Chap 3
---
POV: Vương Dịch (thú nhân)
Tôi bị nhốt trong một chiếc lồng kính cao cấp, nằm ngay giữa biệt phủ xa hoa của cô ấy.
Tống Hân Nhiễm – chủ nhân mới của tôi – người đã bỏ ra một khoản tiền không tưởng chỉ để mua tôi về… như một món đồ chơi độc lạ, một con thú cảnh mang hình dạng con người.
Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc bị đưa đến đây. Tôi chỉ nhớ ánh mắt của cô ấy, lần đầu tiên nhìn thấy tôi sau lớp kính một chiều, ánh mắt chẳng có chút thương hại nào, chỉ là tò mò... và có lẽ, khao khát.
Tôi là thú nhân – nửa người nửa sói. Những chiếc tai nhọn khẽ rung lên khi cô ấy tiến lại gần, gót giày cao chạm vào nền gạch phát ra tiếng lạch cạch lạnh lùng.
“Dễ thương hơn tôi nghĩ.” – cô ấy nói, tay luồn vào tóc tôi, kéo cằm tôi lên. “Tên gì?”
Tôi không trả lời. Tôi không cần một cái tên. Tôi không phải con người.
Nhưng cô ấy đã đặt cho tôi một cái.
“Gọi là Vương Dịch đi. Nhìn em giống một con sói biết cắn… mà cũng biết vờ ngoan.”
---
Tôi không ngoan.
Tôi gầm gừ mỗi khi cô ấy lại gần, bày ra hàm răng nanh lộ rõ. Nhưng cô ấy không sợ. Cô ấy chỉ cười, giọng trầm thấp như đang cưng chiều một con dã thú.
“Phản kháng à? Em sẽ học được cách nằm yên thôi.”
Và tôi ghét cái cách cơ thể mình dần phản bội tôi.
Chị ấy – là một liều độc ngọt ngào. Chị ta vuốt ve tôi như chọc tức, hôn lên vết sẹo trên vai tôi như thể đó là điều xinh đẹp nhất. Chị thì thầm vào tai tôi mỗi đêm: “Em chỉ là của chị.”
Và tôi... dần tin.
---
Đêm đó, trời mưa. Tôi bị trói hờ vào khung giường lớn trong phòng ngủ chính, hai tay vẫn có thể cử động, nhưng tôi không bỏ trốn. Tôi không còn muốn nữa.
Chị ấy trèo lên người tôi, chiếc váy ngủ mỏng như sương khói dính lấy cơ thể hoàn hảo của chị.
“Em biết không…” – chị thì thầm, tay vuốt qua vết răng tôi để lại trên cổ chị – “…chị không mua em về để thuần hoá đâu. Chị muốn em cứ như thế này. Hoang dại. Nguy hiểm. Và chỉ khuất phục mỗi mình chị.”
Tôi nhìn chị. Mắt tôi hằn đỏ. Trái tim tôi gầm lên.
Tôi đã từng nghĩ mình là kẻ bị giam giữ.
Nhưng giờ tôi nhận ra, chính chị mới là kẻ khiến tôi không thể trốn thoát.
---
POV: Tống Hân Nhiễm
Tôi luôn nghĩ mình giỏi kiểm soát. Nhất là với phụ nữ.
Tôi biết cách khiến họ run lên chỉ với một ánh mắt. Biết nên nói gì, chạm vào đâu, mỉm cười thế nào để khiến họ không thể rời đi. Vậy nên, với một “thú nhân nửa người nửa sói” như em, tôi nghĩ trò chơi sẽ đơn giản hơn.
Nhưng Vương Dịch… không phải là kiểu dễ bị điều khiển.
Mỗi khi tôi ghé sát vào tai em, hỏi nhỏ: “Có nhớ chị không?”, tôi mong được nghe một tiếng rên mềm mại, hoặc chỉ là ánh mắt lấp lánh ham muốn.
Nhưng không – em cười khẩy, hàm răng nanh lóe lên trong bóng tối.
Rồi cắn.
Em cắn vào cổ tôi, sâu đến mức chảy máu. Nhưng tôi không giận.
Tôi… thấy mình run rẩy.
Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi bị thèm khát lại – không phải bằng lời nói, mà bằng móng vuốt. Không phải yêu, mà là chiếm hữu.
---
Tôi thử mọi cách. Mặc váy ngủ mỏng như sương, chạm nhẹ lên ngực em mỗi khi thay băng, nằm cạnh em trong phòng kính và đọc sách, để ánh đèn hắt lên từng đường cong cơ thể tôi. Tôi còn trượt tay xuống đùi em, mơn trớn như vuốt ve một con thú dữ đang say ngủ.
Em nhìn, nhưng không thèm phản ứng.
Chỉ khi tôi thả lỏng, tắt hết đèn, nằm im bên cạnh – em mới cúi xuống, cắn vào xương quai xanh tôi bằng sự hung dữ không kiềm chế.
Lần đó, tôi rên thành tiếng.
Em ghì tôi xuống, đầu lưỡi lướt qua nơi vừa cắn như để trấn an – nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Không tình yêu, không mê đắm. Chỉ là bản năng.
---
Tôi từng nghĩ mình đang chơi đùa em.
Nhưng giờ tôi là người đợi từng ánh mắt. Là người chạm lên những vết cắn tím bầm trên cơ thể mình vào mỗi sáng, vừa sợ, vừa nhớ. Là người thức đêm, nhìn vào lồng kính nơi em ngủ, chỉ để chờ khoảnh khắc em mở mắt… và nhìn về phía tôi.
Tôi yêu em mất rồi.
Một cách điên rồ, ngốc nghếch.
Nhưng em thì không.
Em vẫn là con sói hoang dã không cần ai yêu thương – chỉ phản ứng lại với thứ khiến em ngứa răng, ngứa móng. Và tôi – chẳng qua chỉ là một con mồi biết cười gợi cảm, biết thì thầm những lời ngon ngọt... nhưng cuối cùng vẫn là mồi.
---
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com