Bác sĩ (fem Giyuu)
Tomioka Giyuu là một bà trùm ở một băng đảng máu lạnh trong thế giới ngầm. Hôm nay nàng ta có một cuộc giao dịch quan trọng
Giyuu: hàng đây, một tay giao hàng một tay giao tiền
Douma: giao dịch
Sabito và Gyutaro cầm 2 chiếc vali, rồi hai người đưa cho hai bên. Giyuu và Douma kiểm hàng thấy ổn thì cũng quay người lại rời đi, nhưng Douma đã chơi bẩn
Douma: có đồ rồi, tụi bây xả đạn
Giyuu và Sabito không ngờ bị chơi xấu thế này, rõ ràng bọn chúng không muốn trả tiền, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Hai người chạy và nhảy lên những chiếc thùng chứa. Cơn mưa đạn cũng bắt đầu xả ra. Giờ có chạy cũng khó
Sabito: sao đây Tỷ, nếu chúng ta ở đây thì sớm muộn gì cũng dính đạn
Bỗng có các con chuột xuất hiện chạy đến cắn mấy tên kia
..: trời má đau
...: lũ chuột này đâu ra vậy
Thế là bọn chúng ngưng xả đạn khi bị chuột cắn. Hai người cũng nhanh cơ hội chạy
Giyuu: quả là Tengen, không bao giờ làm ta thất vọng
Douma: má nó - hắn cầm súng bắn phía Giyuu
Vì đang chạy cô có quay lại nhìn thì vô tình viên đạn với ý định bắn vào chân cô để cô không chạy được nữa thì lại lệch phía ghim vào đùi trong của cô
Giyuu: chết tiệt - cô ngã nhào ra
Khi thấy bọn chúng đuổi gần đến, Saito đã cõng cô chạy lách vào các con hẻm, phía bên kia đã có xe đợi sẵn
Tengen: nhanh lên
Sabito đưa cô vào bên trong và ngồi vào trên ghế phụ cùng chiếc vali tiền
Giyuu: về nhà nhanh lên - cô đau đớn nằm ở hàng ghế sau
Sabito: mà mày với lũ chuột cũng hay quá nhỉ?
Tengen: tao nghi rồi, thằng đấy luôn mang tiếng chơi xấu mà - anh lái xe chạy về nhà cô
Khi đến nhà thì Sabito đã cõng cô vào
Sabito: anh ơi - anh gọi lớn và cõng cô trên lưng
Sanemi: chúng mày làm sao mà để chị mày bị thế này? Đưa lên phòng nhanh - anh bước ra và thấy
Vì anh là bác sĩ, đó là lý do vì sao không đưa cô đến bệnh viện thay vì là về nhà. Khi Sabito đưa cô nằm trên giường thì cũng tạm biệt anh ra về
Sanemi: thật tình, em không thể cẩn thận hơn sao em yêu? - anh cởi chiếc quần bó của cô ra
Giyuu: cho bên kia chơi xấu, em cũng có muốn đâu
Sanemi: sẽ đau đó, anh không tiêm thuốc tê cho em đâu - anh đeo găng tay vào và mang dụng cụ y tế trong tủ khử trùng ra
Giyuu: ơ, sao lại không tiêm?
Sanemi: đây lần thứ 4 em bị dính đạn rồi, sử dụng nhiều không nên. Mà em cũng rời cái nơi xã hội đen đầy nguy hiểm đó đi - anh cầm dao mổ gạch nhẹ một đường trên vết đạn
Giyuu: đ..đau - cô cắn môi chịu đau
Sau một lúc thì anh cũng đã gắp được viên đạn kia ra. Rồi tiến hành xử lý vết thương. Khi anh đang dùng băng để băng đùi lại thì anh khẽ nói
Sanemi: bộ em muốn lắm rồi sao? Anh chưa làm gì em mà em ướt hết rồi kìa - anh nhìn cái quần lót của cô đang ướt dần
Giyuu: ây, này em không có - cô ngại mà khép chân lại nhưng vết thương đau không cho phép điều đó
Khi anh băng bó xong thì luồn hai tay sang hai khoeo chân cô mà úp mặt mình vào phần quần lót kia
Giyuu: nè Sanemi, anh làm gì đấy - cô đỏ mặt cố gắng đẩy đầu anh ra
Anh im lặng mà xé luôn chiếc quần kia, đưa lưỡi liếm lấy liếm để âm vật kia, tay thì tháo găng tay nhưng miệng vẫn mút lấy âm vật
Giyuu: đừ..ng, dừng lại ngay cho em - cảm giác khó chịu đã dâng lên tâm trí của cô
Sanemi không nói gì mà cứ thực hiện "công việc" của mình. Cô vẫn cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng không thể. Rất nhanh sau đó cô đã ra và cả cơ thể giật lên, vết thương cũng theo đó mà đau điếng
Giyuu: anh đi ra chỗ khác!!
