Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. cat

Phuwin tỉnh dậy trong một buổi chiều mưa rất nhẹ, kiểu mưa chỉ đủ làm ướt cổ áo. Cậu mất vài giây mới nhận ra trần nhà không phải phòng trọ quen thuộc, mùi sách cũ và gỗ ẩm cũng không thuộc về thế giới của mình. Trên bàn là một cuốn tiểu thuyết đang mở dở, gáy sách gãy hằn, trang giấy nhàu như bị lật đi lật lại rất nhiều lần.

Cậu biết cuốn này. Biết đến mức gai sống lưng nổi lên.

Nhân vật chính: Pond Naravit — nam sinh nổi tiếng nhất trường, học giỏi, cao lớn, đào hoa, luôn bị vây quanh bởi ánh mắt và thư tình.

Trong truyện, Pond có một điểm rất lạ: anh không bao giờ thân mật thật sự với ai, dù được theo đuổi đến mức nào. Lý do chỉ được nhắc lướt qua: anh từng nuôi một con mèo nhỏ, chết trong một tai nạn, từ đó Pond trở nên xa cách.

Phuwin khẽ nuốt nước bọt. Cậu cúi nhìn đôi tay mình nhỏ hơn, trắng hơn, cổ tay có vết bầm nhạt như vừa mới va vào đâu đó. Gương treo ở cửa phản chiếu một gương mặt quen mà lạ: vẫn là Phuwin, nhưng mềm hơn, trẻ hơn, như bị kéo lùi vài tuổi.

Cậu xuyên vào tiểu thuyết rồi.

Không có tiếng hệ thống, không nhiệm vụ, không dòng chữ "phải thay đổi cốt truyện". Chỉ có một cảm giác rất rõ:

nếu ở đây lâu, cậu sẽ không còn đường quay về.

Ngày đầu đến trường, Phuwin ngồi ở dãy cuối, lặng lẽ đến mức gần như vô hình. Pond xuất hiện đúng như trong sách: đồng phục chỉnh tề, vai rộng, bước đi chậm rãi nhưng thu hút. Những tiếng gọi tên, tiếng cười, tiếng chào rơi đầy hành lang. Pond đáp lại bằng gật đầu nhạt nhẽo.

Rồi ánh mắt anh dừng lại.

Chỉ một khoảnh khắc, nhưng Phuwin cảm thấy rõ ràng. Pond nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một âm thanh rất quen trong một căn phòng trống. Ánh nhìn ấy không sắc, không dò xét, mà trống rỗng đến lạ, giống người đang cố nhớ một thứ đã mất từ lâu.

Phuwin cúi đầu theo bản năng.

Từ hôm đó, Pond bắt đầu để ý đến cậu theo những cách rất nhỏ. Một chỗ ngồi trống cạnh anh trong thư viện dù luôn có người xin. Một chai nước được đẩy về phía Phuwin khi cậu ho vì nghẹn cổ. Một lần Pond đứng chắn gió cho cậu ở cầu thang khi trời lạnh, động tác vô thức đến mức chính anh cũng sững lại.

Phuwin nhận ra trước khi Pond nhận ra: là ánh mắt. Pond nhìn cậu giống hệt cách người ta nhìn một con vật nhỏ sợ bị bỏ rơi — không dám chạm mạnh, không dám đến quá gần, chỉ đứng yên để chắc rằng nó vẫn còn ở đó.

"Em giống nó," Pond nói trong một buổi chiều muộn ở sân sau trường, nơi ít người qua lại. Giọng anh khàn, như đã kìm rất lâu.

"Không phải gương mặt. Là cách em ngồi im, cách em quay đầu khi nghe tiếng gọi. Cả cách em nhìn người khác... như thể lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn."

Phuwin không hỏi "nó là ai". Cậu đã biết.

"Mèo của anh à?" cậu nói khẽ.

Pond sững người giây lát . Một thoáng rất ngắn, nhưng đủ để Phuwin thấy được vết nứt trong lớp bình thản kia.

Anh gật đầu

"Nó chết rồi."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng không tan đi. Phuwin cảm thấy ngực mình nhói lên, không phải vì thương hại, mà vì một nỗi quen thuộc kỳ lạ cảm giác bị nhớ nhầm, bị đặt vào chỗ của một ký ức không thuộc về mình.

Từ đó, khoảng cách giữa họ kỳ lạ mà an toàn. Pond không theo đuổi Phuwin như cách người ta vẫn theo đuổi trong tiểu thuyết. Anh không tỏ tình, không hứa hẹn. Chỉ luôn ở gần, vừa đủ để Phuwin không lạc mất, vừa đủ để chính anh không hoảng loạn.

Có lần Phuwin ốm, sốt cao, nằm ở phòng y tế. Pond ngồi bên giường, tay đặt lên cổ tay cậu, rất nhẹ, như sợ cậu biến mất nếu chạm mạnh. Khi Phuwin tỉnh lại, Pond đã ngủ gục, trán tựa vào cạnh giường, lông mi rũ xuống, vẻ mệt mỏi không che giấu được.

Lúc ấy, Phuwin hiểu ra một điều khiến cậu lạnh người: Pond không yêu cậu. Ít nhất, chưa. Anh đang giữ lại một hình bóng đã mất bằng cách níu lấy một sự giống nhau.

Cậu đáng lẽ phải tránh xa. Nhưng mỗi lần định lùi bước, ánh mắt Pond lại tối đi, như một đứa trẻ sắp mất thứ duy nhất khiến nó bình tâm.

"Anh xin lỗi," Pond nói một tối, khi Phuwin đề nghị giữ khoảng cách.

"Anh biết như vậy là không công bằng. Nhưng mỗi lần em không ở trong tầm mắt anh... anh lại nghĩ mình đã làm mất thêm một thứ nữa."

Phuwin im lặng rất lâu. Rồi cậu nói thật, lần đầu tiên: "Em không phải nó. Em sẽ không ở lại mãi."

Pond nhìn cậu, rất lâu. Không phủ nhận. Không níu kéo. Chỉ gật đầu. "Anh biết."

Từ hôm đó, Pond bắt đầu thay đổi. Anh thôi nhìn Phuwin như một ký ức. Ánh mắt bớt run rẩy, bớt dè chừng. Anh cười với cậu , không phải nụ cười xã giao quen thuộc, mà là một nụ cười chậm, có chút lúng túng, như người lần đầu học cách thích một ai đó thật sự.

Phuwin không biết mình sẽ biến mất lúc nào. Có những ngày, cậu thấy thế giới này mờ đi ở rìa mắt. Nhưng mỗi lần như thế, Pond lại ở đó, rất thật, rất gần, không phải để giữ cậu lại, mà để chắc rằng nếu cậu đi, anh sẽ không nhầm lẫn thêm lần nào nữa.

Vào ngày Phuwin biến mất, trời không mưa. Pond đứng trong sân trường, nhìn chỗ cậu từng ngồi. Lần này, ngực anh đau, nhưng không trống rỗng. Anh biết mình đã mất một người, không phải một con mèo, không phải một ký ức.

Ở thế giới khác, Phuwin tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, cuốn tiểu thuyết nằm trên bàn, kết thúc bằng một dòng mới mà cậu không nhớ đã từng đọc: Pond Naravit học cách yêu một người sống, và vì thế, lần đầu tiên, anh không sợ mất mát.

Phuwin khép sách lại, lòng trống nhưng không đau. Cậu biết, ở một nơi nào đó, có một người đã thôi tìm mèo trong hình dáng của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com