Bạn game
"Ad chơi hay quá"
"Thường thôi, kk"
Dòng tin nhắn hội thoại trong trận vang lên, Sanemi (ad) nhìn mà cười cười, nhắn rep cậu bạn sp. Cả hai từ trận đấu 5v5 đó thì cũng kết bạn làm quen
Giyuu: Thực Di ơi, tui off nha. Gia đình tui kêu xuống ăn tối rồi
Sanemi: tạm biệt cậu nha
Hai người off game với nhau, Sanemi cũng đứng lên ra khỏi quán net, Giyuu thì ngồi ở nhà vì có máy tính. Đến hôm sau, đến lớp học, trùng hợp hai người là bạn chung lớp nhưng...
"Mày làm quái gì vậy? Đưa tập cho tao chép" anh ngang ngược dựt tập của cậu
Giyuu nhìn anh nhưng không nói gì, crush cậu mà, anh ta làm gì cũng được, được cái hai người bạn game nhưng lại không biết là quen nhau, họ chỉ đơn thuần gọi nhau bằng tên game thôi. Sanemi là Thực Di, Giyuu là Yuu0802, tựa game họ chơi là Liên Minh Huyền Thoại. Tan học Sanemi đến net, cậu thì về nhà. Hai người cùng lúc mở máy onl game, thì thấy đối phương cũng onl
"Đúng lúc quá, mình vừa vào đã thấy cậu" cậu cười nhìn acc game trong phòng chờ
"Tui vừa đi học về. Vào game đi"
Rất nhanh thì cũng đã ghép trận xong. Hai người nói chuyện qua mic game, vì bên tai nghe quán net có vấn đề nên suy ra mic cũng có vấn đề làm đổi giọng anh, còn cậu thì giọng tươi hơn, khác xa trên lớp nên anh chẳng nghĩ ngợi gì
"Cậu chơi Rakan đi, tui chơi Xayah"
"Ầu, hai vợ chồng ad sp đó hẻ. Được đó, tui chơi Rakan sp cũng ok lắm"
"Pick tướng đii"
Vào trong trận
Sanemi: Ui ui, ad bên kia bắn đau quá
Giyuu: coi tui nè - cậu di chuyển tướng đỡ util của ad team bạn
Sanemi: hay hay, không có Yuu là tui ngủm rồi
Hai người chơi game với nhau rất vui vẻ, chơi đến nổi quên mất giờ ăn luôn cơ mà, khi ngộ ra thì Sanemi chạy nhanh về nhà, Giyuu bị mắng té tát, vì tội mê chơi bỏ ăn
Kyogo: làm gì mà ngồi net mãi vậy? Không lo học gì mà cứ vào mấy cái nơi đó. Ba mày nói nha, mày mà trượt tốt nghiệp là không xong với ba mày đâu, làm gì đó làm
Sanemi: dạ dạ dạ, vậy ba mua cho con cái máy tính đi, con sẽ không đến đó nữa
Kyogo: bấm biến
Shoko: Giyuu, sao con cứ cắm mặt vào cái máy đó quá vậy? Không lo học gì hết - bà chống nạnh nhìn cậu
Giyuu: con có chơi game mãi thì kết quả học tập của con cũng luôn nhất lớp mà mẹ, con đã bị giáo viên gọi về lần nào đâu
Shoko: giỏi lắm, đừng có mà tự mãn, có gì là mẹ đem bán cái dàn máy của con đó
Dù bị phụ huynh rầy la nhưng cả hai vẫn ngồi chơi game mãi với nhau. Rất vui vẻ nữa cơ
Giyuu: nay tui đi ad cho, cậu đi Sp đi Thực Di
Sanemi: cũng được, để tui chơi sp, lâu rồi không chơi lại lane này
Giyuu: Thực Di!! Cứu Trẫm!! - tướng của cậu đang bị dí
Sanemi: coi ta trói nè!! - anh quăng chiêu khống chế
Hôm sau là chủ nhật, nên hai người đã chơi game đến tận 3-4h sáng mới chịu xách đít đi ngủ, vẫn lại hẹn tối chủ nhật chơi. Kết quả cho cuộc chơi đó là cả hai bị phụ huynh mắng không thôi, thức muộn chắc chắn sẽ ngủ dậy trễ
Đến thứ 2, thầy chủ nhiệm vào lớp với tinh thần khá thất vọng mà nhìn cả lớp
Yoriichi: các em, chúng ta sắp bước vào kì thi học kì 1, mà sao điểm lớp ta cứ lẹt đẹt thế này? Cứ cái đà này là chắc chắn không thể đậu tốt nghiệp 100% được, thầy cô cho đề dễ mà các em căn bản là không làm được bài, đề kiểm tra thôi mà gần nửa lớp dưới trung bình, rồi đề thi thì sẽ thế nào? Các em năm nay 12 rồi, các em không thay đổi cách học là chắc chắn là trượt tốt nghiệp
Shinobu: thầy ơi, hay mình kèm nhau đi. Để bạn giỏi kèm bạn không giỏi
Yoriichi: có ai bất mãn hay có ý kiến gì với quan điểm của Kochou không? Nếu không thì thầy sẽ phân công nhé?
