Kẻ Khùng
Gia đình Shinazugawa rất giàu có, nắm vững rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ, hai ông bà có hai cậu con trai, nhưng trớ trêu thay, con trai lớn 25 tuổi lại bị...khùng, khờ và điên
"Mẹ ơi, mẹ xem Nemi nè" anh cười tươi rói mà cầm bọ cánh cứng cho bà xem
"Nay Nemi bắt bọ cánh cứng luôn ta"
"Đâu, cho em xem cùng với" Genya lại xem
Cả nhà quá quen rồi, anh bị vậy thì cũng bất lực, chấp nhận số phận. Cái khó là kiếm vợ cho anh, không ai muốn làm vợ của kẻ điên cả, ông bà cũng không thể kè kè bên anh suốt đời được
"Nè các người làm gì vậy? Sao lại bắt nạt cậu ấy?" Giyuu chạy đến can lũ người kia
"Nó bị khùng đó, tụi tao ăn hiếp nó có sao?"
"Mấy người đi đi, không là tôi báo cảnh sát đấy"
"Tự dưng bị xen ngang, mất hết cả hứng"
Lũ người kia quay người rời đi, cậu quay lại an ủi
"Không sao rồi, anh đừng sợ"
"Ne..mi bị..bị lạc" anh ấp úng nói
"Em đưa anh về nha, anh nhớ nhà không?"
"Shi..Shi..Shinazugawa"
Giyuu nắm tay anh đi trên đường phố nhộn nhịp, cậu đôi lúc có quay lại nhìn để xem anh rồi mới đi tiếp. Anh cười khờ khạo nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người nhìn anh lại là ánh mắt kì thị, cậu không quan tâm, vừa đưa anh về đến nhà thì Shizu chạy ra
Shizu: ôi Sanemi của mẹ, con làm mẹ lo quá - bà ôm lấy anh
Sanemi: Nemi về rồi mẹ ơi
Kyogo: cảm ơn cháu nhiều lắm
Shizu: bác cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu vào nhà chơi với dùng bữa cùng gia đình bác xem như lời cảm ơn nha
Giyuu: dạ cháu...
Genya: anh giúp gia đình em rồi, anh ở lại một lúc đi mà
Sanemi: cậu ở lại chơi với Nemi đi
Cậu cũng không thể từ chối. Cậu ngồi im nhìn xung quanh, Sanemi bên cạnh trêu cậu suốt, nhưng cậu không thấy phiền ngược lại còn vui vẻ đùa cùng anh
Genya: theo em thấy anh hai em thích anh lắm đó Giyuu - nhóc nói
Shizu: đúng rồi, Sanemi cứ dính cháu suốt từ nãy giờ
Sanemi: Yuu ơi, đút Nemi ăn đi
Shizu: coi kìa Nemi
Giyuu: dạ không sao, để cháu đút anh ấy ăn cũng được
Kyogo: con sống ở đâu vậy?
Giyuu: con sống ở đường SG, cũng khá gần nhà của hai bác. Hiện con ở một mình
Genya: ba mẹ anh đâu?
Giyuu: họ đang ở quê để lo công việc, cháu đến đây để kiếm gì đó làm kiếm tiền thôi ạ
Shizu: hay cháu... - bà định ngỏ ý gì đó nhưng Kyogo đã không cho nói
Giyuu: sao vậy ạ?
Sanemi: Nemi ở cùng với Yuu nha!! Cho Nemi về nhà Yuu ở đi!
Kyogo: Sanemi, không được hành xử như vậy
Giyuu: à dạ không sao, ở cùng với một người nữa thì cháu không phiền đâu. Cháu sẽ chăm anh ấy cẩn thận
Genya: nhưng..anh của em không được tỉnh táo
Giyuu: không sao đâu
Cậu nói vậy thì gia đình cũng đồng ý cho anh xa nhà để ở cùng cậu. Anh đeo chiếc balo nắm tay cậu vui vẻ đi trên đường
Sanemi: về nhà mới, về nhà mới!!
Giyuu: suỵt, Nemi nhỏ thôi. Kẻo có ma nghe được là theo ta về đó nha - cậu hù anh
Sanemi sợ sệt mà không còn nói gì nữa, cậu cười xoa má anh. Hai người cũng về đến nhà, căn nhà đầy đủ tiện nghi, tuy không quá lớn nhưng vậy là đủ sống rồi. Anh nằm thẳng lên chiếc sofa êm ái trong phòng khách
Giyuu: Nemi ngủ cùng với Yuu hay ngủ riêng nè
Sanemi: ngủ cùng Yuu!!
