[KanaTsuta] Cua Vợ
Chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh của Sanemi rồi nhỉ? Nên giờ chúng ta hãy lượn qua hình ảnh cô gái được ship với Lão Già nhiều nhất nhé. Kochou Kanae lên sân!!
______________________________
Sanemi và Giyuu vốn chỉ là bạn cùng phòng Ký Túc Xá, họ chỉ giả làm người yêu nhau để che mắt thiên hạ, để tránh bị ve vãn làm phiền, cũng có thể là bạn tình của nhau
Shinobu: nè các cậu, chúng ta đi biển không? - cô nói
Tengen: đi biển sao? Vui đó, lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau
Giyuu: đi biển - cậu sáng mắt
Sabito: nói đúng nơi rồi đấy, Giyuu nhà ta thích biển lắm - anh cười
Mitsuri: cậu sao Obanai? - cô cũng háo hức hỏi
Obanai: tôi phải đi rồi, chẳng nhẽ ai cũng đi mà tôi ở nhà
Sanemi: có Giyuu thì phải có mặt tao rồi
Shinobu: vậy sáng 5h chúng ta sẽ xuất phát và tập trung ở cổng Ký Túc Xá nha
Tengen: xe đi để tao lo
Kyojuro: đồ chơi ở bãi biển tao tài trợ - anh khoanh tay cười lớn
Sabito: chốt nhá, ai đến trễ là sủa đấy
Obanai: tao tiên tri thằng thốt lên câu đó là thằng đến muộn
Tengen: đúng đó
Cả bọn cười phá lên. Tụ xong thì ai về phòng Ký Túc Xá nấy
Sanemi: này Giyuu, mày định mang theo gì?
Giyuu: tôi chắc chỉ vài bộ đồ thoải mái với đồ cá nhân thôi. Còn cậu?
Sanemi: tao giống mày thôi, chả có đồ chơi súng nước hay gì như tụi Tengen, Kyojuro hay Sabito đâu
Giyuu: mối quan hệ của chúng ta phức tạp nhỉ? - cậu khẽ thở dài
Sanemi: ngay từ đầu tao với mày giả người yêu nhau để tránh phiền thôi, phức tạp là thế nào?
Giyuu: à không gì
Sau đêm đó thì sáng như lời hẹn, mọi người cũng có mặt đầy đủ, Sabito mém đến muộn chứ không có muộn. Các anh vì ai cũng biết lái xe nên sẽ thay phiên nhau cầm lái. Sau vài tiếng thì cuối cùng cũng đến biển, cả bọn quyết định ở homestay thay vì khách sạn. Nhưng chỉ có 1 phòng ngủ hai giường duy nhất
Kyojuro: rồi tối ngủ thế nào đây? - anh bất lực nhìn
Sanemi: đứa nào thuê vậy? Vãi thật chứ
Mitsuri: xin lỗi mọi người, nghe feedback tốt nên mình hốt luôn. Mình cũng không nghĩ sẽ thế này
Obanai: thôi lỡ rồi, để dành giường cho các cô gái đi
Kyojuro: vậy Shinobu với Mitsuri chung một giường. Giyuu với Sanemi nha, hai người bồ bịch cũng dễ
Sanemi và Giyuu nhìn nhau một chút rồi không nói gì, theo ý mọi người thôi, chứ hai người bình thường
Tengen: quyết định vậy đi, đỡ ở dưới nền nhà chen chúc nhau
Sabito: ây chà có vẻ hơi lạnh đây
Shinou: có thảm lông trải ra này, chăn chắc có kèm mà. À đây, có đủ hết này - cô mở ngăn tủ gần đó
Tengen: ra là chúng ta không phải những người đầu tiên gặp hoàn cảnh này nhỉ?
Obanai: lịch trình hôm nay của chúng ta thế nào?
Mitsuri: đầu tiên chúng ta sẽ đi đến bãi biển, nơi đó là một khu nghỉ dưỡng nên sẽ có các quán ăn ven đường bờ, các khu để chụp hình và bán đồ lưu niệm, tiện thể sẽ tắm ở đó luôn. Tối thì chúng ta sẽ làm tiệc nướng ở sân vườn homestay này nha
Sabito: từ đây đến bãi biển cũng gần nên đi bộ tí là đến thôi
Kyojuro: vậy mọi người chuẩn bị đồ bơi mang theo nha
Mọi người cùng bỏ đồ cá nhân vào một cái túi vải, người mang trọng trách với cái túi đó là Tengen. Đi một lúc thì cũng đến bãi biển, ai cũng sáng mắt thì nhìn, nước biển trong, các hàng quán bày đồ ăn, quầy lưu niệm thì một đống
Mitsuri: biển kìa Giyuu, biển kìa - cô vui vẻ nhảy dựng lên
Shinobu: đi ra thôi - cô kéo cổ tay Giyuu chạy ra biển
Mitsuri cũng chạy theo, bỏ các anh ở lại
Sanemi: chạy từ từ, té Giyuu
Obanai: lo cho người yêu quá nhỉ?
