Chap 1
---
POV - Tống Hân Nhiễm
> Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nhưng ánh mắt lại như đã nhìn xuyên qua những thứ mà tôi phải mất cả thanh xuân để giả vờ hiểu.
Vương Dịch lạnh lùng đến mức khiến người khác phát điên. Tôi cười, nói chuyện, chủ động nhắn tin, vô tình ngồi gần... em chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt hững hờ như đang nhìn một cơn gió. Vậy mà càng lạnh, tôi lại càng muốn bước gần thêm một chút.
Có hôm tôi nhìn thấy em nói chuyện với người khác, ánh mắt em khi ấy không hề giống khi nhìn tôi. Tôi biết, và tôi ghen. Dù chẳng có quyền gì.
"Cậu có thích ai chưa?" Tôi hỏi em trong một chiều không nắng, giữa một hành lang chỉ có hai người.
Em im lặng một lúc lâu. "Chưa."
Tôi cười, nhưng tim tôi lại khẽ co lại, không rõ là vì câu trả lời... hay vì cách em trả lời chẳng để lại cho tôi một cơ hội nào.
---
> Tôi từng nghĩ mình là người giỏi kiểm soát cảm xúc. Là kiểu phụ nữ biết mình muốn gì và biết cách lấy nó.
Nhưng với em... tôi lại thấy mình thật nhỏ nhen. Như tối hôm đó-tôi đã thấy em ngồi cạnh một cô gái khác trong quán quen. Họ cười với nhau. Em đưa tay vén tóc cho cô ta. Là ánh mắt đó, là nụ cười đó... thứ mà em chưa từng dành cho tôi.
Tôi không nói gì. Chỉ đứng đó vài giây rồi quay đi.
Tối đó em nhắn tôi:
"Chị đi ngang qua sao không chào?"
Tôi không nhắn lại. Lòng tôi ngập đầy những câu hỏi không lời đáp.
Tôi không biết mình là gì với em. Một người chị lớn phiền phức? Một trò tiêu khiển? Hay đơn giản... chỉ là không gì cả.
Hôm sau, em vẫn lạnh lùng như thường. Tôi ghét cái cách em chẳng bao giờ giải thích, chẳng bao giờ níu giữ.
"Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với tôi à?"
Tôi hỏi, giọng không run, nhưng mắt lại cay.
Em nhìn tôi rất lâu. Mãi đến khi tôi tưởng mình lại sắp bị phớt lờ, em mới khẽ đáp:
"Chị... có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa không?"
Tôi ngẩn ra.
"Ánh mắt... gì?"
Em cụp mi, giọng trầm lại: "Nó khiến em muốn giữ chị bên mình, nhưng em không nên thế.."
---
> Câu nói ấy như nhấn chìm tôi trong một thứ cảm xúc không tên.
"Không nên như thế"? Là vì em không thích tôi? Hay vì em biết tôi sẽ đau nếu tiếp tục?
Tôi cười, lần đầu tiên cười mà không giấu nổi nỗi buồn.
"Vậy thì đừng nhìn tôi nữa, đừng nhắn tin, đừng khiến tôi nghĩ rằng mình có cơ hội. Đừng dịu dàng với tôi như thế..."
Em không nói gì. Chỉ im lặng.
Tôi quay đi. Bỏ lại tất cả vẻ ngoài từng kiêu hãnh. Tôi thấy mình giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, đang vùng vẫy trong thứ cảm xúc mà tôi cứ ngỡ mình kiểm soát được.
Nhưng rồi-
Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Siết chặt. Lạnh nhưng chắc chắn. Là em.
"Chị... em không biết cách yêu một người như chị."
Giọng em khẽ khàng, như đang tự thú.
Tôi quay lại, mắt đỏ hoe. "Người như tôi là sao?"
Em nhìn tôi. Thật lâu.
"Chị quá rực rỡ... em sợ nếu đến gần, mình sẽ không giữ được chị."
"Nhưng nếu chị còn tiến thêm một bước nữa... em sẽ không thể buông tay."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com