Thần hộ mệnh
Hôm nay đi trên đường giữa trời mưa thì anh đã gặp một con mèo trắng đang nằm trên đường có vẻ rất lạnh, anh khẽ đưa ô che cho chú mèo rồi cúi xuống, chú mèo cũng nhận ra sự khác thường mà ngước lên
Giyuu: một chú mèo giữa trời mưa lạnh lẽo sao? Mà sao lại có sẹo trên gương mặt này thế, ngươi đã trải qua những gì mà khiến bản thân như vậy. Sanemi sao? - anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng đã bị bẩn và nhìn bảng tên trên vòng đeo cổ
Khi anh đứng lên định rời đi thì chú mèo ấy đã theo anh, anh định đuổi đi nhưng thấy Sane quấn anh nên anh quyết định mang Sane về. Về đến nhà, nhà anh vốn không giàu có, gia đình chỉ còn mỗi anh. Rồi anh tắm cho Sane và chải chuốc bộ lông mướt kia
Giyuu: mềm mượt thật - anh say đắm nhìn Sane
Sanemi: meow - Sane quấn và bám vào tay anh
Giyuu: đừng bỏ ta như gia đình ta nhé, Sanemi - anh bế Sane trên tay rồi đi đến cửa sổ nhìn bầu trời đêm đang mưa
Sane cũng rất ngoan ngoãn nằm yên trên tay anh
Giyuu: cách đây 3 năm trước, ta 21 tuổi có cùng gia đình đi chơi, có ba mẹ rồi chị ta, nhưng bỗng có một sự cố xảy ra đã khiến cả gia đình rời bỏ ta và đi khỏi thế gian này. Thật sự sẽ khá nực cười khi ta kể chuyện này cho một chú mèo nghe nhưng suốt 3 năm nay, không ai nghe ta nói cả, ta bơ vơ lẽ loi giữa thế giới đông đúc này
Sane chỉ ngước lên nhìn anh rồi liếm nhẹ lên tay anh, anh mỉm cười gãi cằm cho Sane. Rồi sau đó cũng nằm trên giường ngủ, để Sane nằm cạnh
Nửa đêm, có một bóng dáng với quần tây đen và áo sơ mi ngồi ở trên thềm cửa sổ nhìn anh say giấc trêb giường
Sanemi: một cậu nhóc mang số phận thảm thương
Sabito: hành trình làm mèo của mày sao rồi anh bạn - anh lơ lửng bên ngoài cửa sổ
Sanemi: tao vô tình dính với một cậu nhóc - ánh mắt hắn cứ nhìn anh
Sabito: ồ, người đã đưa mày về à? Khi nãy tao có đi long nhong khắp phố thì thấy nhóc bế mày về. Rồi định thế nào đây? Chẳng phải mày bảo làm mèo một ngày xem ở đây thế nào rồi về lãnh ngục sao?
Sanemi: chắc tao ở đây vài hôm, khi nào ổn thì tao sẽ về
Cả hai đều là những Quỷ Vương nhỉ? Quỷ Vương trên lãnh thổ của bản thân dưới Lãnh Ngục. Sabito có thể thấu suy nghĩ và cảm xúc của hắn thế nào
Sabito: định bắt chước tụi thiên thần làm thiên thần hộ mệnh cho nhóc nhỏ của mình sao? Làm bạn với mày cả ngàn năm mà giờ tao mới biết mày sẽ có việc này đây. Định hơn thua với tụi trên thiên đường để tích đức à?