Kyojuro: thằng này lạ, người yêu người ta thì người ta lo chứ
Tengen: thôi đi ra chơi cùng bọn họ đi kìa
Các anh đi ra chỗ ba người
Sabito: chơi đủ rồi, giờ đi thay đồ bơi đi này
Mitsuri: chúng ta đi thay đồ bơi thôi Shinobu
Hai cô đi thay đồ, các anh cũng đi cùng nhau. Hai cô diện bikini còn các anh chỉ đơn thuần là cái quần đùi và cái áo khoác phong phanh thôi. Khi cả bọn đang đứng nói chuyện trên bãi biển thì cậu nhìn về một phía với biểu cảm bất ngờ
Sabito: cậu sao vậy Giyuu? - anh nhìn theo hướng cậu đang nhìn thì cũng ngơ mặt ra
Giyuu: Shinobu, cậu nhìn kìa
Shinobu: chị hai!!! - cô thốt lên thì quay sang thấy chị mình
Kanae: à, em cũng ở đây hả Shinobu? - chị bước đến
Tengen: chị Kanae, người bên cạnh chị là ai thế?
Sabito: em khá bất ngờ khi được gặp chị trong buổi đi chơi này đấy chị Tsutako
Kyojuro: mày biết chị ấy à?
Sabito: tụi mày đừng quên tao và Giyuu là best friends của nhau đấy
Tsutako: chị chào các em, chị là Tomioka Tsutako
Mitsuri: Tomioka? Chị là chị của Giyuu ạ?
Tsutako: phải, em bảo với chị đi chơi với bạn là đi đến đây sao? - chị khẽ cười
Giyuu: ngỡ chị nói đi có công việc ở đâu xa lắm, ai ngờ lại đi hẹn hò - cậu nói mà mắt đảo sang hướng khác
Tsutako mặt đỏ ửng lên mà Kanae đã lên tiếng
Kanae: không đâu, tụi chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu ấy rủ chị đi biển nên chị đi cùng thôi
Giyuu nhìn chị mình rồi nhìn Kanae liên tục rồi khẽ thầm cười
Tsutako: Kanae, cậu mua nước giúp mình được không? Mình thấy hơi khát
Kanae: à được, cậu đợi mình ở đây nha - chị quay người rời đi
Giyuu: chị crush chị ấy phải không? - cậu khoanh tay chất vấn chị
Tsutako: Giyuu, em đừng nói thẳng như thế chứ - chị ngại
Obanai: thích thì tới luôn chị ơi
Tsutako: đúng là chị crush cậu ấy, nhưng...
Mitsuri: đã là crush thì không có nhưng - cô cười
Shinobu: vậy ra chị em có người crush mà chỉ khờ chỉ không nhận ra - cô khoanh tay gật gù
Tengen: ráng cua chị ấy đi chị, em chị có bồ rồi thì chị cũng phải có luôn chứ
Tsutako: em có bồ hả? - chị nhìn cậu
Giyuu: à...dạ, cậu...cậu ấy nè chị - cậu rụt rè chỉ Sanemi
Sanemi: em chào chị, em xin lỗi vì nãy giờ không chào hỏi chị tử tế
Tsutako: không sao không sao, em có thể bên cạnh Giyuu nhà chị là chị vui rồi. À mà chuyện chị với cậu ấy... - chị cười rồi nói tiếp, mặt chị có hơi ngại
Cả bọn: giấu không để chị ấy biết - như hiểu ý mà đồng thanh
Tsutako cũng cười, đúng lúc Kanae quay lại
Kanae: mọi người nói chuyện gì mà vui thế?