Sanemi: nếu anh nói không thì em làm gì được anh, hửm? - anh quỳ dưới cô mà kéo phần hạ bộ của cô vè phía mình
Giyuu: đi ra sofa ngủ
Sanemi: vậy trước khi ra sofa thì anh phải làm cho em có em bé để em không dấn thân vào nơi nguy hiểm kia nữa. Từ lúc cưới đến giờ cũng 5 năm rồi nhỉ? Ba mẹ anh và ba mẹ em mong em bé lắm - anh cởi thắt lưng ra
Giyuu: thôi...thôi nha, em chưa muốn có con. Đừnggg - cô vừa dứt lời thì anh đã đưa cự vật vào bên trong
Cảm giác đã lâu cô chưa cảm nhận lại, giờ vừa lạ vừa quen. Anh bám vào hông cô mà lấy đà thúc đẩy vào bên trong, vết thương nhói lên
Giyuu: Sanemi...em..ư..đau - cô rên rỉ mà nói
Anh giờ đây mặc kệ cơn đau của cô mà cứ đưa đẩy liên tục. Tay anh xé luôn cả 2 cái áo của cô đang mặc trên người ra mà cúi xuống vừa cắn vừa mút bầu ngực như con nít khát sữa. Hông vẫn đều đều từng nhịp
Cô thì vừa sướng vừa đau, đôi tay run rẩy mà ôm lấy cả cơ thể anh, giờ lưng anh in hẳn nhiều vết cào cấu cho chính vợ yêu của mình gây ra. Sau một hồi thì anh cũng đã bắn đầy vào trong tử cung của cô. Cô cũng nhón cả cơ thể lên, khi xong thì cả hai thở dốc nhìn nhau
Giyuu: đồ chết dẫm nhà anh, có biết vết thương em đau lắm không? Bác sĩ mà để bệnh nhân đau vậy sao? - cô giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh
Sanemi: em còn biết bản thân là bệnh nhân sao? Anh còn ngỡ là người vợ cứng đầu của anh cơ đấy. Anh tắm cho em
Giyuu: không, em tự tắm. Không cần anh đâu
Sanemi: bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ. Với lại anh biết cách tắm cho em, em tự tắm rồi lại nước vào vết thương xong nhiễm trùng nữa
Cô bĩu môi câu cổ anh, anh cũng bật cười hiểu ý mà bế cô vào phòng tắm, trong phòng tắm anh không làm gì cô hết, chỉ móc điểm G của cô lên thôi chứ có làm gì đâu
Vì vết thương khiến cô khá khó khăn trong việc đi lại, anh thì thân là bác sĩ cũng không thể ở nhà kè kè theo cô suốt. Nên anh cũng nhờ chị vợ mình là Tsutako. Vì gửi gắm cô cho nhà Shinazugawa hay nhà Tomioka sẽ bị phụ huynh hỏi ngay, cô thì ở chốn đen tối đấy ngoài anh ra thì còn vợ chồng chị hai Kanae và Tsutako biết thôi
Sanemi: em nhờ chị chăm cô ấy hôm nay nha. Nay em với Kanae có ca phẫu thuật chung nên về khá trễ
Kanae: chị đi nha - chị cúi xuống hôn nhẹ lên má Tsutako
Giyuu: ôi ôi, chị đi nha - cô nhại theo
Sanemi: anh đi nha - anh cười khi thấy vậy nên đã đến làm y chang Kanae
Tsutako: haha, dám nhại hai chị nè