"Dạ!!"
Yoriichi: Rengoku kèm Sabito, Kochou kèm Daki, bla bla...rồi đến cặp tệ hại nhất, thầy phải dùng từ này, Tomioka kèm Shinazugawa
Vì sao tệ hại ư? Sanemi nhà ta thi môn nào cũng dưới trung bình, nói thẳng ra là bét lớp ấy, Giyuu thì đứng đầu, khứa đứng cuối kèm khứa đứng đầu từ dưới đếm lên, ngon à
Yoriichi: các bạn được kèm thì khẩn trương chuyển chỗ ngồi cùng bạn kèm đi. Những em không có nhiệm vụ kèm thì ngồi cùng nhau ở các bàn dãy cuối dễ trao đổi học tập. Thầy cho các em tự ý chọn chỗ đấy
Sanemi phải lết mặt lên ngồi cùng Giyuu, dù ổng chẳng thích tí nào, cậu cứ một vẻ gây chán ghét thế này thì ai chịu nổi
Minato: ồ, lớp mới đổi chỗ hả? Các em học tốt nhé, vào tiết thôi. Giờ chúng ta sẽ ôn lại 9 thì nhé, ai nhắc lại 9 thì đó là gì cho thầy được không? - thầy tiếng anh nhìn lớp mà nói
Lớp im ru khiến thầy cũng cười trừ
Minato: không ai thì thầy gọi theo sơ đồ lớp nhé. Lớp trưởng viết sơ đồ mới chưa? - thầy nhìn giấy sơ đồ lớp
Nagi: dạ rồi, đúng chỗ ngồi rồi đó thầy ơi
Minato: vậy thì ok. Để xem, Thầy mời...Akaza, kế lớp trưởng đi
Akaza: à dạ... - anh đứng lên ngơ ra vì có thuộc bài đéo đâu
Nagi bên cạnh nhắc bài thì anh mới có thể nói
Akaza: Hiện Tại Đơn, Hiện Tại Hoàn Thành, Hiện Tại Tiếp Diễn, Quá Khứ Đơn, Quá Khứ Tiếp Diễn, Quá Khứ Hoàn Thành, Tương Lai Đơn, Tương Lai Tiếp Diễn và Tương Lai Hoàn Thành
Minato: tốt, lớp trưởng đứng cùng Akaza hết tiết nhé, tội nhắc bài
Cả lớp cười rộ lên, Nagi cũng đứng cùng anh, nàng chẳng bất mãn hay gì cả, chỉ đứng cười cười thôi
Minato: vậy công thức Hiện Tại Đơn và từ nhận dạng gì? Có bạn nào nhớ?
Sabito dơ tay khiến cả lớp trầm trồ
Minato: Sabito nhỉ? Mời em
Sabito: dạ S + Vo/s/es. Nhận dạng là những từ như Always, Usually, Often, sự thật hiển nhiên và never
Minato: nhớ được vậy là tốt, nhưng never nó là ở dạng khác bên hiện tại hoàn thành nên chúng ta sẽ bỏ qua nó nhé
Sanemi: sao thầy với tụi nó nói mà tao không hiểu gì hết vậy? Mấy cái thì quái đó là sao?
