Chap 2
---
POV: Tống Hân Nhiễm (THN)
Cô ấy không bao giờ nhìn tôi, ít nhất là không phải cách tôi muốn. Vương Dịch, với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười đầy bí ẩn, luôn là người xa cách, người mà tôi không thể đoán trước được. Cô ấy như một cơn gió mùa đông, lạnh lẽo nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Tôi biết mình không phải là người dễ dàng bị thu hút bởi ai đó. Tôi đã quen với sự chú ý của mọi người, nhưng với cô ấy, mọi thứ lại khác. Có một cái gì đó trong cách cô ấy đứng đó, im lặng, đôi mắt không bao giờ lộ ra cảm xúc. Mỗi lần tôi cố gắng tiếp cận, cô ấy lại dựng lên một bức tường vô hình, khiến tôi không thể tiến lại gần.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Thực sự không. Tôi biết rõ cảm xúc mình dành cho cô ấy, một sự mê hoặc kỳ lạ mà tôi không thể giải thích bằng lý trí. Mỗi lần cô ấy quay lưng lại, tôi lại muốn bước tới gần hơn, chỉ để một lần được chạm vào cái gì đó thật gần, thật thực. Nhưng cô ấy không dễ dàng như vậy.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy trong một buổi luyện tập. Mọi người đều đang tập trung, nhưng ánh mắt tôi lại không thể rời khỏi cô ấy. Vương Dịch, với dáng người cao và vẻ ngoài lạnh lùng, như thể không hề thuộc về nơi này. Lúc ấy, tôi đã tự nhủ: “Cô ấy sẽ là người tôi phải theo đuổi.”
Tôi bắt đầu tạo ra những cơ hội nhỏ để tiếp cận cô. Một câu hỏi vô thưởng vô phạt về buổi tập, một nụ cười nhẹ khi mắt chúng tôi vô tình gặp nhau. Nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng như thế, đôi mắt ấy không hề lộ ra bất kỳ sự quan tâm nào.
Mỗi lần tôi đến gần cô, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, không phải vì sợ mà vì một thứ cảm xúc kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi muốn cô ấy phải nhìn tôi, phải thấy tôi khác biệt. Nhưng mỗi lần, cô lại lướt qua tôi như thể tôi chỉ là một phần của không gian xung quanh.
Vương Dịch... cô ấy là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm những điều nhỏ nhặt, những cử chỉ nhẹ nhàng, hy vọng một ngày nào đó, cô ấy nhìn tôi thật sự. Nhưng liệu có một ngày cô ấy mở lòng với tôi không?
Có thể cô ấy không cần phải nói ra, nhưng tôi cảm nhận được rằng cô ấy cũng có một chút gì đó đặc biệt khi ở gần tôi. Dù cô ấy không nói, đôi khi ánh mắt cô ấy lướt qua tôi, tôi lại cảm thấy như có một sự kết nối nào đó. Nhưng tôi sẽ chờ, chờ đến một ngày cô ấy nhìn tôi không phải với cái nhìn lạnh lùng nữa, mà là sự ấm áp, sự quan tâm mà tôi biết cô ấy có thể có.
---
Tôi bắt đầu thử nhiều cách hơn.
Một ngày nọ, tôi bước vào phòng tập sớm hơn bình thường. Vương Dịch đã ở đó, một mình, đang giãn cơ trong im lặng. Ánh sáng từ cửa sổ đổ nghiêng, chiếu lên gương mặt nghiêm túc ấy — gương mặt mà tôi đã lặng lẽ nhìn ngắm suốt một thời gian dài.
Tôi bước đến gần, cố tình chọn vị trí tập ngay cạnh cô. Không nói lời nào, chỉ thở nhẹ, để không khí giữa chúng tôi dày lên bởi sự hiện diện im lặng. Tôi biết cô ấy cảm nhận được tôi, nhưng vẫn làm ra vẻ không để tâm.
"Em chăm thế." – Tôi lên tiếng, giọng nói có chút đùa cợt, có chút dịu dàng. "Lúc nào cũng tới sớm hơn cả huấn luyện viên."
