Hôn ước
Gia tộc Shinazugawa là một gia tộc ma pháp, pháp sư. Gia tộc này rải rác khắp các thế hệ, và nhiều nơi trên thế giới, nhưng họ lẩn vào những con người bình thường và không cho ai biết họ là những Pháp sư, và gia đình Sanemi đang toạ lạc tại Nhật Bản
Hôm nay, anh đi học như thường lệ. Có một tên khiến anh chướng mắt vì bắt nạt học sinh khác. Anh khẽ cười thầm đi ngang qua, bỗng từ đâu cơn gió mạnh xuất hiện kéo theo cát đất bay về phía tên kia, khiến gã hoang mang mà ngồi ôm đầu
"Cho chừa tội ăn hiếp học sinh" anh nói thầm rồi vào lớp học như bình thường
Shinobu: ấy, hôm nay học nhiều đó các cậu ơi
Mitsuri: muốn ăn gì đó quá, mình còn đói. Không biết đủ sức học tiếp không? - cô chán nản nằm dài trên bàn
Sabito: khi nãy cậu ăn vậy mà vẫn đói sao? Đúng là thành viên của đội chống ôi thiu đồ ăn
Kyojuro: phải ăn nhiều mới có nhiệt huyết
Obanai: ồn ào quá
Đó là học sinh cùng lớp với anh, cũng khá thân nhưng anh thường không đi đâu đó nhiều với họ. Đến khi về nhà, anh ngồi trên bàn ăn trưa
Shinrai (rồng hiện thân của Shinazugawa đời Sanemi): có thông báo - con rồng xuất hiện từ lỗ hổng trên trần nhà, mang theo bức thư
4 người ngước lên nhìn, Kyogo đứng lên lấy lá thư được đưa đến. Mở ra thì đó là thư của cụ tổ
Nội dung
Xin lỗi các con vì sự đột ngột này, đời của các con phải kết hôn với tộc Hồ Ly, vì đây là hôn ước lâu đời. Người được chỉ định kết hôn là Shinazugawa Sanemi
Shizu: kết hôn là sao? Chẳng phải hôn ước này đã được hủy bỏ lâu lắm rồi cơ mà
Genya: Tộc Hồ Ly sao? Là Tộc hiện tại đang sống ở khu vườn Tinh Linh hả ba mẹ?
Sanemi: thôi nhe thôi nhe, tự dưng kết hôn với người khác, lại còn là của tộc Hồ Ly
Kyogo: giờ nghe ba, con đi gặp cụ tổ nói chuyện xem. Vấn đề này là sao, con đi đi Sanemi. Là con thì sẽ dễ dàng hơn
Sanemi nghe lời mà đứng lên: Shinrai!!
Con rồng kia nhanh chóng xuất hiện, anh ngồi lên người con rồng kia để Shinrai đưa anh đi. Lỗ hổng mà Shinrai bay vào, là lổ hổng thời gian. Tức là cụ tổ của anh là người sống ở 100 năm trước. Khi đến nơi, khung cảnh xung quanh um tùm bởi cây cối xum xuê, những tia nắng lấp ló sau tán lá, một cụ già ngồi chăm một cây cảnh
"Ta biết ngay là con sẽ đến mà Sanemi. Rất vui khi được gặp con thuận lợi khôn lớn"
"Cụ tổ à, con muốn hỏi tại sao lại có cái hôn ước quái lạ kia. Chúng ta là Pháp Sư, tại sao lại phải kết hôn với Hồ Ly"
Ông cụ chầm chậm đặt bát nước xuống cái bàn gỗ cũ kỹ, rồi cất tiếng "Sanemi, con nghe ta nói và nhớ kỹ. Hôn ước giữa ta và Hồ Ly đã xuất hiện từ rất lâu, đến đời ta thì được chấm dứt, chắc hẳn con nghe điều này rồi nhỉ?"