Giyuu: em cũng biết ngại mà. Hai người đi đi, kẻo trễ
Sanemi và Kanae đi cùng nhau, để hai người vợ ở lại
Tsutako: chị nói em bao nhiêu lần rồi, giờ có chuyện rồi này - chị gọt trái cây
Giyuu: em cũng có muốn đâu, mấy hôm nay anh ấy cũng la em rồi mà - cô nói chỉ hai ngón trỏ vào nhau (👉👈)
Tsutako: Sanemi la cũng vừa chị lắm. Nay em muốn ăn gì để chị nấu cho em ăn - chị đút cô một miếng trái cây
Giyuu: cá hồi hầm củ cải nha - cô cười mà ăn miếng trái cây chị đút
Tsutako: em là chỉ có món đấy thôi. Ngồi đây nha, chị đi vào bếp nấu cho em - chị cười mà đứng lên đi vào bếp
Cô nằm dài trên sofa mà mở điện thoại xem. Một lúc sau Tengen và Sabito đến
Sabito: ôi Tỷ, Tỷ không sao chứ? - anh vui mừng khi thấy cô vẫn ổn
Giyuu: à Tỷ không sao, mà hôm đó cảm ơn cậu nhé Tengen
Tengen: nghe danh tên kia không phải dạng vừa nên em cho lũ pet đi theo đó mà
Tsutako: hai đứa đến chơi - chị nghe giọng nói thì bước ra
Sabito/Tengen: em chào chị - đồng thanh
Tsutako: chị chào hai em, hai em cứ thoải mái nhé - chị đi vào bếp lại
Sabito: anh đâu rồi Tỷ?
Giyuu: anh ấy nay có ca trong bệnh viện nên đã rời đi nãy giờ rồi, nên mới nhờ chị Tsutako đến - cô ăn trái cây
Tengen: nãy em thấy anh ấy đi với cô nào mà
Giyuu nghe vậy cũng ngưng hành động mà trừng mắt nhìn, ghen rồi ghen rồi
Tsutako: cô nào đấy? Phải cô gái có hai cái nơ hai bên phải không?
Tengen: đúng rồi đúng rồi, trông cô ấy xinh vãi thật
Giyuu nghe vậy cũng bình thường mà nói: chị rể Tỷ đó, chứ cô nào. Làm hết cả hồn, tưởng đâu sắp có đám ma rồi
Sabito: chị rể là chồng chị Tsutako đó hả??
Tsutako: đúng rồi, cậu ấy là chồng chị. Lần sau nói cho rõ ràng nha mấy đứa, mấy đứa thừa biết tính Giyuu nghe đến chồng là dễ kích động, nói như Tengen khi nãy là có chuyện như chơi đấy
Tengen: em xin lỗi. Tỷ thương anh ghê
Giyuu: chồng Tỷ mà, phải thương chứ. Hồi đó cua được nhau là cũng khó khăn lắm đấy
Sabito: Tỷ kể cho tụi em nghe chuyện Tỷ với anh đi
Tsutako: chị cũng tò mò
Giyuu: chuyện là...
Hồi 10 năm trước, khi đó Sanemi và Giyuu còn là học sinh cuối cấp 3
Sanemi: nè, cậu va trúng tôi mà còn đổ lỗi cho tôi sai là sao?
Giyuu: cậu có vấn đề gì không, tự dưng đi giữa đường như vậy mà bảo tôi không đúng trúng sao được
Sanemi: tôi thấy cậu hơi ngông rồi đấy, ỷ làm được băng đảng trong trường là có thể ngông mặt lên vậy sao?
Giyuu: cậu sai lè ra đó mà giờ bảo tôi ngông à?
