Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Lưu ý: Plot từ ngoại truyện BL "16647" của tác giả Kawa.

-------

"Tương truyền rằng Sarbanovac ẩn mình giữa hẻm núi, bao quanh bởi sông sâu nước lặng được mệnh danh là thị trấn ngàn hoa. Những cánh hồng Rosa Damascena chưa bao giờ tàn lụi trên con đường phủ bằng gạch đỏ, vươn dài đến hàng rào những căn nhà gỗ cũ kỹ. Khi tiếng chuông nơi thánh đường ngân vang đến tận điệu nhảy ở quảng trường rộng lớn, cả những kẻ ngất ngư cũng sẽ dừng ly vang đỏ, nhắm mắt và nhớ đến hương thơm ngào ngạt của cánh đồng anh túc rực rỡ như một giấc chiêm bao."

"Nhưng chặng cuối của dải mơ màng ấy ẩn giấu một lời nguyền hàng thập kỷ. Đêm rủ trăng che, mặt trời không còn lăn trên mái nhà bằng thiếc bạc, hiện thân của tộc khát máu thức tỉnh. Người ta gọi chúng là ma cà rồng, yên vị trong lâu đài kỳ bí, lặng thầm làm kẻ thống trị mảnh đất cổ kính này bằng cơn thịnh nộ và reo rắc nỗi sợ hãi tận xương tủy."

...

Choi Hyeonjoon chán nản bỏ sách sang một bên. Cậu đã đọc loại cổ văn này cả ngàn lần, mấy truyền thuyết quỷ quái đúng thật chỉ nên đọc cho vui. Không thể trách người đời run rẩy vì lời sấm truyền, chỉ có thể bất lực cảm thán tại sao tổ tiên hùng mạnh đến vậy mà hậu duệ như Choi Hyeonjoon chẳng thừa hưởng được chút huyết mạnh chính thống nào, ngoại trừ cơn thèm máu.

Thật ra Choi Hyeonjoon không rõ đời trước của tộc ma cà rồng có thật như sách nói hay không. Cậu sinh ra ở Sarbanovac, một mình trải qua 500 năm trong lâu đài nằm sâu hun hút phía sau cánh rừng già, đã từng gặp nhân loại, lại chưa từng chân chính nhìn thấy đồng loại nào.

Ma cà rồng như cậu tính ra vẫn còn trẻ, vì tộc khát máu được định sẵn mang theo sự tồn tại bất tử trôi chảy cùng thời gian. Nếu không có cánh cung từ phù thủy phương Nam tìm đến, thì vĩnh hằng mà con người mong cầu, đối với những kẻ lang bạt đêm trăng tìm trích huyết thay ly vang đỏ là phước đức, cũng tựa lời nguyền vô hạn.

Khác với cổ văn viết về nỗi kinh hoàng dòng tộc ma quỷ dễ dàng phủ lên loài người ngần ấy thế kỷ, Choi Hyeonjoon về cơ bản là một ma cà rồng an nhàn. Cậu không có tham vọng thành kẻ ngự trị. Ngày này qua tháng khác ở trong lâu đài ngủ nghỉ, chờ đêm trăng sáng tắm mình trong hương hoa cỏ, đói thì tìm đại một người cắn một cái. Thật ra xin ít máu thôi không chết được, Choi Hyeonjoon cũng rất nhân đạo doạ ngất trước rồi mới cắn, phần nhiều là vì sinh vật sống nếu bị cưỡng ép trong lúc giãy dụa còn có thể tấn công lại, mà Choi Hyeonjoon thì không nhiều sức chống trả như thế. Nhưng mà trò hù người cũng hao tổn sức lực lắm, lý tưởng nhất là tìm được ai đó chết sẵn rồi chỉ việc uống ké máu, trường hợp này chỉ đúng cho mấy kẻ điên khùng lôi nhau vào rừng sâu thanh toán hận thù hoặc con người xấu số trượt chân nơi rừng thiêng nước độc.

