oneshort
Otabe một mình nằm trên chiếc ghế dài trong căn phòng của CLB khí cụ, hai mắt khẽ nhắm lại nhưng thực ra cô khồng hề ngủ. Sau khi bọn cô biết Yoga đã bị đánh bại, Bakamono rất tức giận đi tìm Miyawaki Sakura - học sinh mới chuyển trường với mong muốn đánh bại Tứ Thiên Vương và hạ gục Salt để giành lấy ngôi vị Thủ lĩnh của Rappappa hay ít ra là do cô nghĩ vậy.
Otabe cứ nằm nhắm mắt suy nghĩ, cô tự hỏi bản thân vì điều gì mà đã níu kéo cô ở lại ngôi trường này? Nếu trước đây có người hỏi cô vì sao mà cô lại từ bỏ giấc mơ Đại học Kyoto mà chuyển đến Majisuka - một ngôi trường của Yankee thì Otabe sẽ trả lời là Maeda trở về Kyoto và thuyết phục cô đến với Rappappa.
Còn giờ đây thì chẳng còn lý do gì để níu chân cô ở lại cả, Maeda sau khi bị chuyển đến trường giáo dưỡng thì bặt vô âm tín, Otabe đã tìm mọi lý do có thể níu giữ cô trong suốt 2 năm qua tại ngôi trường này nhưng chẳng lý do nào thỏa mãn câu hỏi trong đầu cô. Otabe có thể từ bỏ ngôi trường này mà thực hiện ước mơ của mình nhưng cô vẫn không hiểu sao mình vẫn chờ đợi một điều gì đó.
Otabe chợt nhớ đến Tứ Thiên Vương khi xưa của Rappappa, 4 con người cùng Phó Thủ Lĩnh Sado - san và Thủ Lĩnh Yuko - san tạo nên huyền thoại của ngôi trường Majisuka này. Shibuya kiêu ngạo, Torigoya bí hiểm, Black lạnh lùng và Gekikara đáng sợ. Trong tất cả thì người mà Otabe có ấn tượng nhất là Gekikara - một con người được cho là có vấn đề về thần kinh, luôn có xu hướng tận hưởng bạo lực đến đáng sợ.
Khi Otabe chuyển đến Majisuka thì Gekikara phải học lại một năm do bị chuyển đến trường giáo dưỡng vì đánh người, lúc đó cô cũng chẳng chú ý gì đến con người này cả - một nười con gái với thân hình ốm yếu, nước da trắng, thỉnh thoảng lại ăn bánh dưa cay, Otabe cũng từng ăn thử cái bánh đó một lần do Gekikara mời và suýt cháy luôn cái lưỡi mặc dù cô cũng thuộc dạng cay có hạng. Những ngày tháng trôi qua vô nghĩa với Otabe và Gekikara cho đến khi cô nhận được tin Gekikara bị thương nặng suýt chết. Trong những ngày tháng Gekikara nằm viện, Otabe cũng có đến thăm...Nhưng đang lúc suy nghĩ thì Otabe thiếp đi lúc nào không hay.
Flashback:
Majisuka 2 năm trước, tại bệnh viện...
Gekikara nằm trên giường bệnh nhìn qua cửa sổ, trong sân của bệnh viện có một cây hoa anh đào lớn. Mỗi khi Gekikara nhìn cây hoa anh đào ấy thì lại nhớ về Yuko - san, một giọt nước mắt vô thức lăn trên gò má và chạm vào khóe miệng của cô, một vị mặn nơi đầu lưỡi nhưng không hiểu sao cô vẫn nở nụ cười.
Gekikara nhớ rất rõ lời mà Yuko - san đã từng nói với mình: " Đừng bao giờ đánh nhau mà không có lý do." nhưng cô luôn bỏ ngoài tai câu nói đó dù nó in sâu vào trong tâm trí của cô từng phút giây. Cô nhớ Yuko - san rất thích hoa anh đào nhưng cô không biết vì sao cả, cô cũng không quan tâm vì đối với cô, Yuko - san là người chị mà cô yêu quý nhất trên cõi đời này.
Khi cô gặp được Yuko - san ở thiên đàng, cô đã rất hạnh phúc và muốn được ở bên cạnh chị ấy mãi nhưng Yuko - san lại không cho. Gekikara đã từng thắc mắc nhưng rồi cô cũng hiểu tại sao cô phải quay trở về cùng mọi người, vì chưa đến lúc cô ở lại bên Yuko - san. Vận mệnh của Majisuka còn nằm trong tay cô, Yuko - san đã đặt niềm tin ở cô thì nhất định cô phải làm được.
