Tự nhiên đang yên đang lành thì trong Sát Quỷ Đoàn lộ lên tin đồn Ông Kẹ của Sát Quỷ Đoàn, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi thầm thương trộm nhớ kế tử của Thuỷ Trụ Tomioka
Hoa Trụ Kochou Kanae: bất ngờ thật, tự dưng lại có tin này - chị bất ngờ mà nhìn cô gái mặc đồng phúc với chiếc váy ngắn bên cạnh
Thủy Trụ Tomioka Tsutako: thật tình - chị ngồi bên cạnh nghe xong mà bất lực
Xà Trụ Irugo Obanai: nghe xong mà muốn tá hỏa
Âm Trụ Uzui Tengen: nghe thật hào nhoáng
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri: nếu lời đồn đó là thật thì có lẽ Sát Quỷ Đoàn sẽ rầm rộ lên
Viêm Trụ Rengoku Kyojuro: haha, chẳng phải là đang rầm rộ luôn sao?
Hà Trụ Tokito Muichiro: tôi chả quan tâm đến mấy vấn đề này
Nham Trụ Himejima Gyomei: nếu đó là thật thì tôi xin chúc mừng cả hai sẽ êm ấm bên nhau
Phong Trụ Shinazugawa Sanemi: đứa nào đồn tào lao vậy? Tin tao bón hành cho không - anh tức giận nói
Chuyện này cũng đến tai Kế Tử của Thuỷ Trụ ở Thuỷ Phủ
Giyuu: thầm thương trộm nhớ sao? Thứ tình cảm vô bổ - cậu thờ ơ nói
Quạ truyền tin: Kế Tử Tomioka Giyuu đi đến ngọn núi phía Tây Nam, hiện tại có lũ quỷ đang cư trú ở đó
Giyuu: đến rồi, mình phải gặp chị để thông báo cho chị - anh đi ra ngoài
Tsutako: em đi cẩn thận nhé. Vùng đấy khiến nhiều kiếm sĩ bỏ mạng lắm rồi
Giyuu: dạ - anh đi đến ngọn núi theo chỉ dẫn của quạ truyền tin
Kanae: liệu em ấy đi một mình có ổn không?
Shinobu: chắc anh ta sẽ hoàn thành dễ dàng thôi - cô cọc cằn nói
Tsutako: hy vọng là vậy
Cậu cũng nhanh chóng đến ngọn núi kia. Xung quanh toàn là các kiếm sĩ đã bỏ mạng. Xem ra nơi này không phải quỷ tầm thường rồi. Bỗng có nhiều con quỷ xông đến chỗ cậu, cậu cũng nhẹ nhàng mà chém bọn chúng. Khi đã chém xong bọn chúng thì cậu cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng có vài cái xúc tua xuất phát từ trong bụi cây lao về phía cậu. Cậu nhanh nhẹn né và chém các xúc tua đấy. Từ trong bụi cây xuất hiện một con quỷ với nhiều xúc tua thay vì là chân
Giyuu: Hạ Huyền Nhất sao?
Hạ Huyền Nhất: mi là tên kiếm sĩ phản ứng nhanh nhất mà ta gặp đó
Giyuu bỗng nhiên bị những cái xúc tua đó tấn công mọi phía, cậu phải vừa tránh né vừa vung kiếm. Nhưng xui thế nào lại vô tình để bị trật chân mà ngã xuống đất. Gã thừa cơ hội mà điểu khiển xúc tua giữ tứ chi của cậu, khiến cậu ngàn cân treo sợi tóc
Hạ Huyền Nhất: coi kia, ngươi vẫn còn vẻ khinh thường đó sao? Ngươi sẽ là người khiến ta no nê lần này đấy - gã hả hê nhìn cậu đang bị khống chế
Giyuu: tại sao một con bạch tuột kinh tởm như ngươi lại tồn tại chứ
Hạ Huyền Nhất: ngươi nói ai là bạch tuột đó tên thối nát kia - gã nổi cáu
Gã xoay các xúc tua còn lại khiến chúng chuyển động như mũi khoang, mà từ từ đưa vào vị trí giữa bụng cậu
Hạ Huyền Nhất: chết đi
Cậu thấy bản thân sắp đi đời nên cũng bất lực, bỗng có một lực chém cắt các xúc tua kia và thả cậu ra. Tốc độ nhanh đến mức khiến gã bất ngờ nhìn xung quanh
Hạ Huyền Nhất: là kẻ nào? - gã cảnh giác nhìn xung quanh
....: Hơi Thở Của Gió - Thức Thứ Năm: Mộc Khô Lạp Phong - đòn tấn công từ trên cao, tung ra nhiều nhát chém liên tục vào con quỷ
Vì quá bất ngờ nên gã đã bị hạ ngay lập tức. Cậu ngồi trên nền đất nhìn
Giyuu: Phong Trụ, sao ngài lại ở đây?
