Demo của Ái Tình.
Hắn ôm Vietnam vào lòng, ánh mắt thất thần như lần đầu gặp gỡ cậu thiếu niên ấy. Chỉ là... thuở niên thiếu, hắn vô tình si mê cậu ta, còn giờ đây hắn tuyệt vọng vì cậu. Cổ họng hắn khô khốc, miệng chẳng nói nên lời. Thực sự muốn đe doạ cộng sản liệu bọn chúng phải cần làm đến mức này.
"Vietnam tỉnh dậy đi. Chúng ta chưa thắng mà, tôi cần cậu..."
Hắn gào tên cậu nhưng tiếc thay không có bất cứ âm thanh nào hồi đáp lại gắn nữa rồi. Đầu hắn hiện ra hình ảnh cậu thiếu niên ngày nào mới chạy theo con đường cộng sản. Nhớ ngày Vietnam cùng Mặt Trận, mặt 2 người lấm lem bùn đất tay kẻ cầm cuốc, người cầm súng chống lại đế quốc Mĩ. Hắn nhớ cái ngày cậu và hắn trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Hắn nhớ ánh mắt ngập nắng của cậu lúc nhìn hắn. Hắn biết cậu thích hắn, thích đến mức bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn hắn đầu tiên.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, khắc nghiệt hơn tất thảy các cuộc chiến trước. Vietnam ngã xuống đã thổi bùng lên vô số ngọn lửa chan chứa trong lòng cả vạn người. Vảy ngược trên cơ thể hắn giờ rất đau, đau hơn bao giờ hết. Hắn bế cậu lững thững đi đến gốc bàng mà cậu thích. Cây bàng không giống cây tại nơi cậu, tầng cây đã phủ vài lớp tuyết, hình dạng cũng khác hơn đôi chút rồi.
"Ngủ ngon... Vietnam."
China vực dậy khỏi lớp tuyết đã phủ dày trên lưng hắn. Mắt hắn đỏ, không chỉ đôi đồng tử mà cả con mắt đỏ hoe. Chiếc quạt từ đầu hắn không định dùng cũng được mở ra rồi.
"HAHAHA. Ameria ngươi hay lắm, tên chó chết!"
Hắn hét lớn, con rồng sau lưng hắn vụt lên cuộn tròn trên cao. Con rồng không có cánh, tượng trưng cho nền văn hoá rực rỡ của phương Đông lao thẳng đến America đang ngồi yên lặng quan sát thế cục trận chiến.
"China... phát điên rồi..."
Taiwan đứng một bên lầm bầm. Thực lòng hắn không nghĩ phe America có thể làm đến mức này. Đụng đến vảy ngược của China? Bộ gã muốn chết hay gì. America hoàn toàn không phòng bị liền vội vàng vươn tay, các cỗ máy móc tân tiến nhất để phòng hờ liền đổ ra che chắn cho gã nhưng ngay lập tức bị phá sạch.
"China. Việc giết Vietnam chưa từng được đưa ra trong kế hoạch của tôi đề ra."
Con rồng của China phá sạch lớp máy móc ấy rồi đứng khựng lại trước mặt America. Hắn hơi híp mắt, tay chuyển hướng đến kẻ đang bỏ trốn kia. Ukraina vồ vập bỏ trốn không dám ngoảnh đầu lại, cô nàng này vốn nông nổi nhưng không hiểu sao nay lại gan đến thế. Vietnam mà cũng dám giết, không khác gì chọc chúng cả hội cộng sản, đặc biệt là China. Không những thế còn Russia, America, Cuba,... cô ta nghĩ họ để cô ta yên chắc. Ai mà không biết Vietnam có vai trò quan trọng thế nào đối với nền nông nghiệp của thế giới, sản lượng nông sản Việt Nam xuất khẩu cô ta có bù được không? Có ai sẽ giữ hoà bình, yên vui cho tổ quốc tốt hơn Vietnam?