Chợt tiếng cánh cửa phòng từ từ mở ra thu hút sự chú ý của Gekikara, cô quay lại nhìn người vừa tiến vào phòng. Là Otabe, người vừa được Maeda chọn làm Chủ tướng mới của Rappappa. Gekikara mỉm cười nhìn Otabe và cũng được cô ấy đáp lại nụ cười của cô ấy, Gekikara phải thừa nhận trong lòng rằng nụ cười của Otabe rất đẹp - người Kansai có khác.
Otabe không tiến lại ghế ngồi mà bước đến bên của sổ và đẩy nhẹ cánh cửa kiếng sang một bên, một con gió nhẹ khẽ lùa qua cửa sổ mang theo vài cánh hoa anh đào đến bên giường bệnh của Gekikara và nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cô. Otabe đẩy cửa xong mới bước lại chiếc ghế gần giường bệnh của Gekikara và ngồi xuống:
- Một chút gió có lẽ sẽ tốt cho cậu đấy, Gekikara.
- Cám ơn cậu, Otabe.
Cả hai chỉ có thể nói với nhau như vậy, cả không gian chìm trong im lặng, chỉ còn lại một chút tiếng lá xào xạc vì những cơn gió ngoài trời và hơi nóng của cơn nắng ngoài trời hắt vào một góc nhỏ của căn phòng bệnh.
Otabe im lặng nhìn ra cửa sổ trong khi Gekikara chăm chú quan sát gương mặt của cô ấy, Gekikara phải nhủ thầm rằng Otabe thật sự rất đẹp, gương mặt sắc nét đến mức phải gọi là hoàn hảo. Mái tóc ngắn được kẹp lên một bên làm lộ ra một nửa gương mặt của cô ấy, phía trên gò má có một nét gấp nhỏ cùng lúm đồng tiền tạo nên sự khác biệt trên gương mặt của Otabe.
Không hiểu sao Gekikara lại muốn chạm vào gương mặt của Otabe, cô muốn chạm vào nét gấp nhỏ trên gò má, muốn chọt vào lúm đồng tiền và muốn nhìn vào đôi mắt đầy phong thái của cô ấy. Ở Otabe có chút gì đó rất giống Maeda, một sự tự tin, một chút u buồn phảng phất trên mặt, một câu chuyện không thể chia sẻ trong lòng và sự mạnh mẽ của một Chủ Tướng - của một người đứng đầu.
Gekikara bất ngờ cất tiếng phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng:
- Otabe, tại sao cậu lại chuyển đến Majisuka?
- Vì Maeda...
Gekikara ngạc nhiên vì câu trả lời của cô gái Kansai ngồi trước mặt mình, Otabe vẫn không hề quay lại nhìn cô, ánh mắt của cô ấy vẫn chăm chú nhìn cây hoa anh đào ngoài kia nhưng cô ấy vẫn trả lời câu hỏi của Gekikara.
Vì Maeda sao?
Gekikara muốn hỏi tại sao nhưng cô không thể cất nên lời, có gì đó nghẹn lại trong lòng cô khiến cô cảm thấy có chút buồn. Không lẽ Otabe thích Maeda sao? Otabe im lặng một chút rồi nói tiếp:
- ...Maeda đã từng đánh bại tớ, nhưng trong lòng cô ấy luôn ấp ủ nỗi đau vì cô ấy cho rằng mình đã hại chết người mình yêu. Tớ và Maeda mang một nỗi niềm khác nhau, khi tớ đánh với cô ấy thì tớ mong mình sẽ mạnh hơn và vượt qua cô ấy. Còn Maeda đánh nhưng trái tim tràn đầy nỗi đầy và sự tự oán, bởi vậy cho dù lúc đó tớ có thua hay thắng cô ấy thì tớ cũng chả cảm thấy vinh quang gì. Nhưng khi Maeda quay về Kyoto thuyết phục tớ chuyển đến Majisuka, tớ hiểu được ý muốn của Maeda qua đôi mắt của cô ấy nên tớ chấp nhận đến Majisuka.
Otabe lại im lặng, trong lòng có một cảm giác rối bời. Những cánh hoa anh đào đang theo gió ngoài kia cũng như từng chút một cảm giác của cô bay theo gió, mặc dù được Maeda thuyết phục đến Majisuka và đứng vào vị trí Chủ tướng của Rappappa nhưng Otabe cảm thấy mình chẳng thể làm được gì cho mọi người hay cho Rappappa.
