Rhycap (2)
Captain chưa từng tin vào những mối quan hệ bền vững. Cậu nghĩ, rồi ai cũng sẽ rời đi thôi, dù có hứa hẹn bao nhiêu.
Nhưng Rhyder là ngoại lệ.
Rhyder chưa từng là kiểu người dễ dàng vì ai mà thay đổi. Lạnh lùng, kiêu ngạo, cả thế giới như chẳng gì đáng để anh bận tâm.
Nhưng Captain lại là ngoại lệ.
Từ lần đầu tiên gặp Captain – đôi mắt sáng trong như nắng sớm, tiếng cười khúc khích như reo vui, Rhyder biết, cậu đã bước vào thế giới anh theo cách rất riêng, rất mềm mại.
"Em phiền quá, Cap," Rhyder than nhẹ, nhưng tay vẫn rút khăn giấy lau giọt nước sốt dính trên khoé môi em bé.
Captain cười tít mắt, nhào vào ôm anh, giọng líu ríu: "Nhưng anh thích em phiền mà, đúng không?"
Rhyder lúng túng khẽ cụng trán vào Captain, lẩm bẩm như đầu hàng: "Ừ, thích chết đi được."
Họ cãi nhau, làm lành, ghen tuông vu vơ, yêu đương vụng về nhưng ngọt ngào đến ngây dại.
Trong mắt người khác, Rhyder là lạnh lùng, Captain là phiền phức. Nhưng trong thế giới của nhau, họ là duy nhất. Là ngoại lệ không thể thay thế.
Hôm đó, Captain giận.
Rhyder chẳng rõ mình đã làm sai điều gì, chỉ thấy Cap im lặng lạ thường, không còn ríu rít bám lấy anh như mọi khi.
Captain ngồi co ro một góc sofa, ôm gối, thỉnh thoảng đá đá chân như một chú mèo con bực dọc.
Rhyder đến gần, nhẹ giọng hỏi:
"Cap giận anh hả?"
Cậu quay mặt đi, lầm bầm:
"Không có..."
Rhyder thở dài, ngồi xuống đối diện cậu, tay khều nhẹ gấu áo:
"Nói anh nghe đi mà. Cap giận cái gì cũng được, anh đều chịu hết."
Captain hậm hực:
"Hôm qua anh nói sẽ về sớm, vậy mà em đợi tới khuya anh mới nhắn tin."
Giọng cậu nhỏ dần, như sắp khóc.
Rhyder nhìn cậu, lòng mềm nhũn. Anh đưa tay xoa đầu Captain, vỗ vỗ nhẹ như dỗ dành trẻ con:
"Anh xin lỗi. Lần sau nếu có trễ, anh sẽ gọi điện liền. Không để em đợi nữa, được không?"
Captain vẫn phụng phịu, đôi mắt ươn ướt.
Rhyder thở ra một tiếng, rồi nhẹ nhàng bế bổng Captain lên, để cậu ngồi hẳn vào lòng mình.
"Đừng giận nữa mà," anh thì thầm, "Anh nhớ Cap lắm. Anh lúc nào cũng nhớ."
Captain đỏ mặt, nép vào lòng Rhyder, bàn tay nắm lấy vạt áo anh thật chặt.
"Một ngàn lần mới chịu tha," Captain lí nhí ra điều kiện.
Rhyder cười khẽ, cúi xuống hôn chóp mũi cậu, hôn lên trán, rồi thì thầm bên tai:
"Anh xin lỗi một ngàn lần... một ngàn lần yêu em."
Captain khúc khích cười, giận hờn tan biến hết.
Ngoài kia bao người lướt qua nhau như cơn gió.
Nhưng với Rhyder và Captain, họ là ngoại lệ—duy nhất và vĩnh viễn.
Buổi tối hôm đó, Rhyder đi diễn, có một fan nữ leo lên sân khấu tặng hoa.
Captain ngồi ở hàng ghế khán giả, tay siết chặt ly nước, ánh mắt gườm gườm như chú mèo nhỏ đang dựng lông.
Rhyder từ xa đã thấy Captain giận.
Chỉ cần liếc sơ là anh biết liền.
Kết thúc sân khấu, Rhyder tìm Captain ngay.
Cậu đang lủi thủi đi bộ một mình, mặt xịu như trời mưa.
"Cap!"
Anh gọi, chạy lại nắm lấy cổ tay cậu.