Kyojuro: chỉ là hỏi thăm và làm quen với nhau một cách nhiệt huyết thôi chị - anh cười lớn
Kanae: đến lúc tụi chị phải đi rồi, hẹn gặp các em ở nhà nhé
Hai người tạm biệt cả bọn thì cũng rời đi. Cả nhóm cũng đi chơi ở nơi đó hết 3 ngày 2 đêm. Cách đó, 1 tháng sau. Khi một buổi sáng có tiết cùng tiết học nên cả nhóm cũng may là học chung lớp
Shinobu: nè Giyuu, bộ tối cậu mất ngủ hả? - cô hỏi khi thấy cậu cứ gật lên gật xuống mãi
Tengen: ê này, nay thằng này cũng vậy nè. Nó buồn ngủ sáng giờ nên này là ly cafe thứ 3 của nó rồi - anh nói Sanemi
Giyuu và Sanemi nghe vậy liền chột dạ, vì hai người đêm qua hành sự đến 3h gần 4h sáng mới ngủ, mà 7h bị lôi đầu đi học rồi, không thoát tình trạng như nãy giờ mọi người nói
Kyojuro: hai cậu đã làm gì vào đêm qua? - anh nghi ngờ nhìn
Sanemi: tao ngủ không được
Giyuu: tôi lỡ mê phim mà xem phim mở hơi to nên đánh thức cậu ấy, vậy ra chúng tôi không ai ngủ được hết - cậu biện lý do
Mitsuri: biết sáng nay có tiết mà vẫn coi phim như vậy, chỉ có Giyuu chúng ta làm được
May với lý do đó nên không ai tra hỏi cả hai nữa, hết tiết học thì họ cũng rủ rê đi đâu đó, và nơi họ đến là quán cafe, trùng hợp là khi đến đã thấy Tsutako ngồi ở đó một mình
Giyuu: chị, sao lại ngồi đây một mình? - cậu đến chỗ chị mình
Tsutako giật mình mà đáp: sao..sao em lại ở đây - chị hoảng mà nhìn mọi người
Shinobu: có chuyện gì hả chị?
Tsutako: cả em của Kanae cũng ở đây sao?
Cả bọn nghe chị nói chị chỉ ở đây một mình nên đã ngồi cùng bàn với chị
Tsutako: chuyện là...hồi đợt đi biển, tối đó thì cả hai say nên cũng có này kia với nhau. Sau vài ngày về thì chị có tỏ tình mà cậu ấy bảo là chỉ xem chị là bạn - chị nói giọng buồn bã
Mitsuri: nếu như chị nói thì chị cũng đã trao thân cho chị ấy sao?
Chị gật đầu, nghe đến đây mà lòng của Giyuu và Sanemi nhột không kém, nhưng chị nói một câu khiến ai cũng hoảng loạn
Stutako: từ lần đó thì cậu ấy cũng không muốn gặp chị nữa, nhưng giờ chị phát hiện bản thân có thai rồi, mà cậu ấy đã chặn phương thức liên lạc của chị hết rồi, mà chị lại không đủ can đảm đến nhà tìm cậu ấy
Shinobu: bảo sao, dạo này thấy chị Kanae cứ sao sao ấy. Không còn nhắc đến chị nữa
Nói đến đây tự dưng cặp nào đó thấy may mắn vì làm nhiều không có biện pháp dự phòng mà vẫn không dính bầu, chị đã một lần mà dính rồi, nên vui hay nên buồn đây chả biết
Giyuu: rồi sao giờ? - cậu buồn rầu nói
Shinobu: bỏ chị ấy đi chị, chị ấy tồi mà. Bỏ đi, một mình nuôi con, không cần đến chị ấy nữa
Sabito: nói nghe vui tai quá vậy, chị Kanae có nhỏ em gái mát lòng mát dạ dễ sợ
Obanai: nếu em của chị Kanae nói vậy thì cứ nghe thôi chị
Tsutako: nhưng... - chị do dự
Sanemi: không nhưng nhị gì hết, cứ theo Shinobu đi chị, nhỏ này thông minh, nó sẽ giúp chị được. À xin trân trọng thông báo luôn là tao và Giyuu sẽ cưới nha
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đều là của chị em Tomioka. Thật ra tối qua họ đã chơi chiến thuật vừa ân ái vừa khai sự thật, sự thật ở đây đã khiến cả hai phát hiện đối phương cũng đã thương mình nên quyết định cưới luôn kẻo vụt
Tsutako: đến giờ em mới nói cho chị nghe - chị nhìn cậu với vẻ mặt hơi dỗi
Giyuu: thì em nói rồi, chiều bọn em đi ký giấy. Lễ cưới thì đợi có công việc ổn định
Kyojuro: chúc mừng chúc mừng
Câu chuyện Tsutako mang thai không ai nói cho Kanae biết. Ngày qua ngày, cũng đã đến tháng thứ 7 của thai kỳ
Kanae: em đến khoa sản trong bệnh viện để làm gì Shinobu?
Shinobu: sao chị biết em đến đó?