Dạo gần đây trong thị trấn truyền ra tin tức vô số người mất tích, đồn đoán đều do ma cà rồng làm, không ai dám bén mảng đến cánh rừng nữa cho dù có mê mẩn hoa anh túc đến đâu. Choi Hyeonjoon sầu não vì không tìm được con người, ăn hoa quả động vật nhỏ qua ngày, da dẻ vốn đã nhợt nhạt nay do thiếu máu người mà rút đi một tầng hồng hào nữa, bắt đầu có dấu hiệu suy dinh dưỡng.

Vẫn sống được, Choi Hyeonjoon tiếp tục làm ổ trong chăn. Lời thầm thì hôm trước của người dân về những xác chết treo lơ lửng trước quảng trường đọng lại trong tâm trí vệt nhạt, rồi theo mộng mị tan thành mây khói. Miễn là họ không tìm tới cậu gây phiền phức, còn lại cậu cũng không quá bận tâm.

Yên ắng cũng chẳng kéo dài bao lâu, khách lạ đường đột gõ cửa lâu đài.

Bàn chân chầm chậm lướt qua bức tường phủ kín rêu phong, đẩy cánh cửa sắt nặng nề mở đầu chuyến viếng thăm của kẻ xâm nhập trái phép. Sảnh chính tối tăm độc tiếng dơi vỗ cánh, men theo cầu thang dài rộng, máu tươi nhỏ giọt xuống tấm thảm Ba Tư, dừng chân trước căn phòng duy nhất toả ra ánh đèn ấm áp.

- Ngươi là ai?

Choi Hyeonjoonn bị đánh thức bởi mùi thơm ngọt từ máu, mở mắt mờ mịt nhìn người cạnh giường đang dang dùng ánh mắt dã thú quan sát mình.

- Ma cà rồng?

Người đó vén chút tóc mai của Choi Hyeonjoon, để đôi tai nhọn lộ ra rõ ràng như lời khẳng định.

Choi Hyeonjoon đối diện với khuôn mặt trắng trẻo còn lẫn vệt máu, dời tầm mắt nhìn xuống tay còn lại của người kia vẫn còn chưa khô sắc đỏ, gật đầu:

- Ngươi là kẻ giết người đó à?

Park Dohyeon cười cười, nắm lấy cổ chân nhỏ.

- Sao gầy thế này?

Không hề giống lời đồn hung ác mà đám người ngu xuẩn ngoài kia vẽ ra chút nào.

- Ngươi tới giết ta?

Park Dohyeon lại gần hơn, như bị cuốn vào đôi mắt đỏ. Màu đỏ đối với sát nhân tựa ma lực quấn lấy tâm trí, máu tươi là một kiểu, sắc trầm quyến rũ của dòng vang thượng hạng ủ lâu năm từ con ngươi hút hồn này cũng thế.

- Ta sẽ ẩn náu tại đây. Đổi lại mang cho ngài thức ăn nhé?

Hương vị quen thuộc từ huyết mạch con người thấm vào đầu lưỡi, Choi Hyeonjoon cảm nhận được ngón tay người kia lướt qua khoé mi, chạm đến môi mềm, để huyết sắc chưa khô điểm lên nụ hồng trắng.

Choi Hyeonjoon nhấm nháp chút đỉnh, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm.

- Tùy ngươi, nhưng đừng làm bẩn giường của ta.

Park Dohyeon híp mắt vẽ vòng cung trên khoé miệng, ôm ma cà rồng gầy gò ra khỏi chăn đặt lên đùi, thành khẩn hiến dâng khuôn mặt mình. Choi Hyeonjoon vươn lưỡi liếm láp vệt máu, cẩn thận như một con cún nhỏ. Gò má truyền đến cảm giác có hơi nhột, Park Dohyeon mỉm cười hài lòng, lướt qua lớp áo ngủ trắng tinh, cảm nhận làn da mềm mại.

Eo cũng gầy, con ma này đói ăn đến mức nào thế không biết.

Những ngày sau đó lâu đài có thêm người ở lại. Ban ngày quanh quẩn trong nhà với Choi Hyeonjoon, đêm đến ra ngoài đi săn, xách con mồi về nuôi ma ca rồng, chờ chủ nhân nơi này no say sẽ ôm đi ngủ, trọn vẹn một ngày thong dong.