Sanemi: so đo gì với tụi giả tạo đó. Ngoài mặt thì hiền dịu hiền lành, sau lưng biết bao nhiêu âm mưu hãm hại nhau. Mày sống cả ngàn năm chứng kiến nhiều vụ ở chốn trên mây thế nào mà
Sabito: toàn biến căng, tranh dành với nhau. Tụi quỷ thì có cái để xem cái rạp xiếc trung ương đó diễn hề
Bỗng anh sờ tay trên khoảng trống trên giường để tìm Sanemi
Sabito: bé ngoan xinh yêu của mày động đậy tìm mày rồi kìa, làm mèo con phù hộ cho vận may của em đi - anh cười lớn rồi búng tay biến mất
Hắn cũng biến thành mèo trước khi anh ngồi dậy khi không thấy mình. Anh ngồi dậy tìm Sane thì thấy Sane đang dưới giường nhìn anh
Giyuu: sao thế, Sane đói à? - anh lật đật xuống giường nhưng không cẩn thận bị ngã bệt xuống nền nhà
Sane liền bước đến xem anh thế nào
Sane: meow? - Sane liếm mặt anh
Giyuu: đau quá, Sanemi đang lo cho ta đó sao? Cảm ơn Sanemi nha - anh cười mà đứng và bế Sane lên
Vì nhà không khá giả mấy nên anh chỉ cho Sane uống một ít sữa thôi. Sane cúi đầu uống sữa
Giyuu: xin lỗi Sanemi nhiều nha, nhà ta không có tiền để mua cho em một bữa ăn đầy đủ. Ta sẽ làm thật nhiều tiền rồi mua thật nhiều túi hạt cho Sanemi nha - anh xoa đầu Sane
Thì Sane uống sữa xong thì anh rửa bát đó rồi bế Sane về giường ngủ, anh ôm Sane vào lòng để ngủ. Trời bên ngoài mưa to hơn, không gian căn phòng cũng lạnh hơn. Bộ lông trắng cùng chiếc chăn dường như đã sưởi ấm tâm hồn lẫn thế xác của anh
Sáng hôm sau, anh đã đi làm mà để Sane ở nhà một mình. Hắn đường đường chính chính nằm chiếm hết cái giường
Sabito: trông mày thích với cuộc sống này nhỉ? Mày nghĩ hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra?
Sanemi: tên giám đốc hay mắng Giyuu sẽ bị đụng đầu vào tường. Kẻ hay ra lệnh cho Giyuu sẽ bị té cầu thang. Giyuu sẽ được nhận được một số tiền nhỏ khi trên đường về
Sabito: gì cũng Giyuu. Một Quỷ Vương xem con người là thú vui mà giờ lại quan tâm đến vậy sao?
Sanemi: xuỳ, mày lắm lời thật - hắn nằm mà nói thẳng mặt bạn mình
Sabito: theo tao nhớ trên thế giới con người có cái từ gì này, thích hay yêu gì đấy. Chắc là mày yên Giyuu rồi, trên tay hay bảo là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy
Sanemi: mày cũng có đi tìm hiểu nhỉ?
Sabito: ở dưới kia chán quá, suốt ngày ngồi xem tụi thần tiên thiên thần đá đít người trên đó xuống Địa Ngục, hay xem lũ quỷ đưa linh hồn con người đi này kia. Khi nào cũng vậy, xem mãi cũng ngán nên tìm trò vui. Lên đây học được nhiều điều vui lắm
Sanemi: vậy sao? Kể nghe chơi
Sabito: trên yên bình hơn chúng ta nhiều, mà cũng có nhiều cảm xúc hơn chúng ta. Họ biết vui, buồn, đau lòng, cay cú, cả tuyệt vọng nữa
Sanemi: mày nói thì tao mới để ý đến vấn đề cảm xúc
Vì là Quỷ nên họ chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất vui và thoã mãn, không có những tâm trạng đau buồn hay tuyệt vọng nào cả, nhất là cái thứ tình yêu gì đấy. Đau hết cả đàu
Sabito: 17h rồi, chắc giờ bé ngoan xinh yêu của mày đang về nhỉ?