Bỗng hai tay của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia vòng qua hai vai của Otabe và cứ ôm cô như thế, Otabe bất ngờ đưa một tay chạm vào bàn tay đang ôm cô. Một cảm giác ấm áp tựa nhẹ vào má, Gekikara đang ôm Otabe và tựa má của mình vào má của Otabe, vòng tay khẽ siết chặt hơn. Gekikara khẽ thì thầm vào tai của cô:
- Otabe...tớ...thích...cậu...
Otabe cảm thấy trái tim mình đập cực nhanh, gương mặt của vị Chủ tướng Rappappa khẽ ửng hồng, nét gấp trên gò má hiện lên cùng lúm đồng tiền đáng yêu. Bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của Gekikara và xoa nhẹ mu bàn tay bằng ngón cái của mình. Gekikara cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Otabe đang nắm lấy tay mình thì khẽ nở nụ cười của mình, một nụ cười rất đẹp.
Nhưng cảm giác trong trái tim của Otabe lại trở lại cảm xúc bình thường quá nhanh, nụ cười trên môi tắt dần và cô buông thõng bàn tay của mình xuống. Otabe biết thứ tình cảm này là sai trái, vì bên cạnh của Gekikara còn có Black nữa, cho dù cô có thừa nhận ở bên Gekikara thì có thật sự trái tim của Gekikara thuộc về cô?
Otabe đứng thẳng dậy, xoay người lại đỡ Gekikara trở lại giường bệnh, gương mặt không một chút cảm xúc. Cô chỉnh chiếc gối lại cho ngay ngắn, kéo chiếc chăn ngang người Gekikara, cô chỉnh lại khung giường để Gekikara cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi dựa người vào. Otabe định rời khỏi chỗ mình đứng để đi về trường thì...Gekikara nắm lấy tay cô, cảm xúc của cô bây giờ rất khó xử pha chút bất lực vì cô biết cô và người con gái này không thể đến bên nhau.
- Otabe, cậu đừng đi được không?
Lời nói của Gekikara khiến cô càng cảm thấy bất lực và cảng cảm thấy lo sợ, cô bất lực vì biết mình không thể đến bên người con gái này, chở che cho cô ấy; còn lo sợ vì nghĩ rằng mình có thể sẽ khóc trước mặt Gekikara nên Otabe chọn biện pháp "Ra Đi". Khẽ đưa tay chỉnh lại phần tóc bị rối của người con gái đang ngồi trên giường bệnh, Otabe chỉ mỉm cười gỡ nhẹ tay của Gekikara và nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước ánh mắt ngạc nhiên pha đau xót của Gekikara.
Otabe đóng cánh cửa sau lưng mình lại, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má của cô. Cô đưa tay quệt giọt nước mắt, trái tim của cô cảm thấy rất đau nhưng cô đâu hay biết rằng bên trong căn phòng kia có người còn đau hơn cô cả ngàn lần.
End Flashback.
Khi nãy Soruto bước vào phòng thì nhìn thấy Otabe đang ngủ, trước đây cô luôn ngủ một mình trong căn phòng riêng của mình nên chưa bao giờ có thể nhìn ngắm Otabe ngủ cả. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế Quyền Lực của mình để không gây ra tiếng động, Soruto cứ im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Otabe.
Otabe thật sự rất đẹp khi ngủ, Soruto bất chợt nở nụ cười, một nụ cười hiếm thấy nhất ở gương mặt vô cảm của vị Thủ Lĩnh Rappappa. Khi Otabe đang ngủ, Soruto nghe thấy Otabe gọi tên Gekikara, trái tim cô khẽ nhói lên. Cô yêu Otabe rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai nhưng Otabe lại gọi tên người khác khiến trái tim của cô cảm thấy đau nhói rất nhiều.
Otabe chợt mở bừng mắt và vội vã ngồi bật dậy, cô đã mơ và trong giấc mơ đó cô đã thấy có Gekikara và cả cô nữa. Giấc mơ rất thực hay nói chính xác hơn là câu chuyện giữa cô và Gekikara 2 năm trước đây, câu chuyện này Otabe luôn giữ trong lòng không nói cho ai biết, kể cả Maeda. Nhưng không hiểu sao hôm nay Otabe lại mơ về nó. Chợt...
- Dậy rồi à?
Soruto bất ngờ hỏi làm Otabe giật thót cả người, chắc là lúc cô ngủ thì Soruto đã vào trong phòng từ nãy.