"Sẽ có một Vietnam khác mà. Đừng giết tôi! Tôi bị thao túng. Đừng !"
Cô ấy chạy trong vô vọng nhưng nhanh chóng bị China bắt lại. Một Vietnam khác? Hắn không cần, hắn nói hắn cần Vietnam của hiện tại. Duy nhất cậu ta thôi, không cần bất cứ kẻ nào giống cậu, chỉ cần là cậu.
"NGÀI VIETNAM!"
Một tiếng hét nhưng làm ngừng lại hoàn toàn trận chiến đang diễn ra. Hắn biết đó là ai rồi. Lam đang khóc nức nở từ tầng 2, cô sắp hét không thành tiếng nữa rồi. Phạm Hoàng Minh đứng dựa hẳn vào cửa, mắt chẳng biết nhìn đi đâu nữa cuối cùng được Lưu Thạnh che mắt để cô không cần nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc ấy nữa.
"Các người đã thấy rõ rồi chứ. Cấp trên của các người phải sống dở chết dở thế nào chỉ vì một vài cái gọi là lòng tham của loài người các ngươi."
UN từ từ lên tiếng, giọng hắn cũng nghẹn lại rồi. WHO đứng một bên không nhịn được mà muốn xuống chữa trị cho Vietnam nhưng bị UN cản lại.
"Vậy nên bất cứ kẻ nào còn lăm le đến cái lợi nhuận mà Alex Ahstain đề ra sẽ bị trừng trị theo bộ luật số 5 của nhân quốc!"
Nói xong hắn cũng bỏ tay ra để WHO đi, đồng thời mở tất cả lối thoát xuống tầng một cho khu vực của bộ máy chính trị Việt. Trịnh Anh nhanh hơn bao giờ hết kéo tay Nguyên Hồng xuống chỗ Vietnam đang nằm. Ngài thở rất yếu, lớp vải ở vùng bụng đã nhuốm đầy máu tươi. Mắt thì lờ mờ mở nhưng dường như không trụ được nữa mà sắp nhắm nghiền.
"Để ta."
WHO đã đến nơi, hắn vươn tay chạm vào trán Vietnam. Một vầng sáng xanh toả ra, cơ thể cậu cũng dần thả lỏng rồi gục hẳn xuống đất. Hắn vươn tay bế cậu lên, cũng lia mắt sang chỗ Trịnh Anh và Nguyên Hồng biểu thị hai người hãy đi theo mình. Lúc đi ngang qua China cũng không nhanh không chậm bỏ lại một câu.
"Việc này bọn ta nhất định sẽ truy cứu, ngươi cứ yên tâm..."
Thế rồi hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt China, bỏ lại một tên còn chưa ổn định tinh thần một mình. America ngồi trên ghế đã ngã khuỵ xuống đất từ bao giờ, đến lúc này hắn mới nhận ra hắn thực ra chẳng có gì cả. Sức mạnh trong tay hắn là cái gì? Hắn lúc đó hoàn toàn không thể đối đầu trực diện với một China đang nổi giận. Nếu không ai bị sức mạnh hắn chi phối, hắn sẽ chết, có thể chết dưới tay bất cứ ai.
Ukraina bị bắt, cô ta vẫn còn đang bần thần về hành động của bản thân. Cô ấy cứ ngỡ là America chi phối cô ấy nhưng hoàn toàn không phải. Kẻ chi phối cô đã có ý định xử chết một nhân quốc, và cô là người gánh tội cho hắn. Tất cả nhưng người có liên quan ngay lập tức được mang về thẩm vấn, những người khác không trực tiếp tham gia cũng bị đưa vào cách li tại khu kí túc của sở công an.
Việt Nam không phải là quốc gia mà Ukraina dám động vào, điều này là chính xác. America cũng hoàn toàn không sử dụng năng lực trong lúc quan sát trận đấu, điều này đã được kiểm chứng. Không có bất cứ ai có động cơ gây án cả. Vậy kẻ đứng sau là ai? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com