Sanemi: em ấy đang đi từ phía bên trái, cách 2 căn nha - hắn nằm đưa tay ra sau đầu nói
Sabito chưa nói gì thì tiếng mở cửa vang lên
Giyuu: ta về rồi
Sanemi: xem thử, hôm nay có đúng với những gì tao nói không
Sanemi và Sabito đồng thời búng tay cùng lúc, một người quay lại dạng mèo, một người tàng hình. Tiếng mở cửa phòng vang lên
Giyuu: haha, hôm nay hài ác. Tên giám đốc khó ưa vừa mắng ta xong thì 2' sau đi đập mặt vào tường, tên đáng ghét hay ra lệnh ta vừa mới giây trước lên mặt thì giây sau đã té cầu thang - anh cười mà kể câu chuyện cho Sane
Sanemi: moew moew
Giyuu: khi nãy trên đường về, ta gặp được một cái ví. Lúc mở ví thì thấy bên trong rất nhiều tiền đó nha. Toàn tiền mặt với thẻ ngân hàng nên ta đã liên hệ với số điện thoại có sẵn trong đó mà gọi, may là chính chủ đến nhận lại, còn gửi ta một ít tiền xem như hậu tạ. Nên ta đã mua được một gói hạt cho Sanemi nè - anh vui vẻ khoe túi hạt với Sane
Sanemi liếm lên mặt anh tỏ vẻ vui mừng vì sắp có đồ ăn ngon. Sabito đứng ở đó nhìn mà không nhịn được cười, đây phải Quỷ Vương Shinazugawa Sanemi mà anh biết không? Buồn cười chết, nhưng nhận lại là ánh mắt mèo sắc bén của Sane khiến anh không dám hó hé
Ngày qua ngày trôi qua, rồi 1 tháng 2 tháng. Từ khi rước Sane về thì anh luôn gặp may mắn về mọi thứ. Mỗi lần vậy là anh sẽ vui vẻ mua đồ cho Sane và khoe với mèo cưng nhà mình
Giyuu: Sanemi là thiên thần hộ mệnh được trời gửi xuống giúp Giyuu phải không? Giyuu luôn thành công luôn nè, hôm nay đối tác của công ty ngỏ lời với ta để ta đến tập đoàn họ làm việc đó. Ta luôn may mắn từ khi gặp Sanemi - anh vui vẻ ôm Sane mà nựng lấy nựng để
Sanemi: "ngốc quá, thì tôi luôn giúp nhóc mà. Tôi sẽ là thiên thần hộ mệnh của em Giyuu"
Bỗng đến một ngày anh về không thấy Sane đâu
Giyuu: Sanemi? Nhóc đâu rồi, Sanemi - anh đi khắp nhà tìm Sane
Rồi chạy khắp khu phố đó tìm Sane. Thật ra khi hắn đang nằm chill trên giường thì nhận được tin từ người thân cận nhất của hắn, thiên thần sa ngã Masachika
Sao một thiên thần sa ngã lại có thể thành người thân cận nhất của Quỷ Vương? Vì hắn biết rõ, trước khi bị đày xuống Địa Ngục thì gã có một lòng căm ghét nơi thần tiên kia, căm hận đến tận xương tủy. Hắn thấy vậy thì cũng thua nạp gã về và quyết định của hắn là đúng đắn, gã luôn tôn kính và nghiên về phía hắn
Quay lại với hắn thì Masachika đã xuất hiện quỳ gối trước mặt hắn. Và gã nói dưới Lãnh Ngục của hắn đang xảy ra chuyện, một thiên thần sa ngã trở nên mất kiểm soát khi bị thiên đàng đày xuống, giờ đây tên kia đang gây rối, sau khi nghe xong, hắn đứng ngồi không yên mà về lãnh địa của mình. Một tên không biết tự lượng sức dám gây sự lãnh địa của hắn, thật dễ khiến cho hắn phát điên
Anh chạy khắp nơi tìm thì vẫn không thấy Sane đâu. Anh thất vọng về nhà, cả tối đó anh như một người mất sức sống, ăn thì ít, ngồi làm việc thì cứ trằn trọc không tập trung. Nhưng đêm đó anh đã yên giấc thành công, vì sao thành công à? Vì nằm trên giường mà cứ nghĩ đến con mèo Sanemi, lo sợ Sane có chuyện gì thì ngủ sao mà được
1 tuần sau, anh trên đường đi làm về. Do lười với bất cần đời nên anh quyết định đi đường tắc về cho tiện, nhưng anh quên rằng con đường tắc đó toàn những thành phần đầu đường xó chợ. Đang đi thì anh bị đánh gục, lúc mơ màng quay lại xem vấn đề thì đã ngất rồi
Kaigaku: trông thằng này ngon đấy - gã đá đá vào người anh
Douma: vậy lần này chúng ta sẽ có một cái bồn chứa tinh đúng nghĩa - gã cười lớn
Hantengu: lẹ đi chúng mày, kẻo có đứa thấy lại rắc rối
Lúc 3 tên định làm chuyện đồi bại với anh thì hắn đã xuất hiện đánh bật cả 3 và cúi xuống bế anh lên
Kaigaku: mày là thằng nào? Sao dám xen vào chuyện của tao?
