Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhỏ học chung đường, lớn lên chung đường.

Couple: Itadori Yuji x Misera Mercilesst

Thể loại: 1x1, thanh xuân vườn trường, cứu rỗi nữ chính, mưa dầm thấm lâu.

Bao dung, chân thành, số khổ - Tàn nhẫn, khổ sở.

______________________________

Merciless, trong tiếng Anh có nghĩa là tàn nhẫn, vô tình. Tên người như tên cuộc đời, Mercilesst chính là một đứa vô tình như thế đấy. Nó vô cảm, ra tay không ngần ngại, luôn dứt khoát trước mọi nhiệm vụ, để kiếm được một tia bao dung từ nó có lẽ là khó hơn lên trời. Có lẽ vì vậy, ai cũng ngại ngần khi tiếp xúc với nó - một con nhóc chẳng có xúc cảm gì khi sinh vật nào đó có mất đi, kể cả là con người.

Nhưng có lẽ tất cả mọi người đã quên, trước Mercilesst chính là Misera. Misera tưởng chừng như một cái tên kiêu hãnh, nhưng nó lại được lấy ra từ sự nghiệt ngã của cuộc đời mà tạo hoá đã ban cho Mercilesst. Misera hay lấy đầy đủ nguyên gốc ý nghĩa là Miserable - là một tính từ trong tiếng anh dùng riêng cho những kẻ số khổ, không còn đường lui, khốn khó đến cùng cực. Có Misera rồi mới đến Mercilesst.

Misera sống tại Bắc Mỹ, chính xác hơn là tại Mỹ. Khi ấy, nó còn chưa có nổi một cái tên hoàn chỉnh, mọi người hay gọi nó là tóc đỏ. Bởi lẽ, phải hiếm có lắm mới có một đứa trẻ tóc đỏ bị bỏ lại nơi đầu đường xó chợ. Cuộc đời của "tóc đỏ" rối ren như mái đầu xù mì của nó vậy, chỉ khác nó không tươi sáng, mà tăm tối hơn nhiều. Thứ nuôi nó lớn là mấy cái mẩu bánh mì trộm được từ cửa hàng bánh, là cái liếc mắt khinh bỉ của thiên hạ, là bàn tay dơ bẩn của bọn cầm thú trên đất Mỹ, là sự thương hại của xã hội dành cho một đứa trẻ chưa thành niên. Nó ăn bánh mì mốc, rau củ dập nát, nó uống phần nước còn lại trong mấy cái chai bị vứt dọc đường, hoặc vốc nước sông mà uống. Nó mặc mấy cái áo rộng thùng thình tại chợ đồ cũ, mặc cái quần đùi ngắn cũn cỡn đã bị cắt hỏng vài lần, mặc cái áo khoác đã bung chỉ, mỏng dính, chẳng ấm được vào đâu.

Nó đã ăn cắp biết bao lần, số lần bị đánh cũng không đếm xuể. Chỉ lần ăn cắp đó, nó lại không những không bị đánh chửi hay quát tháo, mà còn được cho ăn một bữa no nê rồi hắn mời nó đi học.

"Nhóc tên gì?"

"Tôi không có tên."

Nó vừa nhồm nhoàm nhai vừa trả lời. Miếng bánh khô khốc trôi đến cổ nhưng nó chẳng thấy nghẹn chút nào, chỉ thấy nó sắp được ăn no. Nó nuốt ực một cái rồi lại trả lời.

"Mọi người gọi tôi là tóc đỏ, ngài muốn gọi vậy cũng được."

Gojo Satoru nhìn nó một chút, từ trên xuống dưới lại nhếch nhác đủ đường. Nhưng ẩn trong cái nhếch nhác ấy lại là một gương mặt khá xinh xắn. Không phải kiểu thanh tao, thoát tục, nó đẹp kiểu bám đầy bụi trần, đẹp có nét thanh đấy nhưng lại đầy trần tục. Đôi mắt dài, hơi cong cong ở đuôi mắt, sống mũi thẳng được chắp vội vài ba miếng băng gâu, có lẽ là do bị đánh, da trắng như những bông tuyết khi đã chạm đất, vẫn trắng nhưng bám vào đó là chút bụi đen của trần thế. Hắn cũng không cảm thấy mình thanh cao hơn người trước mặt là bao, vì nó đẹp và còn một điều nữa còn đặc biệt hơn.