- Ừm.
- Chị mơ thấy gì vậy?
Gương mặt vô cảm của Soruto chuyển sự chú ý sang ánh mắt ngạc nhiên của Otabe, Soruto biết trước đây Otabe và Gekikara đã từng yêu nhau nhưng Otabe chỉ nhẹ nhàng chối bỏ tình cảm ấy vì Gekikara, bản thân cô cũng yêu Otabe nên đã cố hết sức leo lên nắm quyền Thủ Lĩnh Rappappa trong tay cốt chỉ có thể bên cạnh Otabe.
Nhưng Soruto chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình cho Otabe biết cả, vì cô luôn lo sợ cô ấy sẽ từ chối tình cảm của cô. Nhìn Bakamono thỉnh thoảng cứ bám lấy cô ấy khiến cho cô nhiều lúc chỉ muốn đá nhóc ấy sang một bên và ôm lấy cô ấy nhưng cô không thể, cô chỉ đứng một bên, bất lực nhìn hai người họ hay chính xác hơn là Bakamono với một ánh mắt đầy sát khí.
- Không có gì.
- Chị...mơ thấy Gekikara phải không?
Otabe bất ngờ khi Soruto nhắc đến tên Gekikara, làm sao mà em ấy biết được cô đã mơ về người đó chứ. Otabe không trả lời, chỉ biết im lặng nhìn đi nơi khác mặc ánh nhìn của Soruto đang hướng về cô.
- Vào phòng với em một chút.
Soruto đứng dậy bước vào căn phòng riêng của mình để lại Otabe còn đang xử lý những thông tin vào não bộ phân tích, chắc là Otabe bất ngờ lắm vì Otabe chưa từng được bước vào căn phòng của riêng cô bao giờ. Otabe đứng lên bước vào căn phòng riêng của vị Thủ Lĩnh.
Bên trong căn phòng có một chiếc ghế dài, chắc là chỗ ngủ của Soruto. Bên cạnh đó là một chiếc đàn piano cổ điển và một chiếc hộp âm nhạc màu đen, Soruto ngồi trên chiếc ghế dài và xoay lựng lại với Otabe.
- Đóng cửa lại đi.
Otabe nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi đứng yên tại chỗ, cô chả biết làm gì khác ngoài ngắm Soruto từ đằng sau. Otabe nhận ra Soruto rất cô đơn, bờ vai nhỏ nhắn luôn ra vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất là đang bị sự cô đơn gặm nhắm từng ngày. Không hiểu sao Otabe lại muốn lại gần và ôm Soruto vào lòng một lần để chỉ nói rằng cô muốn được bảo vệ em ấy khỏi sự cô đơn.
- Otabe, ngồi xuống ghế.
Otabe lại gần và ngồi xuống cạnh Soruto, trong lòng có hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng nói gì. Không gian tĩnh lặng một cách lạ thường, chợt Soruto tựa đầu lên vai của Otabe và nằm hẳn ra ghế.
- Otabe...em...thích...chị...
4 từ đó như đánh vào tâm trí của Otabe, 2 năm trước, một trong các Tứ Trụ nổi danh đã nói với cô. 2 nam9 sau, Thủ lĩnh của Rappappa lại nói với cô câu này. Nhận ra hơi thở của người con gái đang tựa vào vai mình đã đều đặn, có lẽ em ấy đã ngủ rồi. Ngắm nhìn người con gái lạnh lùng đang ngủ, một cảm xúc kì lạ dâng tràn trong trái tim của Otabe, cảm xúc này rất giống cảm xúc xủa 2 năm nhưng có điều mạnh mẽ hơn.
Vuốt nhẹ mái tóc và chỉnh lại tư thế cho em ấy nằm hẳn trên đùi mình sao cho thoải mái nhất, Otabe cúi người hôn nhẹ lên mái tóc của người con gái ấy. Cô không muốn phải trốn chạy hay từ bỏ nữa, cô sẽ làm mọi cách bảo vệ người mình yêu. 2 năm trước cô đã làm một người đau khổ, 2 năm sau cô sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó lần nữa.
- Chị...cũng...thích...em...Soruto...
Một nụ cười nở trên môi của cô gái đang ngủ mà Otabe không hề hay biết, cô vẫn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Soruto và xoa nhẹ vai của em ấy. Cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và đắp cho Soruto, trong lòng của cô tràn ngập niềm vui cũng như lo lắng, trong thoáng chốc hình ảnh của Gekikara bỗng đan xen với hình ảnh của Soruto.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com