Cô ấy không nhìn tôi, chỉ nhún vai. "Em thích yên tĩnh."
Tôi bật cười, cúi người xuống sát tai cô: "Vậy chị có làm em ồn ào không?"
Lần này, cô ấy khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng ấy cuối cùng cũng liếc qua tôi, nhưng rồi vẫn quay đi, như thể đang cố giữ mình không trượt khỏi sự kiểm soát quen thuộc.
Tôi bắt đầu ăn mặc tinh tế hơn khi đến buổi tập. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để mỗi chuyển động của tôi có chủ ý. Mỗi lần uốn lưng, kéo chân, xoay người... tôi đều để ánh mắt cô ấy có thể bắt gặp tôi, bất cứ lúc nào.
Có lần, khi nghỉ giữa giờ, tôi đưa cho cô một chai nước. Cô ấy nhận lấy, tay lướt qua tay tôi, mát lạnh.
"Chị lúc nào cũng như thế này à?" – Cô hỏi, mắt không rời khỏi chai nước.
"Như thế nào cơ?" – Tôi nghiêng đầu, cố ý bước gần hơn.
"Thích trêu người."
Tôi không đáp. Tôi chỉ nhìn cô, thật lâu. Và khi cô ấy quay lại nhìn tôi, lần này, tôi không né tránh. Ánh mắt tôi nói thay tất cả. Tôi muốn cô biết, tôi nghiêm túc. Dù tôi hay cười đùa, dù tôi biết mình quyến rũ — nhưng ánh nhìn này là thật.
Tôi muốn cô ấy thấy, tôi không chỉ theo đuổi để vui. Tôi muốn chạm vào phần sâu nhất của cô, nơi cô giấu đi những cảm xúc mà cả thế giới không được biết.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy điều gì đó thay đổi. Một tia dao động nhỏ trong đôi mắt lạnh lùng kia. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tôi biết — cô ấy không hoàn toàn miễn nhiễm.
Tôi mỉm cười. Cuộc chơi bắt đầu từ hôm nay.
---
Tôi không biết mình còn có thể kìm nén thêm bao lâu nữa.
Tối hôm ấy, cả nhóm được nghỉ sớm sau buổi ghi hình mệt mỏi. Tôi cố tình giữ Vương Dịch lại, viện cớ rằng muốn cô ấy giúp tôi tập một đoạn vũ đạo mới. Tất nhiên cô ấy đồng ý — cô ấy chưa từng từ chối tôi, dù vẫn giữ nguyên cái vẻ xa cách ấy.
Phòng tập chỉ còn hai người. Ánh đèn mờ dịu. Không còn tiếng cười, không còn tiếng giày lướt trên sàn. Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và không khí lặng như tờ.
Tôi đứng trước mặt cô ấy, tim đập từng nhịp rõ ràng đến khó chịu.
“Vương Dịch,” tôi gọi tên cô một cách trọn vẹn, lần đầu tiên không dùng “em” hay “nhóc”.
Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt hơi bất ngờ.
“Chị thích em.”
Tôi nói thẳng. Không vòng vo, không hoa mỹ. Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Cô ấy không đáp. Không lập tức từ chối, cũng không bước lùi. Cô chỉ nhìn tôi. Rất lâu.
Tôi bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giọng tôi nhẹ như gió:
“Chị biết em lạnh lùng. Nhưng em đã để chị chạm vào em – dù chỉ một chút – trong ánh mắt. Em không từ chối chị, em chỉ đang thử xem chị có dám bước tiếp hay không.”
Cô ấy vẫn im lặng. Nhưng hơi thở đã chệch đi một nhịp. Tôi thấy rồi.
“Chị yêu em,” tôi thì thầm, “nên nếu em không đẩy chị ra bây giờ… chị sẽ hôn em đấy.”
Và cô ấy không đẩy tôi.
---
POV: Vương Dịch (H–)
Tôi không biết từ khi nào, những ranh giới tôi đặt ra bắt đầu mờ đi.