"Dạ phải, ba mẹ con đã nói như thế"
"Nhưng, sự chấm dứt đó chỉ là một thời gian thôi. Để đổi lại sự thịnh vượng và yên bình cho Shinazugawa, nếu muốn duy trì thì cách 100 năm sau, chính là đời của con, điều này bắt buộc phải thực hiện. Nếu không thì gia tộc Shinazugawa sẽ có những tai ương khó lường. Nặng hơn là cả tộc ta bị xoá sổ. Con đang mang gánh trọng trách này, Sanemi. Con là thế hệ tiếp theo để kế thừa việc này, và 100 năm sau nữa là người khác"
"Con đã rõ, thưa cụ tổ"
"Đi đi, quay về thực tại, cẩn trọng với những người xung quanh con, người vợ hồ ly của con là người sẽ bảo vệ con khỏi những điều xấu. Con là then chốt để chấm dứt tai ương giáng xuống Shinazugawa, chỉ có con cùng vợ con chấm dứt được nó"
"Ý cụ là sao ạ?" Bỗng nghe xong, anh nhìn thì ông đã biến mất
Shinrai đưa Sanemi quay về, trên chặn đường thời gian, anh không thể rời khỏi suy nghĩ về câu nói kia. Sẽ có điều nào đó xấu xảy ra với anh sao?
Shinrai: Sanemi, lời ông ấy nói là lời tiên tri cho tương lai gần của cậu. Cậu nên xem nó là một lời cảnh báo mà cẩn thận, không phải nghĩ nhiều để cậu bận tâm đâu
Sanemi: cảm ơn cậu Shinrai
Khi quay về, anh kể toàn bộ sự việc cho gia đình. Nếu thật sự như vậy thì phải thực hiện theo rồi, không cãi được. Theo thư vừa đưa gửi đến lúc Sanemi không có ở đây, thì 1 tháng nữa là tộc Hồ Ly sẽ đến. Trên lớp, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, dù đã được Shinrai trấn an nhưng anh chẳng thể ngừng nghĩ đến nó. Tiên tri sao?
Trên đường về, vì đường vắng nên anh chỉ một mình trên con đường đó. Đột nhiên một con rắn xuất hiện, nhào đến muốn cắn Sanemi, anh theo quán tính né tránh. Anh chẳng giỏi bắt rắn đâu, mà sao con rắn này cứ bám anh vậy? Rắn là loài không tấn công người đột ngột thế này, ngay bây giờ, có một con cáo chạy đến cắn con rắn kia chạy đi, trước sự bất ngờ của anh. Sao thành phố này lại có cáo? Cả con rắn kia là sao? Anh vốn đã có suy nghĩ mà giờ lại càng suy nghĩ thêm, những vấn đề kỳ lạ. Anh chẳng thể sử dụng ma pháp công khai
Đâu đó trôi qua 3 tuần, những cái suy nghĩ kia dường như anh không để tâm đến chúng nữa, anh đang đi trên đường, khi sắp bước qua đường thì có một bàn tay níu anh lại
"Cậu ơi, đừng đi"
Sanemi: hả? - anh quay lại nhìn người kia
Shinobu: đừng đi qua đó
"Sao cơ?" Tiếng động lớn phát ra ngay sau đó, chiếc xe tải mất lái tông vào phía bên kia đường, chiếc xe ngừng lại khi đâm vào một căn nhà. Anh bất ngờ, anh thoát chết sao?
"Sao cậu lại biết mà ngăn tôi lại, Kochou?"