Douma: quan tâm làm gì, xử nó
Hantengu: định lấy mồi ngon của tụi tao thì đâu có dễ
Cả ba nhào vào hắn, nhưng hắn đưa một tay ra, bỗng khi hắn đưa tay ra vậy thì ba tên kia bị bật ra lại, 3 gã chưa nhận thức được vấn đề, người mà đang đối mặt với 3 gã là một con Quỷ
Douma: mày là quỷ ma hay gì mà làm được vậy? - gã cầm dao chạy đến chỗ hắn nhưng bị đồng bọn ngăn
Kaigaku: đừng Douma, mày nhìn đồng tử nó kìa
Khi nãy vẫn còn là màu tím đậm mà giờ đồng tử đã chuyển sang màu đỏ chót. Khiến 3 gã hú vía mà bỏ chạy. Sanemi cũng bế anh đi vào trong một bức tường, rồi bước ra khỏi tường phòng anh. Nếu bế anh thì sẽ bị chú ý nên vậy cho nhanh, hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường
Sabito: mày gây rắc rối rồi đó, mấy tên kia sẽ đồn có quỷ có ma cho xem - anh cũng xuất hiện
Sanemi: mày nghĩ cái xã hội con người này sẽ tin lời mấy kẻ nghiện ngập không ra dáng con người đó à?
Sabito: tự nhiên đang cùng nhau ngồi nhìn tên thiên thần sa ngã kia bị hành hạ thì mày biến mất ngang, ngỡ có chuyện gì, ai ngờ là cứu bé con nhà mày
Sanemi: đang ngồi thì tao có cảm giác Giyuu sẽ có chuyện với mấy tên kia nên đến, may là vẫn kịp lúc. Giyuu có gì thì chắc tao...không yên quá
Sabito: mày biết yêu rồi à?
Sanemi: yêu là gì? - hắn hỏi
Sabito: hm...tao không rõ, nhưng tao nghe và được biết yêu là một thứ cảm xúc liên quan đến trái tim, có thiện cảm và luôn muốn chở che bảo vệ một người nào đó thì đó gọi là yêu
Sanemi: nếu vậy thì tao yêu Genya à?
Sabito: mày hiểu sai ý rồi. Hai mày là anh em nên có những cảm xúc và lòng khao khát bảo vệ nhau cũng đúng. Nhưng cái tao nói là đối với người khác, người không cùng dòng máu và vô cùng xa lạ. Giống như Giyuu vậy
Sanemi: vậy...đó là yêu sao? - ánh mắt hắn đổ về phía Giyuu
Sabito: kết làm Quỷ Hậu đi. Một Lãnh Thổ phải có cả Vương và Hậu thì mới hoàn hảo, haha - anh cười lớn
Sanemi: khoan, tao cần xem lại một tí về sổ tử - hắn đưa tay ra không trung và xuất hiện một cuốn sổ
Sabito: có gì sao?
Sanemi: Tomioka Makoto, Tomioka Shoko và Tomioka Tsutako. Ba người này đang ở đâu nhỉ? - hắn lật từng trang
Sabito: bên tao nè
Nghe vậy thì hắn liền tún áo anh
Sanemi: nhượng qua cho tao đi
Sabito: lý do? Ba người họ vẫn chưa đến lúc phải đầu thai mà lúc cả ba mất ở dương thế mà bên mày quá tải nên đẩy qua cho tao, giờ mày lại đòi tao nhượng lại. Ý gì vậy hả Quỷ Vương Shinazugawa đáng kính?