Kanae: em ỷ chị không có lịch trình trong bệnh viện hôm đó nên mới qua mặt chị à? Đồng nghiệp nói thấy em ở bên khoa sản nên đã báo cho chị, em lêu lổng ngoài đường rồi dính bầu sao? Em hư quá Shinobu
Shinobu: chỉ việc thấy em khoa sản mà chị đã thốt lên những câu thế này với em mình, sao chị không thử tìm hiểu mọi chuyện như thế nào? Em chỉ đưa người ta đi khám thai thôi, hết nói chị rồi Kanae - cô bước ra khỏi nhà
Kanae: sao em nói chị mình như vậy, Shinobu quay lại cho chị - chị tức giận nói
Giờ trời cũng xế chiều rồi, cô đến chỗ chị hai Tsutako của mình mà than với chị, giờ chỉ có chỉ có chị là hiểu cô thôi
Tsutako: do cậu ấy không biết thôi mà. Không sao đâu - chị nhẹ nhàng kẹp lại tóc cho cô
Shinobu: giờ chị ấy xấu tính lắm. Tối em ngủ với chị nha - cô giận dỗi bĩu môi
Giyuu: ây chà, Shinobu đến thăm chị dâu sao? - cậu bước vào nhà, đằng sau là Sanemi xách đồ
Shinobu: luôn thấy hai người kè kè bên nhau nhỉ?
Sanemi: vợ tao mà ní, không kè theo kẻo có thằng cướp mất lại khổ
Tsutako: hai đứa đem gì mà có vẻ nhiều thế?
Giyuu: à một ít trái cây với đồ dưỡng thai tụi em mua cho chị thôi
Tsutako: chị còn nhiều lắm, phiền các em quá rồi
Sanemi: tụi em không phiền gì đâu chị hai. Chị bầu bì mệt thân, chả nhẽ tụi em có tí này mà không giúp chị được
Shinobu: cái bụng bầu này sớm muộn cũng bị mẹ lớn nó biết - cô xoa bụng chị
Sanemi: tao nghi sẽ có vụ cua lại vợ bầu
Giyuu: nếu có thật thì chúng ta chơi chị ấy một vố đi. Điện tụi nó qua
Tsutako: mấy đứa điện ai thế?
Shinobu: tụi đực rựa với Mitsuri ấy chị - cô lấy điện thoại ra điện
Rất nhanh sau đó cả bọn có mặt, và bàn kế hoạch với nhau. Chị dù có can nhưng không thể với động lực to lớn của mấy đứa nhỏ nên chị cũng nghe theo
Obanai: ổn không?
Shinobu: ổn, tin tôi
Giyuu: phải để Kanae chịu trách nhiệm chứ, đâu không mà vậy được
Sanemi: tao thấy vợ tao nói đúng. Theo lời con Shinobu mà làm
Tengen: 1 tiếng cũng vợ, 2 tiếng cũng vợ
Sabito: chứ sao mại, vợ chồng người ta vậy mới hạnh phúc
Kyojuro: tự nhiên 9 con người hội đồng 1 người, chơi gì mà không có tình người vậy mấy cha
Mitsuri: miễn là chị ấy đau khổ - cô cười thân thiện
Thế là một kế hoạch đáng sợ để đối phó Kanae đã được xác lập. Hai ngày sau, tối đó Tsutako mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vừa bước ra thì chị gặp Kanae. Chị cúi mặt định tránh thì bị người kia phát hiện
Kanae: Tsutako?
Chị đành quay người lại nhìn Kanae
Tsutako: cậu...cậu gọi tôi sao?
Kanae: bụng này là sao vậy? Cậu có chồng rồi à? - chị bước đến chỗ Tsutako
Tsutako: à ừm, mình có chồng rồi. Mình bận mình đi trước nha - chị vội vàng rời đi
Kanae: nè, cậu đứng lại đó cho tôi - chị đuổi theo
Tsutako cũng đi nhanh hơn bình thường, chị không muốn đối diện với chủ nhân của cái thai chút nào cả. Chị đi nhanh hơn. Lúc Kanae chạy đến kéo chị lại thì thấy chị khóc
Kanae: tôi chưa nói chuyện xong mà cậu đi nhanh vậy sao?
Tsutako: thì tôi nói tôi bận, nên tôi về nhà. Cậu đuổi theo tôi làm gì? - chị đưa tay lên lau nước mắt của mình
Kanae: cậu có chồng sao tôi không nghe gì vụ đám cưới vậy?
Tsutako: cậu chặn hết phương thức liên lạc của tôi rồi, nhà cậu thì tôi cũng quên rồi. Tại sao tôi phải mời cậu đến dự? Chính cậu nói chỉ có thể làm bạn, bạn là chặn nhau như vậy đó à? Giờ tôi chả quan tâm đến cậu đâu, cậu làm gì và cuộc sống của cậu thế nào thì tôi chả cần để tâm đến
Kanae: người mà Shinobu nói dẫn đi khám thai là cậu à? Tại sao phải là Shinobu mà không phải Giyuu hay Sanemi em cậu đấy? - chị chất vấn
Tsutako: cậu đi mà hỏi lý do ở Shinobu, đừng hỏi tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu, nếu không còn gì thì tôi xin phép - nói rồi chị rời đi
Kanae: cái quái gì vậy? - chị đứng đó mà chưa hiểu tình hình, liền lấy máy điện cho Shinobu
Shinobu: em nghe? - cô ở nhà Tsutako mà trả lời
Kanae: tại sao chồng của Tsutako là ai? Lễ cưới diễn ra khi nào vậy? Đứa bé được bao lâu rồi?