"Sao lại gọi là ngài?"

"Mấy người giàu luôn tìm cách nâng cao vị thế bản thân bằng cách bố thí cho đám dân đen như tôi. Không phải sao?"

Nó vừa nhai vừa nói, một bên má đã được độn bánh mì đến phồng như cái bánh bao. Cổ họng đã khô khốc nhưng tuyệt nhiên không dám đòi nước. Hắn có vẻ hơi bất lực với cô nàng này nên gọi phục vụ mang lên nước. Đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn để dưới cằm làm điểm tựa, Gojo lười nhác mở miệng.

"Bữa ăn này không miễn phí đâu."

"Ừm, tôi biết mà."

Chưa để hắn nói xong nó đã nhảy vào đáp trả. Lục nhãn sau chiếc khăn đen hơi giao động, có vẻ đang suy tính điều gì đó.

"Ừm tôi muốn mời cô về Nhật Bản học."

Nó hơi khựng lại trước lời hắn. Tay vớ lấy chiếc ly thuỷ tinh đầy ự nước vừa mới được đặt trên bàn mà tu ừng ực. Xong xuôi, nó bỏ chiếc ly xuống, tay vò mái đầu xoăn đỏ của mình, nghi hoặc nhìn hắn.

"Tại sao? Ngài khùng hả, tôi còn không có tên, giấy khai sinh cũng không."

"Vậy giờ tôi nhận nuôi cô, làm giấy khai sinh cho cô là được chứ gì?"_ Hắn đáp trả lại câu nói của nó. Đứa nhỏ này, hắn phải câu nệ bằng được.

"Vế trước."_ Nó nhắc cụt lủn.

"Hả?"_ Hắn nghi hoặc với lời nói của nó.

"Tại sao lại làm vậy?"_ Nó đập bàn đừng dậy, có vẻ hơi kích động.

"Nhóc đã từng nghe đến "juryoku" chưa?"

Hắn an nhiên trở lại, không giải đáp thắc mắc mà trực tiếp đưa ra một câu hỏi còn chẳng liên quan gì đến cuộc nói chuyện trước đó. Nó nhìn hắn, đáp lại ngớ ngẩn.

"Nó là cái đéo gì? Có ăn được không?"

"Nó như kiểu ma thuật ấy, magic power. Nhưng dùng là "jukyoku" mới chính xác."

Chững lại một chút để cho nó hiểu đại khái về chú lực, rồi hắn mới tiếp tục giải đáp.

"Chú lực là một nguồn năng lượng chịu ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Thường chỉ có chú thuật sư hoặc chú linh mới có nó, nhưng chú lực trên người nhóc rất dày và đậm."

"Nó có gây khó thở không?"

"Chắc là... có?"

"Òm, bảo sao bạn tôi kêu đứng sát tôi luôn cảm thấy nghẹt mũi."

Nó gãi gãi vùng xung quanh miếng băng gâu. Vẻ mặt lại quay về sự bất cần đời thường ngày. Hắn nhìn nó rồi hỏi lại một lần nữa.

"Thế có đi không?"

"Có chứ, được đi học ngu gì không đi?"

[...]

Cuộc đời Misera có lẽ chẳng thể miêu tả bằng vài cái ngôn từ cỏn con, nên quả thực rất khó để chọn tên. Có đôi lúc Gojo Satoru còn khuyên nó không bằng chọn đại một cái tên thì hơn, nó cũng đã nghĩ vậy nhưng nó muốn có gì đấy sâu sắc hơn, một cái tên có thể chốt hạ cuộc đời nó bằng vài ngôn từ thực tế mà tinh tế. Nó là một đứa tọc mạch nhưng lần này lại nghiêm túc đến lạ, nó sẽ trở thành người có học, ít nhất là người khác sẽ thấy vậy. Cuối cùng cái tên của nó được chốt hạ bằng "Misera Mercilesst", người khác đọc vào sẽ thấu hiểu luôn, về nó, về cuộc đời nó.