Sanemi: ba người họ là người nhà của Giyuu
Sau một lúc thuyết phục và ra kèo với anh thì anh cũng chịu nhượng gia đình Tomioka cho hắn. Vì quá mãi mê nên cả hai quên Giyuu
Giyuu: mấy...mấy người là ai? Sao lại ở nhà tôi? - anh hoảng nhìn
Sabito: tự xử đi - anh nhảy qua cửa sổ
Giyuu: anh ta có vấn đề gì không vậy? Đây là lầu 2 đó - anh chạy đến nhìn xuống thì không thấy Sabito đâu
Sanemi: sẽ không sao đây
Giyuu: mà anh là ai? Trộm à? - anh lùi lại đến chiếc giường mà cầm cái gối
Sanemi: tôi là Sanemi... - lúc hắn vừa dứt cái tên của mình thì chiếc gối đã bị quăng vào mặt hắn
Giyuu: nói dối, anh nói dối. Sanemi là một con mèo trắng, không phải người
Hắn tức tối đi đến đẩy anh lên giường, rồi quỳ gối bắt lấy anh. Anh thì vùng vẫy
Giyuu: đi ra chỗ khác, đừng biến thái tôi. Đừng làm gì tôi, anh muốn gì thì tôi sẽ cho anh hết mà, đừng làm gì tôi, làm ơn - anh đẩy hắn và kháng cự
Sanemi: Giyuu nghe tôi nói!! - hắn gằn giọng nói
Lúc này anh mới bình tĩnh nhìn hắn
Sanemi: tôi là Quỷ, Quỷ Vương Shinazugawa Sanemi. Tôi chỉ định làm mèo ở nhân thế này để xem nơi này có gì vui và tôi đã gặp em. Tôi luôn giúp em, luôn mang lại may mắn trong cuộc sống cho em
Giyuu: Quỷ...quỷ..thật sự tồn tại sao? - nghe vậy anh liền sợ hãi
Sanemi thở dài, định nói gì tiếp thì Masachika đã xuất hiện khi thấy hắn đang đè trên người anh thì vội vàng quỳ cúi mặt
Masachika: tôi xin lỗi vì đã phá đám ngài Quỷ Vương
Sanemi rời khỏi người anh, anh thì nhìn cả hai. Vậy Sanemi nói hoàn toàn là thật sao? Hắn là Quỷ Vương
Sanemi: có chuyện gì?
Masachika: hiện tại gia đình Tomioka bỗng được Quỷ Vương Sabito đưa đến Lãnh Ngục của chúng ta, chúng ta phải xử lý thế nào?
Sanemi lại đưa tay ra không khí và cuốn sổ tử lại xuất hiện ra và trên tay hắn. Hắn mở sổ ra lật đến trang sau, thì thấy tên cả ba người đã được thêm vào
Sanemi: cho họ ở trong Lâu đài của ta. Với tình hình này thì không lâu đâu, họ sẽ lại được đầu thai thôi
Giyuu: nè...đó là ba mẹ và chị của tôi phải không? - anh nắm áo hắn
Sanemi: phải, đó là ba mẹ và chị của em
Masachika: đưa họ sống trong lâu đài của ngài sao? Quỷ Vương quyết định này...
Sanemi: cứ làm theo lời ta nói đi
Masachika: tôi đã rõ - rồi làn khói đen phát ra từ người gã rồi gã biến mất
Giyuu: cho...tôi gặp họ có được không?
Sanemi: em là con người không đến đó được, trừ khi em thành quỷ hoặc một người đã chết trở thành linh hồn
Giyuu: không có cách nào sao? - ánh mắt cầu xin của anh đang nhìn hắn
Sabito: bảo rồi, phong Tomioka Giyuu làm Quỷ Hậu đi. Một lãnh thổ phải có cả Vương và Hậu thì mới hoàn hảo - anh lại đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa sổ nhưng anh đang lơ lửng giữ bầu trời đêm
Giyuu giật mình bật ngửa ra sau
Sanemi: mày làm Giyuu giật mình rồi kìa Sabito
Sabito: tao chuyển gia đình của nhóc yêu của mày đến rồi đấy. Chắc mày nghe rồi nhỉ?