Sanemi: tao được lệnh của Chúa Công đến đây. May là tao đến kịp và cứu mày đấy. Tên Hạ Huyền Nhất gì mà yếu kém quá vậy, hàng dỏm à?
Giyuu: ra vậy - cậu định đứng lên nhưng không được, cổ chân cậu giờ rất đau
Sanemi: bì gì sao? - anh ngồi khuỵu gối nhìn cậu
Giyuu: có lẽ chân tôi bị trật rồi. Khá nặng
Sanemi: mày nói vậy thì tức là tao phải đưa mày về sao?
Giyuu: ngài có thể không đưa về và bỏ mặc tôi ở đây. Tôi không ép buộc ngài
Sanemi: mà chắc phải đưa mày về thôi. Kẻo bỏ mày lại khi về lại nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ Tomioka và Kochou
Anh quay lưng lại với cậu. Cậu cũng hiểu ý mà leo lên lưng anh. Anh cõng cậu quay về, trên đường đi thì anh hỏi
Sanemi: mày có nghe vụ tin đồn trong Sát Quỷ Đoàn chưa?
Giyuu: có, tôi có nghe rồi. Đây cũng là lần thứ 3 hay 4 chúng ga gặp nhau mà đã có tin đồn ấy rồi
Sanemi: tao cũng chả biết ai loan tin đồn. Tao mà biết ai là tao hành cho nhừ tử
Tanjiro: hắc xì!! - chủ nhân của lời đồn bỗng đang đi trên đường thì hắc hơi
Giyuu: nếu tin đồn đó là thật thì sao? - cậu kiên định nói
Sanemi: thì yêu chứ sao
Giyuu: để xác định có yêu thật không thì phải làm sao?
Sanemi: anh yêu em
Giyuu: thật luôn đó à? Tôi ngỡ ngài ghét bỏ chúng chứ, ngài là người phản đối kịch liệt nhất mà
Sanemi: che mắt thiên hạ thôi. Tao không muốn ai biết trong lòng tao đang nghĩ gì
Giyuu: vậy tôi được tính là biết rồi nhỉ?
Sanemi: chắc chắn là thế rồi
Cậu mỉm cười mà câu cổ anh chắc hơn. Rõ ràng người thì phản đối kịch liệt, người mồm bảo thứ tình cảm vô bổ. Mà giờ lại hướng về nhau. Hết cứu hai vợ chồng nhà này thật chứ. Thuỷ Trụ tất nhiên sẽ là người đầu tiên biết chuyện này
Tsutako: là thật sao? Vậy tôi có hơi khó xử với Phong Trụ rồi
Sanemi: sao lại khó xử? Tôi yêu Kế Tử của cô thì sao lại khó xử?
Tsutako: bởi vì em ấy là Kết Tử cũng là em của tôi nên tôi mới khó xử. Tự nhiên có một vị Trụ Cột làm em rể thì ai mà chả rối
Sanemi: vậy chị từ từ mà làm quen với cảm giác này đi, thưa chị hai
Tsutako: thật tình - chị che mặt bất lực
Yêu thì lại yêu trong âm thầm, Phong Trụ vẫn thường xuyên lén lút đến Thuỷ Phủ tìm vợ. Riết ai nhìn vào còn nghĩ kẻ trộm đang rình gia chủ. Còn Tanjiro thật ra do một lần ở Điệp Phủ chữa trị thì cậu nhóc thấy Sanemi cứ ở nấp sau tường mà nhìn Giyuu đang được Shinobu băng bó. Nên cậu nhóc đã đồn, mà tin đồn ngỡ đùa lại thật 100%. 10 điểm
________
END
Đáng ra cái này phải ở bên Truyện Ngắn mà lỡ viết bên này, nhưng hong copy sang nên kia được nên để đây luôn -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com