn. Chưa bao giờ thuộc về hắn.
Nhưng lại là người duy nhất khiến hắn phát điên.
---
Họ gặp nhau lần đầu vào một đêm đông lạnh buốt.
Cô như cơn gió cuồng nhiệt lao vào đời hắn, bướng bỉnh, ngạo nghễ, kéo hắn ra khỏi thế giới khô cằn của mình. Cô là cơn mưa đá – dữ dội, hoang dã, còn hắn là đồng cỏ héo khô khan, chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng.
Cô là điên cuồng.
Hắn là tỉnh táo.
Nhưng mọi lý trí của Ma Kết đã bị đôi môi có mùi mứt dâu của cô đánh gục.
Hắn biết rõ, yêu cô là một sai lầm.
Mà cũng chẳng quan trọng nữa.
---
"Bạch Dương, em đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng Ma Kết trầm khàn khi hắn kéo cô ra khỏi vòng tay một gã đàn ông lạ hoắc. Bạch Dương lảo đảo, ánh mắt đục ngầu vì men rượu, nhưng rồi cô bật cười.
"Anh đang ghen đấy à?"
"Em nghĩ sao?"
Cô cười lớn hơn, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. "Vậy sao anh không cấm em đi? Sao anh không giữ em lại?"
Ma Kết trầm mặc. Giữ cô lại? Hắn đã thử. Đã dốc hết cả tâm trí để níu kéo cô, nhưng rốt cuộc cô vẫn là một cơn bão không thể bị ràng buộc.
"Em không cần một người chỉ biết đứng nhìn," cô thì thầm, ngón tay lạnh buốt lướt qua gò má hắn. "Anh biết không, đôi khi em nghĩ thà rằng chúng ta giết nhau còn hơn cứ mãi như thế này."
Hắn nhìn cô, ánh mắt tối lại. "Em nói đúng. Mối quan hệ này chẳng khác gì một giao kèo của quỷ dữ."
Bạch Dương bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó rất hoang hoải. "Vậy thì kết thúc đi, Ma Kết. Trước khi chúng ta giết chết nhau vào một tối đẹp trời nào đó."
---
Đêm hôm đó, họ chia tay.
Nhưng ai mà tin được hai kẻ điên như họ có thể rời xa nhau?
Ma Kết tiếp tục cuộc sống tĩnh lặng của mình, nhưng mỗi khi đêm xuống, hắn lại thấy hình bóng cô trong từng giấc mơ.
Bạch Dương thì vẫn vậy, vẫn lao vào những cuộc vui bất tận, nhưng đôi khi, giữa những kẻ lạ mặt và tiếng nhạc xập xình, cô lại bất giác tìm kiếm một đôi mắt trầm tĩnh quen thuộc.
Cô bảo hắn không giữ cô lại.
Nhưng hắn biết, kể cả có giữ, cô cũng sẽ không ở yên.
Bởi vì Bạch Dương sinh ra là để chạy.
Và Ma Kết, dù có đau đớn đến đâu, vẫn là kẻ đứng lại phía sau.
---
Nhiều năm sau...
Ma Kết đứng trước một tòa nhà cao tầng, tay cầm điếu thuốc đã cháy dở. Khói thuốc bay lượn lờ, tan vào không khí lạnh buốt của một buổi tối cuối đông.
Bên kia đường, ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu lên lớp kính trong suốt của một quán bar quen thuộc. Quán bar năm xưa, nơi hắn từng thấy cô cười rực rỡ giữa đám đông, cũng là nơi họ kết thúc.
Một giọng nói cất lên sau lưng:
"Anh vẫn còn hút thuốc à?"
Ma Kết quay lại.
Bạch Dương đứng đó, vẫn mái tóc bồng bềnh như ngày nào, đôi mắt vẫn mang chút sắc lạnh sau lớp trang điểm nhẹ. Nhưng lần này, cô không mặc váy đỏ nữa. Chỉ là một chiếc áo khoác dài màu be, đôi giày cao gót cũng đã nhã nhặn hơn.
Cô đã thay đổi.
Hoặc có lẽ, cả hai đều đã thay đổi.
Họ nhìn nhau trong im lặng. Không ai nói ra những lời dư thừa. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài giữa hai kẻ từng thương tổn nhau đến mức chẳng còn gì nguyên vẹn.
"Em vẫn ổn chứ?" Ma Kết cất giọng, đôi tay vô thức siết chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay.
Bạch Dương nhún vai. "Vẫn sống."
Hắn bật cười khẽ. "Vậy là tốt rồi."
Cô nhìn hắn, trong mắt có thứ cảm xúc phức tạp mà hắn không thể gọi tên. Một lúc sau, cô chậm rãi nói:
"Anh biết không, nhiều lần em tự hỏi… Nếu ngày đó anh giữ em lại, mọi chuyện có khác không?"
Ma Kết không trả lời ngay. Hắn rít một hơi thuốc, rồi nhẹ nhàng dập nó xuống nền đất.
"Không." Hắn đáp. "Vì em chưa bao giờ thuộc về một nơi cố định."
Bạch Dương im lặng. Hắn nói đúng. Họ như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi mãi rẽ về hai hướng ngược chiều.
"Em sắp rời khỏi thành phố." Cô đột ngột nói. "Đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."
Hắn không bất ngờ.
Có một thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng Ma Kết chỉ gật đầu. "Chúc em hạnh phúc."
Bạch Dương nhìn hắn lần cuối, rồi quay lưng bước đi.
Không ai níu kéo ai. Không ai ngoái đầu lại.
Gió lạnh lùa qua con phố vắng, cuốn theo tàn thuốc đã bị dập tắt.
Tình yêu của họ cũng vậy.
Một ngọn lửa cháy rực, rồi hóa thành tàn tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com