Sanemi: ừ - anh cứ nấp sau hắn mà nhìn Sabito
Giyuu: nè, Quỷ Hậu là sao? Nếu thành Quỷ Hậu thì sẽ như thế nào? - anh rụt rè hỏi
Sabito: khi thành Quỷ Hậu thì nhóc sẽ là..là cái gì nhỉ? Hình trên đây có từ là vợ phải không ta? À đúng rồi, nhóc là vợ của Sanemi tức là Quỷ Vương. Khi thành Quỷ Hậu thì nhóc có thể tự do ở thế giới con người và Địa ngục. Như bọn ta này, tự do tự tại
Sanemi: vấn đề Quỷ Hậu rất rắc rối, tuổi của em ấy còn quá nhỏ để gánh vác trọng trách này. Giyuu, em ráng sống đến khi chết nhé, khi đó ta sẽ đến đưa linh hồn em đi
Sabito: đợi đến đó chắc gia đình của cậu nhóc này đầu thai rồi
Sanemi: không đâu
Giyuu: nhưng...nhưng..tôi
Sanemi: em không thể trở thành Quỷ Hậu ở độ tuổi này, chúng sẽ gây rắc rối cho em, lũ quỷ đó phá phách lắm. Với khi em thành Quỷ Hậu thì cuộc sống ở dương thế sẽ không còn, tức là tên lẫn thông tin của em sẽ bị gạch bỏ như thể em chưa từng tồn tại
Giyuu: chứ anh thấy cuộc sống tôi bây giờ còn gì để luyến tiếc? Gia đình không còn, bạn bè thì càng không, ngày ngày tôi đã trò chuyện với ngài đó thưa Quỷ Vương
Sabito: nhóc muốn đến vậy thì cho đi. Tao có một tờ giao ước của Chúa Quỷ Lucifer đây - anh lấy ra một tờ giấy trông rất cũ nát
Sanemi do dự một lúc thì cũng lên tiếng
Sanemi: em chắc với quyết định của mình chưa?
Giyuu: tôi chắc
Sabito đặt tờ giao ước đó lên bàn, muốn xác lập thì phải dùng máu của bản thân, anh và hắn đồng thời cắn máu trên ngón tay và ấn vào tờ giấy thì tờ giấy phát sáng và lơ lửng trên không trung, xuất hiện một cánh cổng rồi có người bước ra
Lucifer: lại hai đứa mày à? Ai thành hôn vậy?
Sabito: nó - anh chỉ Sanemi
Lucifer đưa tay về phía Giyuu. Bỗng Giyuu mọc ranh nanh và móng tay dài tạo thành móng vuốt, trang phục cũng bị thay đổi
Lucifer: ai phá giao ước sẽ bị đày xuống Địa Ngục và chịu hành hạ vĩnh viễn không thoát ra - rồi gã biến mất
Sabito: ôi, nghe ghê vậy. Mà trong giao ước ghi gì
Sanemi: vẫn vậy thôi - hắn nhìn Giyuu
Anh nhìn bản thân khắp nơi, rồi trên mặt cũng có các vết tương tự vết nứt, nhìn móng vuốt rồi ngước lên nhìn hắn
Sabito: đù, trong đẹp thế. Cho tao đi Sanemi - anh vừa dứt câu thì Masachika đằng sau bụm miệng anh
Masachika: xin lỗi vì đã vô lễ Quỷ Vương Sabito. Tôi tham kiến Vương Hậu, tôi là Masachika, một thiên thần sa ngã
Giyuu: anh, sao em thấy cậu ấy hay xuất hiện bất thình lình quá vậy? - anh khều hắn
Sanemi: thường là do có việc nên cậu ấy mới xuất hiện để báo tình hình cho anh. Hoặc là khi nãy anh đã dùng tâm trí gọi cậu ấy để cậu ấy bụm miệng tên này, kẻo anh điên lên mà đánh nó nhừ tử
Rồi mọi người đi xuống Lãnh ngục. Anh choáng ngợp khi nhìn thấy, dù vẫn mang đậm nét u ám và màu đỏ của Địa ngục, nhưng nơi này xinh đẹp hơn nhiều
Sanemi: giờ anh sẽ đưa em đi gặp gia đình nhé
Hắn cùng anh bước trên sảnh lớn của toà lâu đài. Rồi đưa anh đến một nơi có ba mẹ và chị anh đang ngồi đó
Giyuu: ba mẹ, chị - anh mừng rỡ chạy đến
Tsutako: sao em lại ở đây? - chị bất ngờ
Makoto: Giyuu, tại sao con chết?