Shinobu: sao chị lại muốn biết vậy?
Kanae: chị thắc mắc thế thôi
Shinobu: chị thắc mắc thì em nói luôn, đứa bé là con chị. Chị nhớ lần đi biển mà chúng ta gặp nhau vào 7 tháng trước không? Chẳng phải hai người đã vô tình ngủ với nhau sao? Nói đến đây thôi, em tắt máy nha, tối nay em không về đâu, bye chị nhó - nói rồi cô tắt máy
Kanae: nè Shinobu - chị chưa kịp đáp thì cô đã tắt máy rồi
Sao chị lại có thể quên trận mây mưa lần đó chứ, thật tình. Nếu vậy thì Tsutako đang nói dối chị sao? Tại sao vậy chứ? Hay do cách đối xử của chị dành cậu ấy? Qua tối đó thì chị mặt dày hẳn ra, chị định nhờ mấy đứa nhóc kia mà đột nhiên ai cũng bảo bận cùng lúc, cả Sanemi và Giyuu cũng bảo bận, thậm chí là em chị Shinobu nữa
Sau vài ngày thì chị cũng ngộ nhận được là bản thân chị sai trước nên đã dẫn đến cớ sự này. Ngày ngày chị luôn đặt đồ trước cửa nhà Tsutako, lúc Tsutako khám thai thì lại lấy cớ quên đồ bên khoa sản mà đến chỉ để thấy chị.
Shinobu: chúng mày có thấy chị Kanae dạo này ấy ấy hơn không? - cô nói bằng thái độ ranh ma
Giyuu: biết mua đồ để gửi chị hai luôn, dù không nói thì ai cũng biết chị ấy gửi
Sabito: ngoài chị ấy thì còn ai có thể gửi nữa, haha
Obanai: cách sắp đồ đặc trưng quá mà, gọn gàng, ngăn nắp với có vẻ toàn đồ chị Tsutako thích nhỉ?
Tengen: khoái cái cách chị ấy tồi mà vẫn nhớ chị Tsutako thích gì, đáng khen đó
Sanemi: mất cái này được cái kia, khá giống câu này
Kyojuro: này, chúng ta cứ khai bận của chị ấy mãi. Có thấy quá đáng không? Nhỡ chị ấy nhờ thăm dò với hỏi sức khoẻ của chị Tsutako thì sao?
Mitsuri: cậu ấy nói đúng đó, chúng ta cũng không nên cứng với chị ấy quá, lỡ chị ấy cần chúng ta giúp thật thì sao?
Nói rồi cả bọn quay sang chị Tsutako đang vui vẻ với những món đồ mà Kanae gửi đến. Rồi cả nhóm quyết định bỏ cái kế hoạch vớ vẩn kia mà sẵn sàng giúp Kanae nếu chị thật sự muốn cua lại chị Tsutako
Kanae: chị nhận ra bản thân cũng đã hành xử không đúng với cậu ấy. Giờ có muốn cua lại cậu ấy thì chắc sẽ khó
Giyuu: chị có chắc là muốn cua lại chị ấy không? Hay vì chị ấy đang mang thai con chị nên chị mới thay đổi - cậu hỏi bằng thái độ kiên định
Kanae: thật ra lúc ngắt kết nối với cậu ấy thì chị cũng nhận ra bản thân có thương cậu ấy rồi nhưng chị cứ nghĩ để dần sẽ tự hết, ai ngờ lúc thấy cậu ấy với bụng bầu thì tình cảm của chị lại vực lên một lần nữa. Em vợ à, giúp chị cua lại cậu ấy đi - chị nài nỉ
Cả bọn: chị chắc không? - ai cũng nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ
Kanae: chị chắc mà
Shinobu: còn 2 tuần nữa là chị ấy sinh rồi
Cả bọn nói chuyện với nhau ngoài quán cafe. Đúng như Shinobu nói, nhưng mới qua một tuần thì bụng Tsutako nhói đau lên
Tsutako: mấy đứa, chị đau quá - chị đau đớn ôm bụng
Sabito: bé con muốn ra sớm đây mà
Nhanh sau đó thì xe cấp cứu cũng đến mang đưa chị đi, Mitsuri và Obanai lên xe cấp cứu theo chị, còn những người còn lại thì ở lại chuẩn bị đồ đạc. Kanae đang mệt mỏi đi trên hành lang bệnh viện vì chị mới xong một ca phẫu thuật thì hay tin có một sản phụ cần cấp cứu, lúc đầu chị chỉ nghĩ đơn giản nhưng khi vô tình thấy Mitsuri và Obanai vội vã thì chị cũng biết sản phụ mà bệnh viện đang rầm rộ là ai. Vì vậy chị đã xin cấp trên cho bản thân vào phòng sinh, cấp trên khi nghe kiến nghị này khá bất ngờ, chị không thuộc bên khoa sản mà lại xin vào bên trong
Kanae: tôi xin cô mà Amane. Người đó là vợ tôi, cho tôi xin phép vào bên trong được không?