Giyuu: đó là hầu như là những kiến thức của cấp 2 và cấp 3, cứ mãi như vậy. Năm cấp 2 thì học 7 thì, lên cấp 3 thêm 2 thì mới là Tương Lai Hoàn Thành với Tương Lai tiếp diễn, nếu cậu muốn thì có gì tôi qua nhà cậu, kèm cho cậu
Sanemi: thôi, để tao qua nhà mày. Mày qua nhà tao thì ba mẹ tao biết năng lực học của tao lại la, tao suốt ngày ngồi net thôi
Giyuu cũng cười nhẹ, rồi nghe thầy giảng bài. Và cũng đến giờ tan học, ai về nhà nấy, Sanemi vẫn chuyên mục đi net
Sanemi: Yuu ơi, không biết tui còn chơi với cậu trong thời gian tới nữa không
Giyuu: sao thế? Thực Di có vấn đề gì sao?
Sanemi: tui học kém quá, nên chắc phải qua nhà bạn nhờ bạn kèm học
Giyuu: vậy hả? Nếu vậy thì lâu lâu vào game cũng được, tui rảnh lắm, khi nào cũng được
Sanemi: ước gì, người kèm tui dễ thương như cậu. Nhìn mặt là thấy ghét
Giyuu: cậu với người đó có gì sao?
Sanemi: mặt cậu ta cứ trầm dầm, chẳng ưa nổi. Thế mà thầy chủ nhiệm tui phân cậu ta kèm tui học
Giyuu: giống tui nhỉ? Mà khác là...cậu ấy là crush của tui - giọng cậu trở nên hơi ngại mà nói
Sanemi: Yuu..cậu có người mình thích rồi hả? - anh bất ngờ lẫn hơi hụt hẫng
Giyuu: mình crush cậu ấy 3 năm nay rồi, lần này có cơ hội học chung nên mình rất vui
Sanemi: vậy..vậy sao? Chúc mừng cậu nha
Giyuu: sao thế? Trông cậu có vẻ không được vui
Sanemi: à không, tại tui mới uống cafe nên giọng hơi trầm
Giyuu: tối chúng ta chơi game được không?
Sanemi: để tui tranh thủ nếu được thì tui onl nha
Hai người nói chuyện qua lại trên mic game. Trưa anh đi về với tâm trạng u sầu
Kyogo: chịu lết mặt về rồi à?
Sanemi: thưa ba mẹ con mới về.. - anh đi một mạch lên tầng
Kyogo: nay nó sao vậy?
Shizu: không biết nữa, bình thường đâu có thế
Genya: chắc thất tình, thái độ này không phải thất tình thì còn chuyện gì nữa
Anh nằm bất động trên giường, crush có crush, đau lòng quá...biết vậy tỏ tình rồi, ủa mà tỏ tình thì chắc gì đã được đồng ý, cậu crush người kia 3 năm rồi mà, haiz. Nay Sanemi thất tình thật, nên đã qua nhà Giyuu sớm hơn giờ dự định
Makoto: con đến tìm Giyuu nhà bác hả?
Sanemi: dạ, cháu đến để bạn kèm học
Shoko: à, bác có nghe rồi. Vậy cháu lên phòng thằng bé nha, trên tầng bên phải. Chắc giờ thằng bé đang chơi game rồi, thật tình
Sanemi: dạ, cháu xin phép - anh đi lên phòng cậu như hướng dẫn
Anh gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh, nên cũng mở cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi trên máy tính, đeo headphone bấm game
"Này?" Anh vỗ vai cậu
Giyuu giật mình quay qua thì thấy anh, bàn tay vụng về tháo headphone mà làm rơi
"Cậu đến sớm vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị gì"
"Nay hơi buồn nên qua sớm để đỡ chán. Mà mày cũng chơi Liên Minh à? Ủa hình như acc này của Sabito phải không?"