Khi đôi môi chị ấy chạm vào tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ gồng lên để né tránh. Nhưng ngược lại, tôi tan chảy. Từng nụ hôn của chị dịu dàng mà đầy đòi hỏi, như thể chị đã mơ về khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Tôi để bàn tay mình đặt lên eo chị, kéo chị gần hơn. Lần đầu tiên, tôi không chống lại cảm xúc nữa. Tôi để bản thân được mềm ra trong vòng tay người con gái lớn hơn mình ba tuổi — người luôn nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới.
Chị ấy không vội vã. Mỗi cử chỉ của chị đều có sự kiềm chế, như thể đang chạm vào một điều thiêng liêng. Khi chị đặt môi lên cổ tôi, tôi rùng mình — không phải vì sợ, mà vì tôi cảm thấy được yêu, được mong muốn.
Tôi đáp lại chị, lần đầu tiên chủ động. Tay tôi siết lấy vai chị, kéo chị xuống giường trong phòng ký túc mà tôi vẫn luôn nghĩ là nơi không ai được bước vào trái tim tôi. Giờ đây, nơi ấy tràn ngập hơi thở của hai người.
Chị ấy cởi áo khoác ngoài, rồi nhìn tôi. Không vội. Chỉ nhìn. Đôi mắt ấy đầy cảm xúc đến mức làm tôi nghẹt thở.
Tôi thì thầm: “Chị chắc chứ?”
Chị ấy mỉm cười. “Chị đã chắc từ rất lâu rồi.”
---
Chị ấy đặt tôi nằm xuống, không phải bằng sức mạnh, mà bằng ánh mắt dịu dàng đến độ khiến tôi không thể chống lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là “em út lạnh lùng” nữa. Tôi chỉ là một người con gái – đang được yêu, đang run rẩy trong tay người khiến tim mình đập loạn suốt bao ngày qua.
Từng cái vuốt ve của chị chậm rãi và đầy chủ đích. Chị khám phá tôi như thể đã tưởng tượng điều này hàng nghìn lần trong tâm trí. Mỗi lần môi chị lướt qua da tôi, tôi như mất phương hướng – chỉ còn lại cảm giác, và chị.
Chị hôn lên bờ vai tôi, chậm rãi, ấm nóng. Mỗi nụ hôn như để lại dấu vết lặng thầm của một lời hứa không thốt nên lời. Tay tôi vòng ra sau cổ chị, ghì chị sát vào mình hơn. Lần đầu tiên tôi không giữ lại, không dè chừng, không kiểm soát.
"Chị muốn em biết…" – chị thì thầm bên tai, giọng trầm khàn – “… rằng em không cần phải mạnh mẽ trước chị.”
Lồng ngực tôi chấn động.
Tôi xoay người, đẩy chị xuống. Lúc ấy, tôi không còn là người em nhỏ hơn ba tuổi nữa. Tôi là người đang khao khát được yêu, và cũng muốn yêu lại theo cách mình biết – mãnh liệt, có chút ngốc nghếch, nhưng là thật lòng.
"Đến lượt em," tôi nói, giọng khàn đặc vì cảm xúc. “Chị đã làm em mất kiểm soát rồi… giờ em sẽ không để chị yên.”
Chị bật cười – một nụ cười khiến tôi muốn cắn môi chị đến đỏ rực. Và tôi đã làm thế thật.
Cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau giữa những hơi thở gấp gáp, tiếng vải xô lệch, tiếng da thịt chạm nhau như khắc tên lên trái tim. Mỗi điểm tiếp xúc đều là lời khẳng định rằng: đây là thật. Không phải mơ, không phải thứ tình cảm mập mờ giấu kín sau ánh đèn sân khấu nữa.
Tôi đặt tay lên ngực chị, nơi nhịp tim đập mạnh như tôi. “Chị biết không…” – tôi nói trong hơi thở hỗn loạn – “…em cũng yêu chị từ rất lâu rồi.”
Và đêm đó, chúng tôi yêu nhau. Không chỉ bằng cơ thể, mà bằng tất cả những nỗi nhớ, khao khát, dằn vặt, chịu đựng… từ bao ngày tháng giấu kín.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com