Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Ngày đông (end)

Mọi người đọc vui vẻ hihi

- Ngày thứ năm

Quái lạ! Bình thường là sáng không thì trưa thì anh ta sẽ thường gọi điện cho cậu. Hôm nay đã tận chiều mà vẫn chưa có một cuộc gọi đến nào từ anh.

"Mà mắc mớ gì mình phải chờ điện thoại của anh ta chứ!" Cậu liền dẫn Susu đi dạo.

Ngoài nói là không chờ điện thoại nhưng trong lòng cậu vẫn luôn chờ điện thoại từ anh.

20:00 PM

Chiếc điện thoại run lên... là Im BumJae...

"Xin lỗi hôm nay anh ngủ mãi tới giờ mới dậy"

"Ngủ kiểu gì mà tới 10h tối mới dậy vậy?"

"Hôm nay hỏi lại anh nữa à?"

"............."

"Con tuần lộc anh mua cho còn pin không? Hết pin thì bảo Jinyoung nó mua bỏ vào nhé. Quả cầu tuyết mà không có đèn không có nhạc thì chán lắm. "

"Em mua rồi."

"Em ngoan tới mức anh bất ngờ đó!"

"Mình chia tay rồi hả anh?"

"Ừ... mình chia tay rồi... anh cúp máy đây."

Khoan đã!

Tít... tít ... tít...

Cậu vứt điện thoại xuống giường và bật khóc nức nỡ. Nước mắt dồn nén bao năm nay đã vỡ oà trên gương mặt hốc hác.

JaeBum ác lắm, anh đã bước ra khỏi tim em. Em đã đóng chặt tim và chẳng muốn cho anh vào nữa. Em không muốn nghe giọng nói đó của anh. Em không muốn nhìn thấy số anh. Nhưng tại sao em không thể ngăn mình bấm "trả lời", em không ngăn được mình nhớ tới anh. Tim em nó cũng không nghe lời em nữa. Chẳng lẽ anh lại bước vào tim em một lần nữa sao hả? Im JaeBum?

- Ngày thứ sáu

"Alo... em tắt nick Instagram đi. Treo nick hoài như thế nóng máy đấy. Máy thì lại hay hư. Sẽ chẳng ai qua sửa cho em đâu."

"Quen rồi."

"Quen cái gì? À phần Combo tới chưa?"

"Combo gì?"

"Anh gửi một hộp đến cho em đó. Là gà rán đấy, thích không? Mà trà sữa thì chắc chưa tới đâu. Quán đang đông, nhân viên bảo sẽ đợi lâu."

"Anh đang nói gì thế, anh đàng làm gì thế!!?"

"Gửi Combo và trà sữa cho em đấy. Trời gió rét thế này, anh biết em lại lười đi mua."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì? Chẳng phải em thích hai món đó nhất sao?"

"Im JaeBum! Anh làm ơn đi, nhưng thế nào thì anh mới chịu dứt khoát hả?! Chia tay rồi sao anh cứ quan tâm tôi như thế. Tôi không chắc mình quên được... anh đâu."

"Mình chia tay rồi đấy em à."

Đáng ghét! Anh ta lại tắt máy.

Bính boong... bính boong. Chuông cửa vang lên.

"Xin chào! Phần Combo của cậu đây ạ."

Mưa phùn khẽ rơi bên cửa sổ nhẹ nhàng. Hộp phần combo gà rán thơm phức, cùng với ly trà sữa ngọt ngào.

Nhưng một chàng trai lòng lại nặng trĩu. Gương mặt vô hồn cùng với dòng lệ ấm.

Nhưng ngày tiếp theo cậu quyết định không bắt máy nữa. Cậu sẽ tự bước ra khỏi cuộc sống của anh. Cậu quyết định đặt tim mình vào ngăn đá để cho nó trở nên lạnh băng như trước khi cậu gặp anh. Chẳng cần bận tâm gì đến anh nữa.

Im JaeBum! Sống tốt nhé!

-Ngày thứ 10

.

.

Cuộc gọi từ Im JaeBum.

.

.

YoungJae không bắt máy. Vẫn để điện thoại rung...

.

.

Cuộc gọi từ Im JaeBum.

.

.

Cậu không bắt máy. Vẫn để chiếc điện thoại rung mãi.

.