Mitsuri: thôi mà, hai người đừng cãi nhau. Chúng ta đang ở trong trường mà
Shinobu: phải đó, Giyuu Sanemi hai người nhịn nhau tí đi
Sanemi: tôi không thích đôi co với con gái đâu, nên nói cậu ấy đừng kiếm chuyện với tôi nữa
Giyuu: nè tôi kiếm chuyện khi nào? Cậu đừng có mà vu khống. Buông mình ra Kyojuro, mình phải đánh cậu ta cho chừa
Kyojuro: thôi được rồi mà - anh kéo Giyuu đi
Mọi người cũng giải tán, anh định đi thì thấy có gì đó trên hành lang ngay chỗ cô đứng khi nãy, khi nhặt lên là một cái bảng tên
Sanemi: coi mình vừa nhặt được gì nè, Tomioka Giyuu - anh cười khẩy nhìn bảng tên
Khi đó bảng tên là một thứ không thể thiếu trong trường, phải có thì mới có thể vào lớp học, hay mua đồ ăn trong canteen
Mitsuri: cậu tìm kỹ lại xem
Giyuu: mình lục hết cả cặp rồi, chẳng thấy bảng tên đâu hết - cô bất lực nói
Shinobu: có khi nào cậu để quên ở đâu quên hay làm rơi không?
Giyuu: làm rơi hả...? - cô mặt cô càng biến sắc hơn
Phải làm sao đây, sắp đến giờ học rồi
Obanai: mày cầm cái gì mà cười nãy giờ suốt vậy?
Sanemi: bảng tên của Tomio Giyuu
Obanai: nhỏ đấy hả? Dính đến nhỏ là phiền lắm, nhỏ cũng được tính là trùm trường nhỉ?
Sanemi: có lẽ vậy - anh đi ngang thấy cô đang khóc bù lu bù loa
Kyojuro: thôi đừng khóc mà, báo giáo viên được mà
Shinobu: cậu quên là đầu năm đã thông báo mỗi người một cái, mất là trước khi được làm cái mới là phải lao động và bị kiểm điểm một tháng đó
Mitsuri: chịu khó một thôi, à mà sắp cuối năm rồi. Dính kiểm điểm là đời 12 tàn
Sanemi: trùm trường ngồi khóc kìa. Trông có nhục không chứ - anh đứng nhìn
Obanai: gì vậy Sanemi - anh kéo Sanemi nhưng không được
Giyuu: liên quan gì đến cậu - cô với đôi mắt sưng húp nhìn anh
Sanemi: cái này chắc tôi phải mang về cất rồi - anh cầm bảng tên của cô mà nhìn
Giyuu: trả nó cho tôi - cô đứng lên chạy lại chỗ anh
Sanemi: mơ à? Sao tôi phải trả trong khi tôi là người nhặt được mà - anh đưa tay lên cao để cô không với tới được
Vì quá cao nên cô đã lùi ra sau mà chạy đến nhảy lên nhưng thay vì lấy được bảng tên thì cô mất đà va vào anh. Hai người ngã nhào xuống đất, môi anh và môi cô chạm vào nhau. Mọi người vừa đỏ mặt vừa ngơ ra, Shinobu còn chụp ngay một tấm
Giyuu: tôi...tôi.. - cô ngại ngùng ngồi trên người anh
Sanemi không nói gì mà sờ môi mình nhìn cô
Giyuu: do anh à do cậu thôi, tôi không biết gì hết - Cô lật đứng lên rồi lấy cái bảng tên đang nằm trên đất và chạy đi
Mitsuri: Giyuu à đợi tụi mình
Ba người chạy theo
Obanai: ổn không ní? - anh nắm tay Sanemi mà kéo lên
Sanemi: ây chà, nụ hôn đầu đời của tao mất rồi - anh phủi đất trên người mình
Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, 2 anh cũng về lớp. Sau ngày đó thì cô có chút e ngại khi gặp anh. Anh vẫn bình thản bỗng đến ngày tốt nghiệp, cô đã tỏ tình anh trước toàn trường
Giyuu: l...liệu chúng ta có thể thành một đôi không Sanemi? - mặt cô đỏ như quả cà chua trong đồng phục tốt nghiệp mà ngỏ lời
Sanemi: thật lòng không đấy nhé, tôi không thích làm bao cát di động cho em đánh đâu đấy - anh khoanh tay cười cười mà chất vấn cô
Giyuu: thật mà, tôi yêu anh. Tôi sẽ không đánh anh đâu, tôi hứa đó
Anh xoa đầu cô rồi dõng dạc nói lớn
Sanemi: trùm trường Tomioka Giyuu của trường Kimetsu là của Shinazugawa Sanemi đấy nhé!!