Captain hất tay ra, lườm anh:
"Đi mà tìm fan của anh ấy."
Rhyder bật cười khẽ, kéo Captain sát vào ngực mình:
"Cap à... em còn ghen với cả các bạn Flash nữa hả?"
"Không phải ghen!" — Captain cãi bướng, má đỏ bừng, — "Chỉ là... không vui."
Rhyder cúi xuống, gác cằm lên vai Captain, giọng ngọt như rót mật:
"Anh nhìn ai khác ngoài Cap bao giờ đâu."
Captain lúng túng, tay nắm chặt vạt áo anh.
Vẫn bướng bỉnh:
"Không tin..."
Rhyder bèn luồn tay ra sau gáy cậu, ghì nhẹ lại, hôn lên thái dương Captain một cái thật dịu dàng.
Rồi anh thì thầm:
"Cap là người duy nhất anh muốn ôm."
"Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây... anh chỉ muốn ở cạnh Cap."
Captain rúc vào lòng anh, cảm thấy cả thế giới ngoài kia ồn ào đến mấy cũng chẳng liên quan nữa.
Trong lòng Rhyder, cậu mãi mãi là ngoại lệ.
Là kho báu. Là yêu thương chẳng ai thay thế nổi.
Đêm đó, Captain quấn lấy Rhyder không chịu rời.
Cậu nằm co ro một bên giường, kéo kéo vạt áo Rhyder, ánh mắt long lanh như chú cún con đáng thương.
"Anh Quang Anh..."
Giọng cậu lí nhí, mềm nhũn,
"Ngủ cùng em nha?"
Rhyder ngồi xuống mép giường, nhìn Captain bé bỏng đang chớp chớp mắt nhìn mình, tim như bị ai đó bóp nghẹt vì quá dễ thương.
"Anh ngồi đây mà," Rhyder xoa đầu cậu, cười dịu dàng.
"Không chịu!" — Captain phụng phịu, đưa tay ra chộp lấy tay anh, — "Phải nắm tay em, vậy em mới ngủ được!"
Rhyder nhịn không nổi bật cười, bèn ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm xuống cạnh cậu.
Anh đan tay vào tay Captain, siết nhẹ, giọng ấm như mật:
"Anh ở đây. Nắm chặt rồi, không ai cướp anh được đâu."
Captain thở phào, rúc hẳn vào lòng Rhyder, cọ cọ như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Một lát sau, Captain ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.
Rhyder ngắm em bé của mình, khẽ hôn lên mu bàn tay mềm mại kia, thì thầm:
"Ngủ ngon, ngoại lệ bé nhỏ của anh."
Ngoài cửa sổ, gió đêm thì thầm trong vòm lá.
Thế giới lặng yên, chỉ còn lại hai người, tay trong tay, trái tim trong trái tim.
Hôm đó, Rhyder bị cảm.
Anh nằm bẹp trên giường, trán nóng bừng, mắt nhắm nghiền vì mệt.
Captain cuống lên như gà mắc tóc.
Cậu chạy quanh phòng tìm thuốc, trong lúc vội quá lại lấy nhầm... kẹo ngậm.
Xong rồi còn bưng tô cháo nóng hổi chạy ào tới, mém té sấp mặt, suýt đổ hết lên người Rhyder.
"Anh Quang Anh! Ăn cháo đi!" — Captain hí hửng đặt tô cháo xuống bàn, múc từng thìa thổi phù phù.
Rhyder nhìn Captain lăng xăng, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp.
Anh nhổm dậy, giọng khản đặc:
"Cap... em ngồi xuống đi. Anh tự ăn được."
"Không chịu!" — Captain chu môi, đút muỗng cháo tới tận miệng anh, mắt long lanh như ra lệnh: — "Phải để em đút. Ốm là phải nghe lời."
Rhyder đành há miệng ăn từng thìa cháo do Cap đút, thi thoảng cố nhịn cười khi thấy cậu bé nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quốc gia.
Ăn xong, Captain lấy khăn ấm lau trán cho Rhyder, vụng về đến mức suýt lau trúng mắt.
Nhưng ánh mắt cậu dịu dàng đến mức Rhyder không đành lòng chọc ghẹo.
"Em vụng quá..."
Anh lẩm bẩm, kéo Captain nằm xuống cạnh mình, ôm gọn cậu vào lòng.
Captain dụi dụi trán vào vai anh, thỏ thẻ:
"Em chỉ biết thương anh thôi. Không giỏi gì hết."