"Tôi chỉ dự cảm thế thôi" cô mỉm cười rời đi, bỏ anh ở lại đó một mình
Ngày hôm sau, Sanemi nhìn Shinobu bước vào lớp nên cũng đến bắt chuyện
Sanemi: cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi Kochou
Shinobu: hả sao cơ? Tôi có giúp gì đâu, chắc cậu nhầm người rồi
Anh ngơ ra, gì vậy? Chẳng phải hôm qua là Shinobu à? Cũng đến lúc tộc Hồ Ly đến, Sanemi ngồi cùng gia đình ở phòng khách, cửa nhà đóng kín để đảm bảo người ngoài không thể nhìn vào
"Đến lúc rồi" ông nhìn đồng hồ
Ông vừa dứt lời thì có một lỗ hổng xuất hiện trước mặt 4 người, từ bên trong bước ra 4 người với mặt nạ hồ ly truyền thống của họ, cùng với 9 chiếc đuôi đặc trưng của Cửu Vĩ Hồ
Makoto: chúng tôi đến đúng lúc chứ? - ông gỡ mặt nạ xuống
Kyogo: không, rất đúng giờ. Không hề trễ một giây nào
Shoko: chúng ta sẽ thành hôn cho hai đứa, đây là thời điểm thích hợp nhất. Vào canh giờ Tý (12h) sẽ bắt đầu
Bên tộc Hồ Ly cũng tháo mặt nạ ra, Sanemi đang bập bênh ở chỗ, người thành hôn với anh là ai? Cậu em hay cô chị? Nhưng...anh có vẻ thích cậu em hơn thì phải
"Dù hơi bất kính, nhưng tôi muốn hỏi người thành hôn với tôi là ai?"
"Là tôi" Cậu trai với đôi mắt xanh dương lên tiếng
Sanemi thở phào nhẹ nhõm, cũng xem là may mắn. Vào đúng canh giờ, lễ thành hôn bắt đầu, chỉ đơn thuần hai bên gia đình tham gia và không còn ai khác. Dù là Hồ Ly nhưng cũng phải như người khác thôi, Giyuu, ẻm ở dâu. Tức là về nhà chồng. Khi lễ xong hết thì trời đã rạng sáng, tộc Hồ Ly Tomioka đã quay về khu vườn Tinh Linh
Đột nhiên nhà có thêm 1 người khiến cuộc sống nhà Shinazugawa khá khó thích nghi. Sáng bà Shizu xuống bếp làm bữa sáng thì giật mình khi thấy một con cáo nằm ngủ trên sofa, nhưng bà không gọi, chỉ đơn thuần đi vào bếp thôi. Một lúc sau thì 3 bố con cũng dậy thì thấy cảnh tượng y hệt bà
"Sao nhóc con này ngủ ở đây? Đêm qua mày không ngủ cùng nhóc à?" Ông nhìn Sanemi
Sanemi: sáng mệt quá nên con lên phòng ngủ luôn nên không để ý
Genya: vậy người này sẽ là dâu nhà mình phải không ba mẹ? Con chưa thích nghi được
Shizu: thôi ráng đi con, dần rồi sẽ quen - bà dùng ma thuật dọn bữa sáng lên bàn để tiết kiệm thời gian
Bốn người quyết định không gọi cậu cáo kia, để cậu cáo ấy yên giấc. Sanemi và Genya khi dùng xong bữa sáng, cũng vác balo đi học. Anh ngồi trên lớp chống cằm nhìn qua cửa sổ hướng ra sân trường, vậy anh chính thức có vợ rồi nhỉ? Bỗng anh thấy gì đó đang lấp ló sau cái cây to, nhìn kỹ một chút thì đó là "vợ" anh, cậu cáo ấy trèo lên cành cây cao nằm yên trên đó, anh khẽ cười và quay về bài học. Hôm nay anh cố tình về muộn nhất
"Này, này!!" Anh đứng bên dưới ngước lên nhìn cậu cáo kia
Cậu cáo kia cũng mở mắt và nhìn anh. Cậu muốn xuống nhưng không dám, lỡ leo cao quá mà không biết trèo xuống. Cậu ấp úng trên cành cây suốt, anh cũng hiểu ý, khẽ lắc đầu bất lực, một cơn gió nhẹ nhàng nâng cậu cáo kia đưa xuống vòng tay của anh
Sanemi: leo lên được mà không xuống được à?