Cả trường đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp nảy. Thế là họ yêu nhau trong 5 năm, 5 năm kia là cưới nhau rồi, thời điểm họ cưới nhau cũng là thời gian Sanemi vừa lên chức bác sĩ
Sabito: đến với nhau nhờ cái bảng tên sao? Vui thế - anh cười
Tsutako: đúng là câu chuyện tuổi học trò
Tengen: cũng ước giống Tỷ
Cả ngày hôm đó, 4 người nói chuyện với nhau rất vui. Khuya muộn thì 2 người chồng nào đó mới quay về
Sanemi: kìa, rồi sao? - anh cười hỏi Kanae
Kanae: hàng ai nấy hốt, vậy thôi
Hai chị em Tomioka đang tựa vào nhau ngủ. Sanemi nhẹ nhàng bế Giyuu lên, Kanae cũng bế Tsutako trên tay rồi 2 người bế vợ lên phòng. Sanemi dù mệt nhưng vẫn lo cho cô, nhẹ nhàng cởi quần cô ra mà xem vết thương
Sanemi: phải rửa rồi mà.. - anh nhìn cô đang ngủ say
Nếu rửa sẽ khá đau, anh thì không muốn cô tỉnh giấc. Chỉ đành làm nhẹ nhàng hết sức có thể thôi. Lâu lâu anh lỡ mạnh tay thì cô hơi giật mình nhưng không tỉnh giấc, khoảnh khắc đấy anh biết bản thân hơi mạnh tay. Sau một lúc cực nhọc thì anh cũng đã băng bó vết thương xong
Sanemi nhìn đồng hồ cũng đã 1h khuya. Anh nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ôm cô ngủ. Sáng thức giấc, cô thấy anh thì cũng dịu dàng ôm lấy anh chặt hơn, sau đó dụi vào người anh ngủ tiếp. Tiếp diễn những ngày sau, anh luôn chăm cô đến vết thương khỏi hoàn toàn
Sanemi: lành rồi nhưng phải chú ý hơn lần sau đấy. Lỡ em trúng đạn mà ở chỗ nguy hiểm hơn thì sao, rồi hay lỡ anh không có nhà nữa - anh cởi băng ra khỏi đùi cô
Giyuu: em yêu anh nhất
Sanemi: anh cũng yêu vợ anh lắm
Mọi chuyện êm xuôi, cho đến một ngày tại bệnh viện
Nagi: không phải bác sĩ Shinazugawa thì tôi không chữa bệnh
Kanae: hiện tại bác ấy không thể chữa cho bệnh nhân mà
Nagi: tôi không cần biết, không phải anh ấy thì không là ai cả - nàng giãy trên giường bệnh
Kanae ra ngoài thì gặp Sanemi đang bước ra từ phòng bệnh nhân khác
Kanae: Sanemi, mày vào nói chuyện với bệnh nhân Jinerai đi. Tao quá mệt rồi
Sanemi: chuyện gì sao?
Anh và chị vào trong thì nàng trở mặt ngay
Nagi: anh Sanemi, anh phải khám và chữa bệnh cho em
Sanemi: phiền cô giữ phép lịch sự, tên tôi không phải muốn gọi là gọi
Nagi: em thích anh lắm, anh làm chồng em đi, nha - nàng ỏng ẹo bước xuống giường đến chỗ anh
Kanae: nè cô có thôi đi không - chị can
Sanemi: cô làm gì vậy? Buông tôi ra - anh giựt tay lại nhưng nàng cứ bám chắc nên anh không đẩy nàng ta ra được
Nagi: em sẽ làm vợ anh Sanemi. Em yêu anh lắm
Sanemi: thằng này có vợ rồi, buông ra nhanh. Vợ tôi biết là cô không yên đâu - anh cứ ra sức gỡ tay nàng ta ra
Kanae: buông ra trước khi mọi chuyện tệ hơn
Nagi: vợ anh là cái thá gì, cô ta chả có gì được như em đâu
Sabito: gì vậy anh, mà con điên này là ai vậy?
Sanemi: sao hai đứa ở đây?