Amane: nhưng cô vừa xong một ca phẫu thuật nặng suốt 10 tiếng đồng hồ, liệu cô có thể chịu nổi khi vào bên trong đó nữa không?
Kanae: tôi chịu được, không sao hết. Làm ơn đi mà
Amane: vậy cô vào đi
Kanae nghe vậy liền rối bời mà cảm ơn Amane liên tục, dù sao từ chối một bác sĩ xuất sắc trong bệnh viện cũng khá khó, huống chi vợ bác sĩ ấy đang trong phòng sinh. Chị nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc mà đi vào phòng mổ, bác sĩ và các y tá thấy chị cũng khá bất ngờ, nhưng họ không có thời gian suy nghĩ mà tiếp tục đỡ đẻ cho Tsutako, Tsutako đau đớn mà gào lên để có thể đưa em bé ra ngoài
Kanae: không sao hết, em sẽ không sao hết. Cố lên - chị nắm chặt bàn tay của Tsutako
Tsutako không nói gì mà như tiếp được sức lực, nắm chặt bàn tay kia và cố gắng đưa em bé ra ngoài. Vì là thai đầu nên chị cần phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đưa em bé ra ngoài, tiếng khóc của đứa trẻ cũng vang lên, người đầu tiên bế đứa nhóc là Kanae, chị hạnh phúc mà nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng
Kanae: con chúng ta an toàn rồi Tsutako, vất vả cho em rồi - chị cười
Tsutako cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ, có lẽ cuộc sinh nở này làm cạn kiệt sinh lực của chị rồi. Bên ngoài cả bọn ai cũng sốt sắng lo lắng cho tình hình của Tsutako. Lúc Kanae mang đứa bé ra cùng với Tsutako đang nằm trên giường bệnh mà được đẩy ra
Shinobu: chị hai? Em nhớ chị đâu phải trực thuộc khoa sản đâu, sao lại ở bên trong thế kia?
Kanae: chị ráng xin cấp trên lắm, họ mới cho chị vào
Mitsuri: em bé kìa, đáng yêu quá - cô sáng mắt khi thấy bé con đang ngủ say trong vòng tay của Kanae
Giyuu cũng đi đến ngó em bé, cậu cũng vui vẻ ra.
Sabito: Xem ra hai người này rất thích em bé nhỉ?
Tengen: liệu Sanemi và Obanai có đáp ứng được không nhỉ? - anh đùa mà cười lớn
Giyuu/Mitsuri: nè!! Nói gì đấy!!! - hai người ngại mà đồng thanh
Sanemi: em muốn không? Anh cho em một đứa? - anh nhe răng cười
Giyuu: chúng ta còn chưa tốt nghiệp mà ở đó đòi cho một đứa
Obanai: nụ cười mất nhân tính
Kyojuro: im lặng để hai mẹ con ngủ và nghỉ ngơi đi mấy fen
Sau đó cả hai được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì nhu cầu của người nhà sản phụ muốn vậy. Khi Tsutako mơ nàng thì nghe được các y tá nói chuyện
Daki: nè, người này phải là người bác sĩ Kochou năn nỉ cấp trên cho vào phòng sinh không? - cô nhẹ nhàng vệ sinh cho đứa trẻ mà khẽ nói
Nakime: đúng người này rồi, tính ra bác sĩ Kochou mới xong ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân, cô ấy trong phòng mổ suốt 10 tiếng mà không nghỉ ngơi đã vội vàng xin cô Amane vào trong phòng sinh mất 3 tiếng nữa. Chắc cô ấy mệt lắm
Daki: đứng 13 gần 14 tiếng đồng hồ, người có tuổi nghề hầu như chịu không nổi. Nể phục cô ấy thật
Khi cả hai xong việc của mình thì cũng bước ra ngoài, thì hai người đi thì mọi người mới đi vào
Tsutako: Kanae đâu rồi mấy đứa? - chị khẽ hỏi
Shinobu: chị ấy đang ở phòng khám đó chị, chị muốn gặp chị ấy sao?