Rhyder siết chặt Captain trong vòng tay, mệt mỏi mấy cũng tan biến hết.
Anh thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khàn mà dịu dàng khôn xiết:
"Thương anh là đủ rồi, Cap à.
Anh cần mỗi em thôi."
Ngoài cửa sổ, mưa rả rích rơi.
Trong căn phòng nhỏ, Rhyder mơ màng thiếp đi, còn Captain vẫn nắm chặt lấy tay anh — như nắm lấy cả thế giới.
Vài ngày sau, Rhyder khỏi hẳn.
Sáng sớm anh vừa tỉnh dậy, đã thấy Captain ngồi chồm hổm bên mép giường, hai mắt sáng rực như chú sóc nhỏ sắp bày trò.
"Anh Quang Anh!" — Captain gọi, giọng ngọt như rót mật, — "Anh khoẻ rồi đúng không?"
"Ừ." — Rhyder cười xoa đầu cậu, giọng ấm áp, — "Nhờ ai chăm anh mà khỏe nhanh quá trời vậy ta?"
Captain nghe thế thì cười tít mắt, gật gật đầu cực nhanh.
Rồi cậu nhào lên giường, chui tọt vào lòng Rhyder, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nũng nịu:
"Vậy... thưởng em đi!"
Rhyder cười khẽ, khều khều cằm Captain:
"Thưởng cái gì nè?"
Captain ngước lên, đôi mắt to tròn lấp lánh, lí nhí:
"Thưởng... ôm em thêm 10 phút."
Rhyder cười bật thành tiếng, bế xốc Captain lên đặt nằm gọn trong lòng mình.
"10 phút? Anh cho luôn 10 tiếng cũng được."
Captain cười khúc khích, cọ mặt vào ngực anh như chú mèo con, hai tay siết lấy áo Rhyder không chịu buông.
Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, chỉ còn hơi ấm của người mình yêu thương.
Rhyder hôn nhẹ lên tóc Captain, thì thầm:
"Cap à... Anh cũng cần phần thưởng nữa."
Captain tròn mắt:
"Hả? Gì cơ?"
Rhyder ghé sát, thì thầm vào tai cậu:
"Cho anh yêu em... mỗi ngày, suốt cả đời.
Được không?"
Captain đỏ bừng cả tai, chui rúc vào lòng Rhyder, khẽ gật đầu như một lời hứa nhỏ xíu nhưng vĩnh viễn.
Một buổi chiều muộn, sau một ngày dài bận rộn, Rhyder và Captain đi dạo trong công viên, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Captain nhảy nhót bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh như vẫn chưa hết vui mừng sau chuyến đi chơi hôm nay.
Bỗng nhiên, Rhyder dừng lại, kéo Captain lại gần.
Cậu ngẩng lên, không hiểu anh làm gì, nhưng thấy đôi mắt Rhyder sáng lên một cách lạ kỳ.
"Cap..."
Giọng anh khàn khàn, có chút nghẹn lại.
"Anh muốn hỏi em một điều."
Captain nhìn anh ngờ ngợ, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì vậy?" — Cậu mím môi.
Rhyder đưa tay ra, vuốt nhẹ một lọn tóc Captain vướng trên trán.
Anh quỳ xuống một chân, tay cầm một chiếc hộp nhỏ chứa chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Captain sửng sốt, mắt mở to như không tin vào mắt mình.
Rhyder nhìn cậu, miệng khẽ mỉm cười, mắt ươn ướt vì hạnh phúc.
"Cap, anh không cần gì ngoài em.
Anh đã tìm được ngoại lệ của cuộc đời mình.
Làm vợ anh nhé? Làm người duy nhất của anh mãi mãi?"
Lúc này, Captain nghẹn ngào, tim đập rộn ràng.
Cậu cúi xuống, nghẹn ngào:
"Em... em đồng ý. Anh là... ngoại lệ duy nhất của em."
Rhyder nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Captain, rồi ôm cậu thật chặt, hôn lên trán cậu.
Dưới bầu trời chiều lãng mạn ấy, hai người, tay trong tay, hứa hẹn sẽ bên nhau đến cuối đời.
---
Câu chuyện của RhyCap đến đây là kết thúc rồi, nhưng tình yêu của họ sẽ chẳng bao giờ có kết thúc.
Họ là ngoại lệ duy nhất của nhau, mãi mãi không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com