.

Rồi có hai tin nhấn.

.

.

-Im JaeBum đang trong tình trạng nguy kịch, cậu mau đến bênh viện đi! Tin nhấn của Kim Yugyeom.

-YoungJae hyung, anh mau đến bệnh viện đi! BumJae hyung đã mất rồi. Tin nhấn từ Park Jinyoung.

Cậu bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại. Lao ra khỏi phòng, cậu tức tốc chạy tới bệnh viện. Vừa mở cửa vào phòng thì cậu đã thấy Jinyoung đứng xoay mặt vào tường. BamBam ngồi kế Yugyeom, mắt cả ba người đều đỏ hoe.

Hai tai cậu ù đi, đôi mắt như bị ai lấy tay bịt kín, trái tim cậu như thắt nghẹn... thắt nghẹn. Cậu bước tới chiếc giường mà JaeBum đang nằm. Đưa tay nắm lấy tay anh, giọt lệ ấm nóng rơi xuống tay anh. Cậu khóc, cói lay người anh dậy, nhưng anh vẫn nằm đó, cả người lạnh như băng.

"Im JaeBum! Anh mau mở mắt ra đồ tồi! Hôm nay em đã sữa sau khi ăn dấy! Em quên cho Susu ăn rồi! Anh mắng em đi! Anh làm gì vậy?! Sao cứ nằm im thế?! "

"Tỉnh lại đi JaeBum. Cầu xin anh đấy! Tỉnh lại đi mà, đừng đùa nữa, em sợ lắm!"

"Mau tỉnh lại gọi điện cho em đi! Em sẽ bắt máy, em sẽ bắt máy mà! Em muốn ăn thêm combo, em muốn uống trà sữa. Trời thổi gió rét rồi, em lười đi mua lắm! Anh mua cho em đi! "

"Con tuần lộc hết pin rồi đấy! Anh mau dậy mua cho em pin đi! Sao anh không trả lời?? Anh có nghe em nói gì không hả??... hả Im JaeBum!..."

Chứng kiến cảnh tượng đau thương này. Jinyoung, BamBam và cả Yugyeom cũng không kiềm được nước mắt. Họ biết lý do JaeBum chia tay YoungJae.

Là anh bị bệnh ung thư máu. Thời gian còn lại của anh chỉ trọn vẹn từ 2-3 tháng. Anh không muốn YoungJae lo lắng, vì cậu quá yếu đuối. JaeBum đã nhờ JinYoung, BamBam và Yugyeom tuyệt đối không được nói về căn bệnh của anh cho YoungJae biết.

Ông trời! Tại sao ông lại quá ích kỷ vậy chứ? Tại sao ông lại lấy đi JaeBum của YoungJae. Để giờ đây, YoungJae phải sống như thế nào?

2 năm sau...

"Alo! JaeBum hả?! Hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ?"

"...im lặng..."

"Anh bệnh nặng như cậy sao không nói em biết hả?!"

"...lại im lặng..."

"Anh ra đi như vậy mà anh xem được à... anh tệ lắm! Im JaeBum anh là đồ xấu xa!"

"... vẫn im lặng..."

"Anh vẫn là người yêu em đấy, chua tay như thế em chẳnh chịu đâu!"

"... tiếp tục im lặng..."

"Mà JaeBum này, YoungJae chỉ yêu mình anh thôi đấy! Anh cũng vậy nhé, anh đã bước cào tim em rồi thì em sẽ đóng chặt trái tim em lại và giữ anh trong đấy mãi mãi. Em chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu. Anh cũng hứa là anh cũng vậy nhé JaeBum!"

.

.

Thời gian cứ xoay, tuyết vẫn cứ rơi. Có một chàng trai tên là Choi YoungJae cứ mỗi dịp đông sang là cậu ấy lại cầm hai chiếc điện thoại... một trắng một đen... một của cậu còn một của người con trai tên Im JaeBum!

"Hai tròng mắt trong treo như mắt nai."

"Nếu có can đảm nhìn vào... chính là hang tối sâu không thấy đáy."

___________________________

Hoàn ùi ~ ~

Au sẽ edit thêm fic nữa, là oneshort, thím nào thích cp nào cmt nhá, au sẽ viết cp đó và nhớ ủng hộ au nha ~ ~

Kamsa ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com