Cậu cáo nằm yên trong vòng tay kia, anh bế cậu về nhà. Khi về đến nhà Shizu đã lật đật chạy ra
Shizu: Sanemi, con thấy nhóc Hồ Ly không? Tự dưng mẹ còn thấy trên sofa, quay qua quay lại một lúc thì không thấy đâu - bà hoảng hốt nói
Sanemi: cậu ấy đến trường đợi con thôi - anh cười mà xoa đầu cậu cáo trên tay
Shizu: ôi trời, con làm mẹ lo quá Hồ Ly nhỏ - bà nhìn cậu cáo cũng thở phào nhẹ nhõm
Anh xin phép bà, bế cậu lên phòng và đặt cậu nằm trên giường. Bản thân đi vào phòng tắm thay đồ, lúc ra bên ngoài thì anh bị một phen hú vía, tự dưng Kanae trong phòng anh
Sanemi: chị...chị làm gì ở đây? - anh hoảng, nói lấp bấp
Kanae (Giyuu): bất ngờ chưa - cậu cười mà quay về dạng người
Sanemi: em trêu tôi, Hồ Ly - anh vuốt mặt với vẻ bất ổn
Giyuu: em tên là Giyuu, Tomioka Giyuu
Sanemi: Hồ Ly có khả năng giả dạng người khác sao? Vậy Kochou Shinobu cứu anh thoát chết là em?
Giyuu: đúng rồi, là em. Em có khả năng dự đoán tương lai nên mới kịp thời ngăn cản anh, khoe với anh là khả năng này trong Tộc chỉ có 2 người có được thôi, một người là em, người còn lại là Hồ Ly Tộc Trưởng
Sanemi: tự hào nhỉ? - anh cười
Giyuu: tất nhiên, cậu cáo cạp con rắn tấn công anh chạy đi cũng là em đó. Khen em đi
Sanemi: em theo dõi anh à?
Giyuu: em chỉ muốn xem người sẽ thành hôn với em thế nào thôi mà
Sanemi: rồi rồi, xuống nhà chào hỏi ba mẹ đàng hoàng tí nào. Sáng giờ anh toàn thấy em ngủ
Cậu gật gật mà đi cùng anh xuống nhà. Vừa lúc Genya vừa về
Shizu: về rồi hả con? Lên thay đồ rồi xuống ăn trưa nè
Bà nhìn Genya, quay sang thì thấy Giyuu cùng Sanemi, bà cười, vỗ hai tay, những bát đĩa cùng bữa trưa được mang ra nhanh chóng sau cái vỗ tay đó. Kyogo cũng bước xuống với quyển sách lơ lửng đi cùng
Sanemi: ba xem gì vậy?
Kyogo: xem lại những lịch sử và những ma thuật cổ
Giyuu: ma thuật cổ? Đó toàn là những thứ nguy hiểm mà dễ gây mất kiểm soát. Mỗi lần nghe đến là con sợ rồi
Kyogo nhìn cậu, ông không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Bàn ăn trưa với 5 người cũng bắt đầu
Genya: ở vườn Tinh Linh đó có gì vui không anh Giyuu?
Giyuu: nơi đó hả? Hmm anh thấy chán lắm, chỉ có các Tinh Linh cùng tộc Hồ Ly của anh. Nên đôi lúc anh có trốn sang các thời đại thế giới khác nhau để tìm gì đó chơi
Shizu: sao tự dưng ông lại xem những ma thuật cổ đó vậy? - bà nhìn ông
Kyogo: vào tối hôm qua, có một chuyện đã xảy ra. Đột nhiên phía Trung Quốc, ở nơi một trong số tộc nhân của Shinazugawa bị tấn công bất ngờ, may mắn là không ai bị thương vì tránh né kịp. Đó không phải các vũ khí của con người tạo ra, mà là một loại ma thuật, nên khiến những người bình thường xung quanh đó không hề biết và thấy vụ tấn công, chỉ có chúng ta thôi
Sanemi: nghe sợ vậy? Em biết gì về chúng không Giyuu?