Cậu cười, mang balo của anh vào phòng để sắp xếp đồ đạc. Cậu lãnh luôn cả anh về thì tất nhiên sẽ không còn thời gian đi long nhong bên ngoài để kiếm việc, nhưng không sao, việc gì khó để phụ huynh lo, ông bà Tomioka hào phóng chuyển cho cậu một mớ tiền vào tài khoản, ấm no hạnh phúc rồi, kk
Lúc cậu bước ra thì thấy anh ngủ trên sofa. Giyuu lấy cái chăn đắp lên cho Sanemi để tránh anh bị lạnh, sau đó bắt tay vào bếp nấu bữa tối. 1 tiếng sau, anh cũng lờ đờ tỉnh giấc nhìn xung quanh
"Yuu ơi...Yuu đâu rồi..Nemi sợ" anh mếu máo nói
"Ơi, Yuu đây" cậu chạy ra quỳ xuống xoa má anh
Anh thấy cậu thì lại cười tít hết cả mắt, cậu chuẩn bị đồ và để anh đi tắm, tất nhiên là tự tắm. Giyuu quay về công việc làm bữa tối. Anh lật đật đi xuống bậc thang khi tắm xong
Giyuu: Nemi ăn tối cùng Yuu nè. Yuu làm xong rồi
Sanemi: dạ!!
Cậu ngồi đút anh ăn, anh ngồi đó ăn rất hưởng thụ. Nhìn đâu cứ ngỡ cậu đang chăm con vậy đó, y chang luôn chứ khác cái mẹ gì. Tối, Giyuu ngồi bên cạnh trên giường đọc truyện ru anh ngủ
"Ông nghĩ ổn không?" Bà nói
"Chắc sẽ ổn thôi, Sanemi tin tưởng cậu nhóc đó vậy mà. Mà cậu nhóc có giở trò thì cũng chẳng làm gì được ranh con nhà ta đâu" ông cười lớn
Cũng 1 tháng, nhanh thật, mới đó mà anh đã sống cùng cậu 1 tháng rồi. Cậu đã quá quen với hình ảnh chăm sóc cho anh mỗi ngày. Sanemi vẫn điên khùng như vậy, chẳng hề có dấu hiệu bình thường, đi đâu cậu cũng dẫn anh theo, dù người xung quanh có phán xét đến mức nào, tất nhiên sẽ lâu lâu đưa anh về thăm hai ông bà với cậu em
Genya: anh vẫn ổn phải không Giyuu?
Giyuu: có anh ấy, khiến tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều, không còn căng thẳng nữa
Kyogo: ta cảm ơn con nhiều lắm Giyuu, vì đã không tiếc thời gian chăm sóc ranh con nhà bác
Shizu: tí đi về, thì cháu mang ít trái cây với bánh về luôn nha - bà đặt túi trái cây và hộp bánh lên bàn
Giyuu: dạ
Sanemi lúc này đang ngồi nghịch bọ cánh cứng vui vẻ. Hai người cũng tạm biệt và về nhà. Chuyện cứ tiếp diễn, vài ngày sau
Giyuu: anh đang làm gì vậy Nemi? - cậu rửa bát và dọn dẹp mọi thứ thì thấy anh đang ngồi ở sofa làm gì đó
Sanemi: khi nãy cho người kia cho Nemi kẹo nè, Yuu ăn i - anh đưa kẹo cho cậu
Giyuu: ai đưa cho Nemi thế??
Sanemi: một người con trai đó, Yuu ăn đi, Nemi sợ bị sâu răng lắm - anh bóc kẹo cho cậu
Cậu cũng há miệng ăn viên kẹo đó mà không hề cảnh giác, bỗng 5 phút sau, đầu óc Giyuu mơ màng, khi thấy Sanemi cũng có ý định cho kẹo vào miệng
"Đừng Nemi, đừng ăn.." cậu kịp thời đưa tay hất văng viên kẹo trên tay anh nhưng bản thân thì lại bị gục xuống bất tỉnh vì tác dụng trong viên kẹo
Sanemi: Yuu à, Yuu sao vậy - anh hoảng sợ mà lay người cậu
Càng lay cậu chẳng hề cử động, đột nhiên anh từ vẻ ngây thơ của kẻ khùng thì giờ cười khẩy và man rợ mà bế cậu lên, chuyện viên kẹo hoàn toàn Sanemi gài Giyuu, chẳng có một chàng trai nào ở đây cả
"Em là của tôi, Giyuu" anh bế cậu lên phòng
Anh đặt cậu lên giường, từ từ bung cúc áo trên người của người đang nằm yên kia, gã cúi xuống hôn nhẹ ở cổ rồi xuống ngực cậu, rất nhanh, những nơi đó đầy rẫy các dấu hôn, đôi tay cơ bắp và gân guốc bình thường được che lấp dưới lớp tay áo hiện ra kéo quần của Giyuu xuống, giờ trông cậu thật gợi tình với chiếc sơ mi còn lại trên cơ thể làm sao. Anh làm trò đồi bại ngay khi Giyuu trúng thuốc mê, Sanemi lấp đầy cậu bằng tinh dịch nóng, anh cũng khôn khéo mặc lại quần áo chỉnh chu như ban đầu và đặt cậu lại vị trí cũ như chưa có gì xảy ra