Shoko: sao lại nhẫn tâm tước mạng sống của con như vậy
Giyuu: mọi người nghe nhá, giờ con là Vương Hậu ở nơi này
Masachika: xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng người cần phải biết các phép tắt và lễ nghi khi là một Vương Hậu
Sanemi: không cần đâu, điều đó để sau đi. Cho em ấy đoàn tụ cùng gia đình mình một chút
Sabito: Quỷ Vương của cậu nói đúng đó, gia đình cả mà
Makoto: Vương Hậu? Thật tình là tôi chưa rõ vấn đề nhưng có vẻ con tôi sẽ ở đây mãi sao? Không được đầu thai cùng chúng tôi
Sanemi: đều đó không phải bận tâm. Tôi sẽ lưu giữ ký ức về Giyuu cho các vị, khi đầu thai thì các vị vẫn có thể gặp và trò chuyện cùng em ấy trên nhân giới
Shoko: chúng tôi cảm ơn Quỷ Vương rất nhiều
Kanae: ây, làm gì mà ở đây đông vậy? - Quỷ Vương Kochou Kanae xuất hiện đằng sau mà khoát vai Sanemi và Sabito
Sabito: chuyện Quỷ Vương Shinazugawa gặp gia đình Vương Hậu
Kanae: à con rể ra mắt gia đình vợ như cách gọi trên nhân giới phải không? - bỗng ánh mắt chị nhìn thấy Tsutako
Sanemi: tới nữa rồi kìa Sabito - hắn cũng hiểu vấn đề mà ra hiệu cho Sabito
Sabito: thì nhích thôi
Hai người đẩy Kanae đến chỗ Tsutako
Kanae: gì vậy mấy người này. À tôi...tôi.. - chị ngại ngùng khi đối diện với Tsutako
Giyuu: định làm gì chị tôi?
Sanemi: để Quỷ Vương Kanae kết nạp Vương Hậu đi em - hắn bật cười mà kéo anh lại
Tsutako: tôi chào ngài - chị cũng rụt rè trước Kanae
Rồi thế là sau đó, Sabito mặt dày đến chỗ Lucifer xin thêm một tờ giao ước nữa. Sau một thời gian dài, Tsutako cũng đồng ý là Quỷ Hậu của Quỷ Vương Kanae. Vậy khi đầu thai là chỉ có ông bà Tomioka thôi, nhưng ông bà vẫn sẽ còn ký ức của hai đứa con của mình. Từ khi có Vương Hậu và Quỷ Hậu Tomioka thì 2 Quỷ Vương của chúng ngoan hẳn ra
Masachika: Quỷ Vương ơi, chuyện ở Lãnh ngục về đám thiên thần sa ngã...
Sanemi: để sau đi, ngươi tự giải quyết đi. Ta bận rồi - hắn đang trong hình dạng con mèo Sane và nằm yên trên đùi Giyuu
Shinobu: chị, đường đường là Quỷ Vương mà sao lại bày ra trò khó coi vậy?
Kanae: ta chỉ đang học làm cái này từ con người để làm cho vợ ta vui thôi mà
Masachika/Shinobu: bất lực quá
Sabito: tiếp theo sẽ là ai ký giao ước đây? - anh cười lớn
______
END
Toàn bộ tác giả làm theo cảm nghĩ của bản thân, mong các độc giả không phàn nàn gì về việc tự ý thêm bớt và suy tưởng của tác giả, cảm ơn các cậu rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com