Choi Hyeonjoon dần quen với nhịp sống, không phải tốn công doạ người nên rất tốt, tối ngủ còn có túi sưởi hình người bên cạnh, sinh vật máu lạnh cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Dù có một vài việc cậu không hiểu hết được loài người.

Nhân loại thật sự thích gần gũi. Nhiều lần mang cái xác vừa to vừa nặng cho Choi Hyeonjoon tự mình tự lý. Choi Hyeonjoon ăn xong quay đầu thấy Park Dohyeon vẫn còn đang tựa vào tường xem cậu chăm chú, vệt máu vẫn còn nguyên trên mặt.

- Sao ngươi không đi tắm?

- Ngài giúp ta một chút, ta rửa không sạch.

Lần nào cũng vậy, Choi Hyeonjoon dù biết Park Dohyeon nói dối cũng đành phải bước tới giúp liếm láp, vì nếu không làm thì Park Dohyeon sẽ không chịu đi ngủ, còn doạ sẽ để nguyên bộ dạng này lăn lộn trên giường của Choi Hyeonjoon, như thế không được.

Ma cà rồng ngồi trong lòng Park Dohyeon lau đi từng tia máu, khẽ liếm qua vết ở môi ngay lập tức bị bắt lại, khoá lấy eo ép hôn. Môi lưỡi quấn quýt đoạt hết hơi thở của Choi Hyeonjoon, con ma nhỏ đuối sức đấm vào lồng ngực người kia biểu tình mới được tha, còn Park Dohyeon quyến luyến khuôn miệng kia chẳng đợi được bao lâu sẽ hôn thêm cái nữa, có vẻ rất thích thú với trò chơi nhỏ này.

Choi Hyeonjoon thường mặc kệ Park Dohyeon muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng lười đôi co với người cứng đầu cứng cổ. Chỉ có điều cách vài hôm cậu sẽ bị đè trên giường, mông tròn bại lộ theo đường cong từ sống lưng đi xuống, run rẩy vì bị Park Dohyeon bắt nạt quá kịch liệt. Trăng non ló dạng chiếu sáng bờ vai rộng toàn vết cào, thân hình nằm dưới bị che khuất hoàn toàn, chỉ có khi được bế lên mới lộ ra đôi mắt mịt mờ tầng nước mỏng đang nhỏ giọng cầu xin.

- Rên ngọt quá. Thêm chút nữa nhé?

Cứ như thế, thi thoảng có vài hôm Choi Hyeonjoon sẽ không xuống được giường.

Trừ chuyện này ra thì mọi thứ rất tốt.

Lại qua một vài hôm, thời gian đi săn của Park Dohyeon lâu hơn trước, khi trở về mang theo một giỏ chai thủy tinh đựng chất lỏng đỏ tươi.

- Người đâu?

Park Dohyeon lắc nhẹ đống chai lọ, rót một ly cho Choi Hyeonjoon.

- Ở đây. Tôi chiết ra cho ngài rồi.

Bật một chai màu sẫm hơn, hơi men tỏa ra lẫn với mùi nho chín, tựa như vừa từ thùng gỗ sồi trong quán rượu dưới thị trấn đong ra một vò say sưa.

- Cái này của tôi. Vang thượng hạng đấy. Nếu ngài thích thì có thể thử ngụm nhỏ trong miệng tôi.

Một người một ma nâng ly dưới ánh trăng.

Choi Hyeonjoon không rõ tại sao phải chiết máu người phức tạp như vậy, nhưng cũng tốt thôi, vì cậu không phải nâng cái xác nặng nữa.

Và như lời Park Dohyeon dụ dỗ, vang thượng hạng chỉ cần nhấp một ngụm, đôi bên đã vấn vương vị tannin mềm mại.

Cho đến một ngày, chai lọ Park Dohyeon mang về chỉ toàn hương gỗ sồi hoà với chút chua nhẹ của nho đen, Choi Hyeonjoon bị dẫn dắt vào điệu nhảy uyển chuyển dưới ánh đèn chùm, chìm đắm vào đôi mắt say mê của người kia, say đến mức không phân biệt được thật giả.