Tengen: bọn em đưa bạn đến khám bệnh mà nghe có chuyện ở đây, khá gần chỗ tụi em nên qua xem
Nagi: điên gì, có 2 thằng bây điên ấy. Sanemi là chồng tao đấy, kêu tao tiếng chị đi
Kanae: chị nói mà cô ta vẫn cố chấp
Sabito: chuyện này đến tai Tỷ là không yên đâu, máu ghen Tỷ ấy cao lắm
Sanemi: bởi vậy mới nói, giúp anh đi
Sabito và Tengen đến đưa cô ta ra mà cô ta càng lúc bám chặt lấy Sanemi, móng cô ta cấu mạnh vào tay anh khiến anh bị chảy máu
Nagi: chúng mày buông tao ra
Giyuu: buông ra đi
Giọng nói cất lên khiến 4 người hoảng hốt, Tengen và Sabito buông cô ta ra
Nagi: đấy, phải như cô này nè. Không can ngăn chuyện vợ chồng tao - nàng đắc ý
Kanae: em phải bình tĩnh Giyuu à
Sanemi: anh thật sự....
Giyuu: suỵt, anh im lặng tí nào - cô đưa tay về phía Sabito
Anh hiểu ý đưa một cây dao nhỏ cho cô. Khi thấy cô cầm dao ai cũng lo sợ mỗi Nagi còn thách thức
Tengen: tàn đời cô rồi Trà Xanh
Bỗng trên mặt Nagi xuất hiện một vết cắt, máu chảy ra. Nàng ta buông Sanemi ra mà ôm mặt, tốc độ quá nhanh không hổ danh là bà trùm. Cô kéo Sanemi lại
Giyuu: mày đụng nhầm người rồi, mạng người tao giết như cỏ rác đấy - cô đá vào người nàng liên tục và trừng mắt nhìn
Sanemi: đừng Giyuu, đây là bệnh viện. Em sẽ bị mang tiếng đó, được rồi nghe anh - anh ôm cô lại
Giyuu: nó định giựt chồng em đó
Kanae: đưa Giyuu ra ngoài đi. Ở đây để tao, mày đi đi
Sanemi: trông cậy ở mày Kanae
Sabito và Tengen rời đi, Nagi nằm trên nền gạch đau đớn vì các cú đá do cô ban cho. Chuyện nhanh chóng cũng đến tai cấp trên, thay vì quở trách Sanemi và Kanae thì Amane không làm gì cả, vì đây cũng tính là hành động giữ của thôi
Giyuu: nó cấu anh đến chảy máu rồi - cô rưng rưng ngồi ở nhà nhìn bắp tay của anh được băng bó
Sanemi: anh không sao mà, nín khóc nè, mà sao em có mặt ở bệnh viện thế - anh vén tóc cho cô
Giyuu: em vừa học được mấy món, định mang đến bệnh viện cho anh mà khi đến phòng khám thì không thấy anh đâu, nên có đi tìm rồi em thấy vậy. Bật mod giữ chồng ngay - cô kể rất tự hào
Sanemi: lần sau đừng hành động như vậy ở nơi đông người nữa. Em mà có gì thì anh biết phải làm sao đây - anh lau giọt nước mắt đang đọng trên mắt cô
Giyuu: em nhớ rồi - cô nằm trên đùi anh
Hai vợ chồng đồng lòng vậy thì chấp 100 Trà xang cũng không xen vào được. Theo như mong muốn của hai bên gia đình thì cuối cùng cô cũng cấn bầu
Sanemi: ủa cấn bầu rồi, cấn bầu là đâu được đi long nhong nữa đâu, phải ở nhà dưỡng thai đó - anh nói bằng giọng trêu cô khi hay tin cô có thai
Giyuu: sao anh chọc em, oánh anh giờ đó - cô cầm cái gối rượt anh khắp nhà
Anh thì miệng cười tươi, còn đứng lại cho cô đánh, vì lỡ cô rượt rồi té lại sảy thai. Gia đình tràn đầy hạnh phúc khi sắp được đón một hạt mầm nảy tròn người cô. Một đứa trẻ minh chứng cho tình yêu của ba mẹ nhóc dành cho nhau. Màn hình điện thoại hai người đặt trên bàn sáng liên tục, hiện hẳn hình nền lúc hai người ngã và hôn nhau vào 10 năm trước
_____
END
Toi bị mõm cmt ròi, nên có gì ib bên mesa cho toi nhé. Cảm ơn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com