Lúc này mắt cậu từ đôi mắt xanh ngọc dương tuyệt đẹp trở thành màu đỏ của máu và con ngươi dọc ở giữa con mắt đỏ đó, khiến cả nhà sửng sốt, một quả cầu thủy tinh và cuốn sách cũ kỹ xuất hiện trước mặt cậu, đôi tai và 9 chiếc đuôi xuất hiện cùng lúc
Giyuu: gia tộc Shinazugawa đang bị thế lực thù địch nhắm đến. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây tổn hại rất lớn, thậm chí là bị diệt vong vĩnh viễn. Ma Thuật Cổ, Ancient Magic, người mang trọng trách chấm dứt cuộc chiến tranh đổ máu xảy ra chỉ có Shinazugawa Sanemi và vợ cậu ấy Tomioka Giyuu, Sanemi là người được chọn. Thế lực gây ra việc này là người đang rất gần với cậu ấy, chúng rất mạnh nên không ai có thể phát giác được. Shinazugawa Sanemi là người được Thần chọn... - nói rồi cậu đột nhiên bất tỉnh và ngã xuống nền gạch lạnh lẽo dù đang ngồi
Sanemi: Giyuu!!
Anh đỡ lấy cậu, ba người còn lại nhìn nhau, người được chọn? Tai ương gì chuẩn bị ập đến Shinazugawa vậy? Rốt cuộc là tai ương ấy nó kinh khủng đến mức nào
Shizu: những lời của Giyuu nói là sao? Mẹ không hiểu
Sanemi: Giyuu có khả năng tiên tri được tương lai sắp xảy ra, và lời này con đã được cụ tổ tiên tri khi gặp cụ ấy, nhưng Giyuu là người nói rõ nhất
Kyogo: tại sao bây giờ mày mới nói?
Sanemi: tại cụ ấy chỉ nói xung quanh con thôi, con cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện này liên quan luôn cả tộc Pháp Sư Shinazugawa
Genya: người rất gần anh? Người đó là ai? Đó giờ Shinazugawa không có thù ai hết mà
Kyogo: chúng ta không thù, nhưng người ta thì có. Vì họ ganh tỵ và đố kỵ chúng ta Genya
Cậu mở mắt ra nhìn mọi người, khiến ai cũng nhẹ hết cả người
Sanemi: mỗi lần em tiên tri là sẽ ngất vậy sao?
Giyuu: em vừa tiên tri? - cậu bất ngờ hỏi
Shizu: con không nhớ gì hả Giyuu?