"À ừ, tại cậu ấy bị bắt sang nhà Kyojuro nên không chơi game được, vì vậy nhờ tôi cày giúp. Cậu cũng có chơi hả? Vậy chơi cùng tôi không?" Bỗng cậu hơi sáng mắt
"Không, nhà tao không có máy. Nên toàn ra net. Mà có ra đó thì tao bận chơi với bạn rồi, không chơi với mày đâu"
"À...đợi tôi xong ván này rồi sẽ chuẩn bị kèm cậu" ánh mắt đượm buồn mà quay lại ván game
Sanemi đứng nhìn cậu chơi, cậu chơi lane mid với tướng Tristana. Tầm chơi cũng được, anh khoanh tay nhìn chăm chú. Khi thắng thì hai người cũng ngồi ở bàn học
Giyuu: mai có tiết Toán, chúng ta học Toán trước nha
Sanemi: tùy
Cậu bắt đầu giảng bài cho anh, anh ngồi nghe chăm chú và làm bài theo sự hướng dẫn của Giyuu, lần đầu làm cũng khá ổn, chứ không phải dạng xuất sắc gì, mà cũng tạm chấp nhận được
Trôi qua đâu đó cũng gần 2 tiếng, thì trình độ của anh cũng hơi nâng cao lên rồi. Nên cậu quyết định ngưng lại, đột nhiên muốn nói gì đó với anh nhưng cứ ấp úng
"Mày sao vậy? Lên cơn à?"
"Tôi...tôi..."
"Xàm vãi, tao về" anh đứng lên vác balo
"Tôi..tôi thích cậu Sanemi"
"Nhưng tao đéo thích mày, vậy thôi" anh lạnh lùng bước đi
Giyuu ngơ ra tại chỗ, tuy hơi thất vọng nhưng đành chịu thôi, chẳng thể ép anh chấp nhận tình cảm này của bản thân. Sanemi tạm biết ông bà Tomioka và đến quán net. May là bên kia cũng vừa onl
Giyuu: Thực Di ơi..cậu nhớ câu chuyện lúc sáng mình nói với cậu là mình có crush không?
Sanemi: mình nhớ, cậu sao vậy?
Giyuu: khi nãy mình bị từ chối...
Sanemi: vậy hả!? E hèm - anh vừa thái độ u sầu mà nghe cậu nói thì cũng tươi rói nhưng vẫn chỉnh lại thái độ
Giyuu: tự dưng thấy hơi buồn
Sanemi: thôi không sao mà, bỏ nó đi. Còn đứa khác mà, chúng ta game nè. Ta chơi Rakan với Xayah nha
Giyuu: à ừm
Hai tướng này là 1 cặp của nhau, luôn không tách rời, nhà phát hành game còn tạo hiệu ứng biến về cặp đôi
Sanemi tối đó về với tâm trạng khác xa so với hồi sáng
Kyogo: nay mày bị khùng à? Sáng thấy thất thần mà giờ như thằng điên nhảy nhót
Sanemi: ba không hiểu được đâu - anh ngồi trên sofa cười tươi, tay ôm cái gối
Genya: sáng bị từ chối cái chiều người ấy ngỏ lời quay lại hả anh
Sanemi: no no
Shizu: vậy chuyện gì mà khiến con trai lớn mẹ vui thế kia?
Sanemi: người trong mộng của con vừa bị crush cậu ấy từ chối, nên là giờ con vẫn còn cơ hội
Kyogo: hay quá nhỉ?
Đến hôm sau, Giyuu ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, có mấy ai bị từ chối mà vui đâu. Sanemi với tâm trạng cực kì thoải mái ngồi cạnh cậu
Sabito: Giyuu, tí chúng ta đi net không?
Giyuu: hả..hả? À cậu không đến nhà Kyojuro sao?
Sabito: hôm qua mình bên nhà cậu ấy suốt 5 tiếng, cậu ấy bảo tối hẳn qua, sợ học nhiều quá mình ngất
Sanemi: tụi mày đi net à? Đi chung với tao đi
Sabito: cũng được, sau giờ học nha
Hai người kia cũng gật gật. Đến quán net, ba người ngồi 3 máy liền kề. Vào tài khoản thì Sanemi sáng mắt khi thấy ấy kia cũng onl
Sanemi: ê, tao rủ bạn tao vô nha
Sabito: bạn mày là ai vậy?
Sanemi: đây đây, để tao mời vào team
Giyuu nhìn màn hình thì cũng chấp nhận, Sabito ngồi ở giữa hình như nhận ra điều gì đó, nhưng anh im, anh không nói gì
Sabito: dô!!
Khi pick tướng và vào trận xong hết, khác với lần trước thì lần nay hai người không nói chuyện vì "có bạn"
Sanemi: má, mid dốt nát vl. Mày gà vãi Giyuu
Giyuu: tôi có chơi mid đâu mà bảo tôi gà
Sabito: mid là người khác ông cồ ơi
Giyuu: cậu đi top cũng non vậy mà mắng người khác à?