Tsutako: thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Hôm nay, Cậu ấy đã cực rồi
Sanemi: em có mang một ít sữa cho chị này. Với đồ đạc thì...em nghĩ sẽ hơi thiếu vì không ai có kinh nghiệm trong việc này cả
Tengen: hết cứu thật sự, lúc chị mới đi thì ở dây hoảng lên hết
Sabito: có quỷ Sanemi với Tengen phát ngôn mấy thứ hết nói luôn đó chị. Tụi nó đòi mang theo đồ chơi hay mấy mô hình cho bé con
Obanai: trời, bé con là con gái, với lại mới sinh đã biết chơi rồi sao? Chúng mày vô tri vừa thôi
Kyojuro: phát ngôn để đời
Mitsuri: vui thật đó
Cả bọn cười phá lên. Kanae dù mệt nhưng cũng cố gắng đi qua phòng bệnh dù các bác sĩ cùng phòng khám với chị đã can nhưng chị vẫn cố chấp
Kanae: sao mấy đứa lại ồn thế kia, để Tsutako với con bé nghỉ ngơi chứ
Tsutako: cậu mới là người cần nghỉ ngơi đó, Kanae - chị nói
Kanae: cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi? Khi thuốc tê hết sẽ rất đau đó. Ngày thứ 2 sau sinh các em nhớ cẩn thận đỡ cho cậu ấy tập đi nhé
Tamayo: ây chà, Kochou Kanae ở khoa Tim Mạch cũng rành về vấn đề này quá nhỉ? Kẻo không khéo lại rành hơn cả bác sĩ Phụ Sản như tôi luôn ấy chứ
Kanae: Tamayo, cô cứ đùa suốt
Tamayo: vợ cô sao?
Kanae nhìn Tsutako một lúc rồi có hơi do dự, vì không biết nên trả lời sao
Tsutako: phải, cậu ấy là chồng tôi
Ai cũng cũng nhìn chị ngỡ ngàng, một pha khẳng định chắc nịch quá bất ngờ
Tamayo: vậy thì chúc mừng cô nha, có được người chồng không màng đến sức khoẻ bản thân mà vẫn lo cho vợ. Tôi xin phép nhé - cô cười cười mà bước đến cạnh Tsutako kiểm tra tình hình
Kanae đứng bên cạnh nhìn, cả nhóm bạn không rời mắt. Khi Tamayo xem xét tình hình xong thì chị hỏi
Kanae: sao rồi Tamayo?
Tamayo: tình trạng ổn, vết khâu không có vấn đề gì. Hiện tại đừng cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết khâu. Các tình trạng chảy máu và dịch bên dưới và một số vấn đề khác sẽ xảy ra. Nhưng không có gì đáng lo vì hầu như là các triệu chứng ai mới sinh cũng sẽ trải qua. Như Kanae nói, ngày thứ hai sau sinh hãy tập cho sản phụ đi lại nhé, sẽ rất đau đó mà cố lên
Giyuu: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Shinobu: chúng tôi thật sự cảm ơn cô
Tamayo: không có sao đâu, đây là nghĩa vụ của bác sĩ chúng tôi mà. Ráng nghỉ ngơi đi nha - cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Kanae rồi rời đi
Sabito: chị với vị bác sĩ đó có vẻ thân nhỉ?
Kanae: à tất nhiên, chị và cô ấy được đào tạo trong một khoá y học mà, chỉ khác khoa thôi
Kyojuro: bé con này ngủ say thật đấy - anh nhìn vào bên trong nôi
Mitsuri: ăn một ít trái cây nè mọi người - cô gọt một ít trái cây
Tsutako: cậu đã trong phòng phẫu thuật và phòng mổ suốt hơn 13 tiếng, cậu không mệt hay sao mà lại ở đây thế kia?
Kanae: nhiêu đó nhằm nhò gì, không sao đâu. Cậu quan trọng hơn mà
Giyuu: anh kè kè theo em suốt cả ngày rồi, anh không mệt hay sao mà còn đứng đây thế kia?