Giyuu: vậy là sắp có chuyện lớn rồi. Những việc bình thường như em cứu anh thì em không có ngất, nhưng nếu em ngất và mất luôn ý thức, tức là..việc nghiêm trọng đã đến, thậm chí là rất gần
Phải làm sao đây? Không ngăn chặn kịp thời sẽ có chiến tranh đổ máu và Shinazugawa sẽ bị diệt vong, kẻ nào đã gây ra vậy chứ. Nhưng họ cũng phải gặp những tộc nhân của Shinazugawa mà nói chuyện, vì đây là chuyện liên quan đến gia tộc
"Em ở đây, đợi anh về. Nhớ đấy" Sanemi nói cậu rồi cùng gia đình mình rời đi
Giyuu đứng đó nhìn, cậu nhìn mảnh giấy có nét nghệch ngoạc, những nét ấy trên mảnh giấy hiện ra một ký tự, chong chóng 4 cánh, đây là mảnh giấy mà hồi vài ngày trước khi thành hôn với anh, cậu đã vẽ trong vô thức khi tự tiên tri
"Shinrai Suiryu" cậu khẽ cất tiếng gọi
Lúc này, con rồng của gia đình Sanemi và của tộc Hồ Ly Tomioka xuất hiện từ lỗ hổng thời gian trên tường
Shinrai: chào cậu, phu nhân của tôi trong tương lai
Phu nhân hiện tại là Shizu, khi hai ông bà không còn khả năng sử dụng ma thuật hoặc nghỉ ngơi thì Sanemi sẽ là người kế thừa của gia đình
Suiryu: Yuu, cậu cho gọi tôi
Giyuu: chúng ta cần bàn một số việc, và tôi cần hai cậu
Khi gia đình Shinazugawa trở về, đã không còn thấy Giyuu đâu, tìm cũng chẳng thấy. Giờ là ngày rằm, đúng canh Tý. Một tiếng động lớn đã nổ ra, ập xuống nhà. Hai ông bà và hai anh em tìm chỗ lẫn vào để tránh
"Xuất hiện đi, lũ Shinazugawa chết tiệt" giọng của một người con gái vang lên
Sanemi khẽ lén nhìn ra, thì người đó khiến anh ngơ ra, là Jinerai Nagi, cô ta là học sinh kế lớp anh, nàng ta vốn dĩ rất hoà đồng và có bắt chuyện với anh mấy lần, thật không ngờ
"1 là xuất hiện, 2 là tao sẽ dùng quả cầu phép này huỷ diệt nơi này. Và tộc Hắc Xà sẽ lại nắm quyền The Magic như hồi xưa"
Hắc Xà? Phải rồi nhỉ? Sao cả tộc Shinazugawa lại quên vấn đề này, chính khi xưa các tiền bối bề trên đã dành thắng lợi và quyền lực từ tay Hắc Xà khi chiến tranh nổ ra, trước chiến tranh đó thì Hắc Xà là tộc rất mạnh, nắm quyền cả thế giới Magic đó, ấy vậy mà lại bị Shinazugawa thuận lợi đánh bại. Cục tức đó Hắc Xà nuốt sao trôi
Sanemi ra hiệu cho mọi người ở yên và chính anh sẽ ra mặt. Nagi nhìn anh bằng ánh mắt hận thù
"Biết ngay mà, từ đầu tao đã nghi ngờ mày rồi, từ cái họ của mày đấy thằng đần"
"Đó là việc của mày, tao chẳng quan tâm. Nói thẳng ra thì do tụi mày ngu nên mới dễ dàng thua, chứ chả liên quan gì đến Shinazugawa cả"
Nghe vậy, nàng ta tức giận tạo một quả cầu đen bằng ma thuật quăng về phía Sanemi, anh nhanh chóng né được, quả cầu ấy nổ tung, sức tàn phá rất lớn
"Đẹp không? Tao đã học được hầu như gần hết các Ma Thuật Cổ chỉ để đợi đến ngày này mà tiêu diệt chúng mày đấy"