Sabito: Top người lạ cậu ơi
SaneGiyuu: vậy cậu ấy chơi lane gì?
Sabito: tính ra hai người đang chơi lane bot với nhau luôn đấy, Sanemi ad, Giyuu sp
Hai người nhìn đối phương rồi nhìn tên game, đúng thật là tên game đó, Trong hai người có vẻ người hoảng hốt nhất là anh chàng tóc trắng kia
"Đĩ mẹ, tao lỡ từ chối crush tao rồi. Cứu Trẫm!!!" Trong thâm tâm gã gào thét
Vậy là sự thật phơi bày, bạn game ngỡ xa ai ngờ gần ngay trước mắt. Chiều đó, anh đến nhà cậu sớm hơn. Giyuu trong phòng vẫn thờ ơ như vậy
Sanemi: Gi..du, ăn bánh không? Tôi có mua bánh cho cậu nè
Giyuu: sao cậu tốt với tôi vậy?
Sanemi: thì thời gian qua tao à tôi thấy hơi có lỗi nên bù đắp cho cậu
Cậu ngồi xuống ăn cùng anh, anh mua cho chả nhẽ bỏ
"Tôi không nghĩ Thực Di là cậu luôn ấy"
"Tôi cũng chẳng ngờ, bạn game lại là bạn cùng bàn của tôi"
"Ủa vậy...sáng hôm qua cậu nói người mà cậu không ưa..là tôi hả?"
"Không không, hôm qua nói nhảm ấy. Chứ tôi có ghét cậu đâu, muốn học cùng cậu lắm này, may là thầy sắp tôi cho cậu kèm"
Cậu khẽ cười, múc thìa bánh lên ăn. Anh nhìn cậu si mê, rạo rực quá, tự dưng thấy cậu không khó ưa, ngược lại còn dễ thương xinh ngoan thế cơ mà ai nỡ ghét, anh thật sự muốn quay ngược thời gian đấm Sanemi thời điểm hôm qua, biết vậy hôm qua được tỏ tình thì đồng ý là giờ quen được em crush rồi, chết tiệt!!!
Từ ngày hôm đó, anh đối với cậu tốt hẳn ra, mua đồ ăn cho, rủ đi chơi, đi ăn, đủ thứ hết. Thời gian trôi qua, khối 12 thi học kì xong thì điểm ai cũng cao rôi rối, Yoriichi hãnh diện lắm, nhất là thành tích của Sanemi, điểm anh vựt cao lên, toàn trên 8,5 thôi
"Sanemi, chắc phải có gì đó thì cậu mới như vậy với tôi nhỉ?" Cậu ngồi ăn kem ở công viên cùng anh
"Đâu..đâu"
"Cậu khai thật đi, có việc gì đấy?"
"Òm thì...tôi có crush một người, trớ trêu là người đó lại là người hôm trước tôi mới từ chối tình cảm"
"Hả?" Mặt cậu ngây ra
"Tôi crush bạn chơi Liên Minh, tức là cậu đó Giyuu. Vốn tôi định tỏ tình qua game, mà nghe cậu bảo có thích người nào đó 3 năm nên mới ngậm mỏ. Ai mà ngờ được..." ánh mắt châm chọc nhìn cậu
"Ôi!! Đừng nhắc!!" Mặt Giyuu đỏ bừng lên
"Thế có muốn làm người yêu tôi không? Tôi tỏ tình cậu đó, Yuu"
"M..muốn"
Sau hôm đó, cả hai chính thức hẹn hò. Hai bên gia đình còn đang nghi ngờ 2 đứa nhóc nhà mình cơ mà
Kyogo: mày trượt tốt nghiệp là không yêu đương gì hết
Shoko: con yêu đương mà sa sút việc học là mẹ chuyển con đi nơi khác đấy
SaneGiyuu: dạ!!!
Khè vậy cho sợ thôi, chứ hai bên chấm dâu chọn rể từ lần đầu gặp rồi, dễ gì xa cách. Sanemi cũng thành công đổ tốt nghiệp, và học trường top đầu cùng em yêu mình. Mà vậy thì cả hai vẫn còn rủ rê nhau chơi game, khiến phụ huynh cũng cười bất lực thôi, chứ chẳng rầy la gì nữa, giờ có rầy thì rầy có đôi có cặp cho đỡ chán thôi, kk
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com