- Ưm... Máu đâu?

Choi Hyeonjoon được đặt lên giường trắng, dụi mắt ngước nhìn Park Dohyeon.

Park Dohyeon cởi bỏ áo sơ mi, da thịt ửng hồng vì rượu, lăn tăn yết hầu tới ôm Choi Hyeonjoon.

- Của ngài đây. Cắn đi. Từ nay ngài chỉ được cắn anh thôi.

Ma cà rồng hôn lên bờ vai trần, nhe răng nanh cắn xuống, cảm nhận máu nóng thơm như giọt vang đỏ, bên tai truyền đến tiếng ngân nga thở dốc đầy thoả mãn của người kia. Choi Hyeonjoon cảm thán nhân loại thật là khó hiểu.

Từ đêm đó trở đi. Park Dohyeon dính người một cách lạ kỳ. Lúc ngủ kề da cùng Choi Hyeonjoon, đọc sách cũng để Choi Hyeonjoon trong lòng, lẩm bẩm cứ nuôi thế này bao giờ mới mập hơn được.

...

Trong tưởng tượng của Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon thật giống với nụ baneberry trắng, nổi bật vươn lên giữa rừng xanh, ấy vậy mà ẩn chứa cạm bẫy chết chóc, tò mò thử một thức quả cũng có thể khiến trái tim ngừng đập. Nhưng đối với ma cà rồng ngay từ đầu lồng ngực chưa bao giờ có nhịp đập, loài hoa này vẫn dịu dàng như ấn tượng ban đầu từ ngoại hình.

- Ngài thích sao?

Choi Hyeonjoon đứng giữa rừng hoa, biến ra đốm lửa soi cho Park Dohyeon ngắm nhìn cành đỏ nụ trắng.

- Anh đừng có chặt bỏ đấy.

- Ngài nói anh giống chúng mà. Những thứ giống nhau thì chỉ cần một thôi.

Cứ có cảm giác nụ cười giả lả của Park Dohyeon còn ẩn chứa độc ý hơn cả loài máu lạnh là cậu đây.

- Hoa của rừng. Anh là của ta thôi.

Chẳng mấy chốc gương mặt kia biến hoá ra môi cười thật sự, nồng nàn tình ý.

Con người dễ dỗ thật.

Choi Hyeonjoon nhận ra có đôi khi Park Dohyeon thích hỏi vu vơ, như khi vuốt tóc cậu ngả lưng trên ghế tựa, bên cạnh đốt lò sưởi hồng rực.

- Ngài đã từng gặp con người nào khác chưa?

Cậu biết Park Dohyeon hôm nay đã ở trong phòng sách rất lâu, đủ cho buổi tiệc trà của các quý phu nhân đến hồi nhạt vị hoa, đủ để tìm được cuốn hồi ký Choi Hyeonjoon để trên góc giá sách.

- Có vài người.

Choi Hyeonjoon trả lời thật lòng. Mỗi nhân loại từng đến nơi đây đều được ghi vào giấy mực. Một nghệ sĩ lang bạt cùng cây đàn cello, một ký giả muôn đời theo dấu tích của những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, hay nhà điều chế nước hoa nào đó lạc tới đây cũng vì danh xưng thị trấn ngàn hoa. Tất cả cũng chỉ có vài người.

- Họ ra sao rồi?

- Lâu quá rồi. Đều đã qua đời.

- May thật. Anh sẽ không phải ra tay.

Park Dohyeon ủ ấm Choi Hyeonjoon thêm một chút, lửa cháy trong ánh mắt bập bùng như hoang dại, lan tới đôi môi của Choi Hyeonjoon.

- Anh là đồ ngốc.

Park Dohyeon nắm lấy cổ nhân Choi Hyeonjoon, đẩy người xuống thảm lông, vuốt một đường lên tới đùi non.

- Ngài sẽ nhớ anh mãi mãi, đúng không?

Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ Park Dohyeon, thả nụ hôn vụn vặt lên gương mặt người kia, khoá sâu ánh mắt say mê vào tâm trí.

- Mang em theo với, nhé?

Park Dohyeon mở chân người nằm dưới, đè lên con ma nhỏ, dụi vào hõm cổ làm nũng.

- Anh và ngài ăn no trước đã nhé. Đêm nay sẽ dài lắm.

Cho đến khi đốm lửa bện lại với nhau dần tan ra, rồi lại được thắp sáng thêm lần nữa, Choi Hyeonjoon khóc đến rã rời vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng Park Dohyeon, nhận lấy tất cả điên cuồng và yêu thương.

Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon thử vị máu ma cà rồng, nhưng cũng là lần cuối cùng Choi Hyeonjoon nếm huyết vị của kẻ sát nhân.

...

Khi hừng đông đến, Choi Hyeonjoon đợi chờ trong lâu đài cả ngày dài. Thanh âm của dân làng truyền từ cánh đồng anh túc vang lên lần nữa, lần này đã thôi sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười vì chết chóc đã kết thúc, không còn phải mời phù thủy đến nữa. Họ nói ma cà rồng có lẽ thật sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoặc đang say ngủ đang lâu đài đóng chặt đằng kia, chưa từng thức tỉnh.

Choi Hyeonjoon mở trang tiếp theo của cuốn hồi ký, lặng lẽ viết tiếp câu chuyện về nhân loại.

Đêm đó xác tội nhân ở quảng trường vắng lặng đột ngột chìm trong lửa thiêu, bóng lưng khoác áo choàng đen để lại khúc tiễn biệt rồi bước vào đêm tàn, không ai biết nước mắt ma cà rồng có hình thù như thế nào.

...

Tự sự của ma cà rồng Choi Hyeonjoon

Ta không biết người đó sẽ là ai, nhưng ta rõ ràng rằng người đó sẽ đến. Lời hứa thuở sơ khai nhạc công tóc bạc đó để lại cho ta rằng chỉ cần còn có thể tái sinh, kiếp nào cũng sẽ đi tìm ta.

Nghệ sĩ cello, ký giả, nghệ nhân nước hoa, đều là người đó.

Sát nhân gõ cửa lâu đài của ta ngày hôm ấy cũng là người đó.

Lời nguyền của ta là sự bất tử, là hết lần này tới lần khác đợi chờ Park Dohyeon, yêu anh ấy thêm lần nữa, rồi lại tiễn biệt người rời đi.

Sau khi hoá thân xác kia thành tro bụi, ta lại cô đơn thêm trăm năm, bắt đầu một vòng chờ đợi.

Tuyết rơi không biết bao nhiêu mùa, hồi ký đã dừng bút từ rất lâu. Ta không biết người ấy có tới nữa không. Ta hy vọng là có, nhưng cũng ghét phải chia ly thêm một lần. Nỗi đau đã sớm thân thuộc, nhưng mỗi lần dâng lên đều nghẹn cả thở.

Ta ngủ thêm nhiều giấc nữa, trồng thêm hoa cỏ kín cả vùng đất xinh đẹp này. Người đó thích hoa, đó là lý do tại sao Sarbanovac trở thành thị trấn ngàn hoa, mong rằng nếu có tái sinh, kẻ yêu cái đẹp như người đó sẽ được dẫn dắt tới đây.

Đêm nguyệt thực hiện hữu nơi rừng già, lâu đài cổ đón chào vị khách mới. Một đứa trẻ rách rưới quỳ dưới những bậc thềm, hơi thở mỏng manh trong gió lạnh, níu lấy góc áo ta.

- Ngươi là ai?

- Ta là chủ nhân nơi này.

- Xin hãy cứu ta...

- Ngươi tên gì?

- Park Dohyeon.

Ta ôm đứa trẻ đó lên vai, đóng lại cánh cửa ngăn gió rét, xoa lên ấn ký phù thủy phương Nam sau gáy sinh mạng mềm yếu.

Còn bé quá, lần này phải nuôi tới bao giờ đây?

-ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peran