Hàng trăm con rắn đen chui vào lách khắp nơi để bao vây, Kyogo, Shizu và Genya dùng ma thuật để dẹp loạn bọn chúng nhưng chúng đông quá, đội quân áo giáp đen đặc trưng của Hắc Xà cũng xuất hiện, đa số là những bộ xương mặc giáp. Nagi liên tục tung những đòn chí mạng về phía 4 người, cả 4 người hợp sức lại cũng chẳng thể đỡ nổi 1 đòn kia, không ngờ Ma Thuật Cổ lại có sức mạng kinh khủng thế này, đủ biết rằng nàng ta đã tập luyện đó trong khoảng thời gian như thế nào
Gia đình Shinazugawa đã gục xuống, các tộc nhân khác không thể đến trợ giúp vì phía bên họ cũng bị tấn công dữ dội, Nagi bước đến khuỵu gối xuống nắm tóc Sanemi đưa lên nhìn khuôn mặt kia, anh đưa mắt trừng lên
"Mày có biết điểm yếu của Ma Thuật Cổ này là gì không? Chắc nói ra mày sẽ bất ngờ lắm, là Hồ Ly đó. Mà dù tao có nói điểm yếu ra thì mày cũng làm gì có thể đánh bại được tao. Bên mày đã chấm dứt hôn ước với Hồ Ly lâu rồi, mày chẳng thể gửi thông tin đến vườn Tinh Linh được đâu" nàng ta cười lớn
Anh nghe vậy xong cũng cúi xuống cười ranh mãnh, nàng ta bất ngờ khi thấy anh cười như vậy
"Tôi e là có đó cô gái"
Một giọng nói khác cất lên khiến nàng ta đứng lên nhìn xung quanh, xem nó phát ra từ đâu
"Nhìn ở đâu vậy? Trên này này" cậu ngồi chễm chệ trên thân Suiryu với 9 chiếc đuôi cáo trên không
"Hồ Ly? Còn là Cửu Vỹ Hồ, không thể nào" nàng ta không hề nghĩ đến chuyện Hồ Ly tự dưng lại có mặt ở thế giới này được
"Sanemi!!" Shinrai xuất hiện và quăng thanh kiếm ghim xuống đất trước mặt anh
Nagi vì chú ý Giyuu mà lơ là Sanemi hiện tại vẫn còn ý thức. Anh đứng lên cầm thanh kiếm, thanh kiếm trên tay anh lại rực lên ánh sáng xanh lá đặc trưng của gia tộc Shinazugawa
"Dù có mạnh thế nào thì cô cũng sẽ thua thôi, thanh kiếm đó được làm bằng máu của Hồ Ly đấy"
"NGŨ HÌNH: Mộc Khô Lạp Phong" anh tung đòn bằng thanh kiếm kia
Đồng thời trên má phải của anh xuất hiện một biểu tượng đặc biệt, chong chóng 4 cánh. Tuy nàng né được nhưng cũng không nhanh bằng anh, nàng bị trúng đòn ở tay phải. Giyuu đứng vững trên thân Suiryu
"Xin người tộc trưởng, thứ lỗi cho con vì đã không vâng lời ngài. Ta tập hợp những nguyên tố Lửa, Nước, Khí và Đất, hãy cho ta mượn sức mạnh mà đánh bại cái ác" Chín chiếc đuôi xoè ra dưới ánh trăng tròn, nguồn gió mạnh xuất hiện thổi bay mọi thứ khi cậu nói
Nagi: không..không..đừng - nàng ta hoảng sợ
Các sức mạnh tập trung về lưỡi kiếm trên tay Sanemi, anh tung đòn cuối mà kết liễu cô gái kia, dù Nagi có biến thành rắn trốn nhưng không kịp rồi, khoảnh khắc Sanemi chém lìa đầu con rắn đen kia thì mọi thứ đều tan biến, đội quân xương và các con rắn khác đã biến thành làn khói đen. Giyuu lại bất tỉnh, cậu ngã từ trên cao rơi xuống, Shinrai và Suiryu không đỡ kịp nhưng may là anh thành công đỡ cậu trước khi cơ thể kia rơi xuống đất
Giyuu: chúng ta cần bàn một số việc, và tôi cần hai cậu
Suiryu: việc gì vậy Yuu?