Những cuốn tài liệu học thuật về tiếng Nhật cứ đổ vào đầu nó như trận mưa rào đầu hạ, nhiều và rất dày. Nó đã từng có lúc cảm thấy chán nản với thứ ngôn ngữ ấy nhưng rồi lại chỉ cắm cúi mà học tiếp. Bởi lẽ, nó hiểu đây chính là bước ngoặt cuộc đời nó, là ân huệ mà chú thuật sư mạnh nhất đã ban cho mà có lẽ bán cả cuộc đời Misera Mercilesst cũng không trả hết nổi.

"Học chán chưa..."

Hắn ngáp dài một cái. Bây giờ là tròn 1 giờ sáng, vậy mà nó vẫn không biết mệt. Mái đầu xù mì được búi gọn, đôi mắt xám đeo mắt kính, một lúc lại chớp chớp vì mỏi. Hắn chưa từng thấy Misera từng nghiêm túc với thứ gì đến vậy.

"Mới xong phần cơ bản thôi."

"Vậy là đủ biết nói rồi. Đi ngủ đi nhóc con, mai còn bay về nữa."

Hắn uể oải vỗ vỗ chiếc lưng đã đau nhức, nom như ông cụ non, cứ như là cả ngày hôm nay là hắn học không bằng. Nó thấy Gojo đã chán nên cũng gấp sách vở lại leo lên sofa mà đánh một giấc ngon lành.

Bình minh vừa ló dạng qua lớp mây mù, nó hôm nay dậy cực kỳ sớm, chắc là vì háo hức với một môi trường mới chăng?

[...]

Nhật Bản, ngày 28 tháng 1 năm xxx.

Misera Mercilesst chính thức đặt chân đến Nhật Bản. Hôm ấy là trận tuyết đầu mùa, lúc nó đến tuyết vẫn chưa rơi, tiết trời đầu xuân chỉ lành lạnh, ấm áp hơn đất Mĩ một chút. Gojo có việc nên bỏ nó tại khuôn viên trường Cao đẳng chú thuật, Misera đứng ngẩn ngơ trước bậc thềm, cái khăn dày sọc đỏ quấn cổ vô cùng ấm áp. Tuyết rơi xuống chóp mũi nó, man mát, khiến người ta muốn hắt xì.

Một bóng người xuất hiện từ đằng sau che lấp ánh sáng đang chiếu rọi vào nó. Có vẻ không để ý liền đâm sầm vào Misera khiến nó loạng choạng một hồi. Nhưng rất nhanh một bàn tay ấm áp đã kéo nó lại để tránh bị ngã. Một cậu trai với mái tóc hồng đặc trưng, mặt có vài vết đen kì lạ.

"Ây da. Người cậu lạnh quá!"

Cậu ta kêu toáng lên khi nắm cổ tay nó. Misera thì cứng người, cố rướn cơ thể ra xa để tránh làm người khác khó chịu. Cậu thấy thế thì tưởng nó không thích mình nên buông lỏng tay cho nó tự đứng. Mi mắt nó hơi rũ, chóp mũi bị phủ chút tuyết mỏng, khiến nó hồng lên trông thấy.

"Tôi là Misera Mercilesst. C-chào..."

Nó ngập ngừng chút, không phải vì chút ngại ngùng của cô gái tuổi mới lớn mà là vì không biết xưng hô với người trước mặt thế nào cho phải.

"Sao mà nghe xa cách thế. Chắc cậu cũng mới 16 tuổi thôi chứ hả?"

"Tên cậu."

Nó hoàn toàn choáng ngợp trước một màn chào hỏi của cậu nên vô tình nói toẹt ra điều mình đang nghĩ.

"Hả. À, sao không nói sớm chứ."

"Tớ tên Yuji, Itadori Yuji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com