Sanemi: nhiêu đó có gì đâu, em quan trọng hơn
Tsutako: hai cái đứa này - chị bất lực
Hai người nhại lại hai người nào đó, khiến cho mọi người cười rộ lên. Thế là Tsutako lưu viện 1 tuần, trong suốt 1 tuần đó hở có thời gian rảnh là Kanae sẽ đến, dù vừa trong ca phẫu thuật thì cũng đến gặp chị rồi mới chịu nghỉ ngơi, và tình trạng chị cũng ổn nên hôm nay sẽ xuất viện
Mitsuri: chị Kanae không đến đưa chị về sao ạ? - cô thắc mắc mà đưa ngón trỏ lên miệng hỏi
Tsutako: khi sáng cậu ấy nhắn với chị là về trước đi, hôm nay cậu ấy có ca trực nên không đến đưa chị đi được - chị bế em bé mà nhẹ nhàng trả lời
Shinobu: coi quan tâm vợ chưa, vậy mà mấy lần trước có khi nào nhắn với em, muốn về là về, không đoán được - cô bất mãn nói
Obanai: không hề có sự phân biệt đối xử
Mọi người về nhà của Tsutako. Cả buổi ngày đó rất vui, vui vì nhà đón tiếp một sinh linh nhỏ mang tên Kochou Kamiko. Tối đó, khi cả bọn về hết chỉ có mỗi hai mẹ con trong nhà thì có bóng dáng cầm bó hoa bước vào
Kanae: tặng cậu nè - chị cười đưa bó hoa cho Tsutako
Tsutako nhận lấy: cậu xong ca trực rồi hả? Tiếc thật đó, Kamiko ngủ mất rồi
Kanae: không sao, mai mình không có lịch trình trong bệnh viện, vậy nên chắc mình sẽ ở đây cả ngày mai đó - chị ngồi cạnh Tsutako
Tsutako: vậy mai mình sẽ nấu thêm phần của cậu
Kanae: Tsutako này, tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu sau khi cậu tỏ tình. Lúc đó mình không muốn dính líu đến cậu nữa, mà xa cậu một thời gian bản thân mình phát hiện có tình cảm với cậu, nhưng mình không thể bày tỏ
Tsutako khẽ che miệng bật cười
Kanae: mình kể vậy bộ cậu buồn cười lắm sao? - chị khẽ vén tóc Tsutako
Tsutako: ngay từ đầu mình nghi ngờ đúng chứ đâu có sai. Khoảng thời gian mà Shinobu biết mình mang thai, em ấy có chụp hình ảnh cậu ngủ quên trên bàn ở phòng cậu cho mình, mình thấy có mấy món đồ hồi trước mình đưa cậu thì cậu vẫn giữ chúng cẩn thận, thậm chí là để trong hộp kính luôn mà
Kanae: ầu...tự nhiên thấy quê quá
Tsutako: yêu cậu lắm - chị cười
Kanae: mình cũng yêu cậu lắm Tsutako
Hai người trò chuyện với nhau trong đêm đó, rồi tựa vào nhau ngoài hiên nhà để nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi Tsutako ngủ quên trên đùi Kanae. Chị cũng khẽ bế Tsutako vào phòng và nhẹ nhàng đặt chị trên giường và nhìn Kamiko đang say giấc, thế là chị cũng được tính là có một gia đình nhỏ rồi nhỉ? Chỉ thiếu tờ giấy xác nhận kết hộ và lễ cưới lộng lẫy dành cho vợ chị thôi
Nghĩ là làm, vài ngày sau chị dẫn Tsutako đi đăng ký kết hôn. Rồi 1 tháng sau tổ chức lễ cưới luôn
Mitsuri: hạnh phúc quá
Shinobu: mẹ lớn với mẹ nhỏ cháu đoàn tụ rồi Kamiko - cô cười mà bế bé con trên tay
Giyuu: nhờ có cháu là công lớn nhất đó - cậu cũng vui vẻ mà nựng má Kamiko
Cô bé như hiểu mọi người nói mà vỗ tay vui mừng liên tục
Sanemi: rồi khi nào em mới chịu cầm tay anh bước vào lễ đường - anh khoanh tay nhìn
Giyuu: 100 năm nữa đi nhó
Sanemi: 100 thì 100
Tengen: haha, hẳn là 100 năm
Obanai: mồm bảo 100 năm đi nha, rồi năm sau dính bầu cưới liền thì tụi tao cười vào mặt chúng mày
Sabito: sao lại nói bạn như vậy, không nên. Phải nói là tụi mày dính nạn cưới sớm là tụi tao đi phong bì trắng, vì tụi tao chưa gì hết đã bị mời cưới khơi khơi rồi là hong vui
Kyojuro: nói chứ, nào cưới nhớ nói, để tụi này chuẩn bị
Kanae: mấy đứa nói gì vui thế?
Tsutako: Kamiko qua với mẹ nha - khi thấy chị thì cô bé đưa tay đòi chị bế
Mitsuri: cẩn thận bị trôi lớp makeup đó chị
Giyuu: chị đẹp thật đó
Tsutako bế Kamiko có Kanae bên cạnh, đúng một gia đình nhỏ hạnh phúc êm ấm, dù hơi bất ổn vào thời gian đầu nhưng cuối cùng họ cũng đã bên nhau. Chỉ vỏn vẹn một năm sau lễ cưới của Tsutako thì em chị là Giyuu cũng chính thức lên xe hoa về làm dâu nhà Shinazugawa. Cái kết có hậu cho chị em Tomioka nhỉ?
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com