Giyuu: tôi cần ngài nói cho tôi nghe Shinrai, gia tộc Shinazugawa có báu vật gì mà cất giữ hoặc đang bị phong ấn không? Chúng ta cần nó, nó chính là thứ sẽ ngăn chặn mọi chuyện
Shinrai: vì cậu là phu nhân tương lai nên tôi mới nói cho đấy. Shinazugawa có một thanh kiếm được lưu truyền từ khi xưa, nhưng có một người trong gia tộc đã đánh mất nó, nó chính là vũ khí giúp Shinazugawa thắng cuộc chiến năm xưa. Lưỡi kiếm làm hoàn toàn từ máu của Hồ Ly, nó có thể chém đứt cái loại ma pháp trên đời dù ma pháp có mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí Ma Thuật Cổ cũng không có cửa so với thanh kiếm đó
Giyuu: vậy chúng ta cần gặp người rèn ra thanh kiếm đó. Cậu dẫn đường đi Shinrai - cậu leo lên thân Suiryu
Shinrai: vậy cẩn thận đấy, khoảng thời gian từ đây đến thời đại đó rất nguy hiểm, sẽ có rất nhiều trở ngại đấy. Đi nhanh nhé, cậu bạn mới quen
Suiryu: đã nhận tín hiệu
Hai chú rồng với một Hồ Ly trên đường về thời đại cổ nhất, thời đại trước chiến tranh xảy ra 1000 năm trước
"Cậu muốn rèn thanh kiếm bằng máu Hồ Ly?" Người rèn kiếm lên tiếng hỏi
"Phải, chúng tôi cần nó. Xin ông hãy giúp chúng tôi, nó sẽ là thứ ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu diễn ra vào 1000 năm sau"
"Cũng được, nhưng tôi thấy là hơi khó, cậu thấy đấy. Tôi không có máu Hồ Ly"
Giyuu cào vào cánh tay trái khiến máu chảy ra, rất nhanh máu đã chảy lấp được hơn 1 nửa bình rỗng, người thợ rèn bất ngờ, không ngờ ông lại có thể trông thấy một Hồ Ly bằng xương bằng thịt
"Nhiêu đây được không? Thiếu thì tôi sẽ lấy thêm"
"Được, nhiêu đây là đủ rồi"
Giyuu ngồi bên ngoài nhìn nông trại vắng, Shinrai và Suiryu bên cạnh
"Liệu chúng ta có về kịp để cứu...ba mẹ và em của anh ấy không?" Cậu nói mà vuốt ve Suiryu
"Sẽ kịp" Shinrai nói
Cả 3 ngồi tựa vào nhau, cùng đánh một giấc ngủ. Cả 3 tỉnh giấc vì tiếng gọi của người thợ rèn, thanh kiếm đã xong. Cậu cảm ơn ông rồi cùng hai chú rồng khẩn trương quay về. May mắn là họ về kịp
Kyogo: ra là vậy, thanh kiếm này. Phải là người đặc biệt của gia tộc mới có thể sử dụng, và người đó là con Sanemi. Con là người được chọn
Shizu: Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu là người sẽ ngăn chặn sự diệt vong, đúng như lời tiên tri đã báo
Genya: chấm dứt rồi, mọi thứ đã không còn nữa
Shinrai: sức mạnh tập hợp các Nguyên Tố, đó là ma thuật mạnh mẽ nhất The Magic, người sử dụng nó là Phu Nhân tương lai
Suiryu: Yuu nhà tôi hơi bị mạnh đấy - ông cau có nói với Shinrai
Shinrai: đừng có mà khoe, Sanemi mạnh hơn nhiều
Sanemi: hai cậu thân nhỉ? - anh nhìn 2 con rồng
Giyuu: mọi chuyện...xong hết rồi phải không? - cậu khẽ cất giọng khi mở mắt
Mấy tháng sau, khi đang ôn thi tốt nghiệp. Sanemi lại che mặt cười bất lực khi nhìn qua cửa sổ. Giyuu lại ở dạng cáo mà leo lên cành cây nằm đợi anh
"Không trèo xuống được mà thích leo cao lắm" anh lại dùng ma thuật đưa cậu xuống
"Leo cao dễ thấy anh hơn, với tránh người khác trông thấy nữa" cậu cáo nằm trên tay anh mà nói
"Em đang mang thai đó, vợ à, đừng quên bọn trẻ chứ" anh bế cậu đi về nhà cùng chiếc balo trên vai
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com