Loại thuốc anh gài cậu khá mạnh, có thể gây hôn mê hơn 1 ngày, vì vậy gã đã thừa cơ hội đi về nhà mình, để khoe chiến tích. Thật ra, chẳng có kẻ khùng nào, tất cả là do nhà Shinazugawa bịa chuyện mà ra, vì sao? Có nhiều kẻ muốn chiếm đoạt tài sản nên phải bày ra trò này để những kẻ hám tiền tự giác tránh xa, cùng với việc muốn tìm vợ, một người không ngại chồng mình điên, chăm sóc tử tế, và anh đã gặp được người đó
"Giỏi, mày giỏi. Tự hào lắm" ông khoanh tay nói
"Mấy tuần sau, anh Giyuu biết tự dưng mình mang thai chắc hoảng lắm cho mà xem"
"Con ác quá Sanemi"
"Muốn gì thì phải lấy liền, không là vụt đó ba mẹ"
Đến tận sáng hôm sau, cậu mới tỉnh. Vừa tỉnh thì cậu đã bò dậy tìm Sanemi, thật may là anh ngủ trên sofa, bên cạnh chỗ cậu. Giyuu thở phào nhẹ nhõm, mà tự dưng hông cậu đau quá vậy nè, hay nằm trên gạch lạnh lâu quá nên vậy nhỉ? Không suy nghĩ gì nữa, cậu lay người anh
Sanemi: Yuu dậy rồi hả? - anh ngồi dậy dụi mắt
Giyuu: Nemi có ăn kẹo đó không vậy? Trả lời Yuu đi
Sanemi: Nemi có, ăn liền mấy viên luôn. Kẹo ngon lắm, mà từ hôm qua giờ Nemi hong ăn gì hết. Nên đói lắm - anh bĩu môi xoa bụng
Cậu rơi vào trầm tư, anh ăn mà không bị gì? Vậy hôm qua chắc cậu có vấn đề gì rồi nên mới ngủ đến tận bây giờ. Cậu lật đật vscn rồi làm bữa sáng cho anh. Sanemi vẫn giả khùng giả điên trước mặt cậu như thế
2 tuần sau, đột nhiên cậu ngửi mùi tanh của cá thì lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, điều bình thường cậu chưa hề xảy ra. Sanemi ngồi chơi bọ cánh cứng thấy vậy thì cũng hiểu, một phát dính luôn, hay vậy
Đã nôn thì thôi đi, Giyuu còn biếng ăn nữa, và thèm ngọt thèm chua thất thường, cậu dần nghi ngờ rằng cơ thể có đang bị gì không. Chắc cậu nên tậu cho bản thân 1 slot đi khám rồi
"Nemi ngoan nhé, ở nhà một mình. Lát nữa Yuu sẽ về chơi với Nemi. Yuu mua Ohagi cho Nemi, đợi Yuu nha"
Anh cười tít mắt khi nghe ohagi mà gật gù đồng ý. Cậu không trễ nại thêm thời gian nữa mà đi một mạch thẳng đến bệnh viện
Tamayo: cậu Tomioka Giyuu phải không? - vị bác sĩ nhìn giấy chẩn đoán
Giyuu: phải, là tôi
Tamayo: cậu có thai rồi, thai kỳ được 2 tuần
Giyuu: có...có...có thai?
Đúng như lời Genya nói, cậu khi biết mình có thai rất hoảng, cậu ngồi ở ghế trong bệnh viện, tay vẫn còn nắm chắc giấy chẩn đoán. Giyuu không ăn chơi, không lêu lổng, chỉ mãi ở nhà cùng anh, vậy mà vẫn có thai
"Cháu...cháu muốn gửi anh ấy về với gia đình"
"Cháu sao thế? Hai đứa rất dính nhau mà" bà hỏi
"Cháu..có chuyện khó nói lắm. Cháu xin phép" cậu vội vàng rời đi
"Yuu, ở lại với Nemi đi mà" anh níu cậu
"Anh phải về rồi Nemi, đừng tìm em nữa" cậu nhẫn tâm tháo tay anh ra rồi chạy đi
"Thằng bé bị sao vậy?"
"Giyuu có thai rồi" anh trở mặt mà nằm dài trên sofa
"Vậy mày tự lo liệu đi, cược đi mấy đứa" ông nói
Sabito: con cược khứa này bị cậu kia cho ăn chửi
Shinobu: con theo Sabito
Mitsuri: con nghĩ sẽ có câu chuyện cậu kia không chịu chấp nhận
Obanai: con theo Mitsuri
Kyojuro: con theo Sabito
Sanemi: tụi mày đâu ra vậy? The fuck
Giyuu chạy nhanh về nhà đóng sầm cửa lại, cậu ngồi ôm hai chân ở góc tường, cậu chẳng hề làm gì mà vẫn có thai. Liệu khi nói cho gia đình cậu nghe thì hai ông bà sẽ thế nào, còn cả chị nữa, chẳng ai tin việc không làm gì cũng mang thai. Cậu cứ co ro ở đó, khuôn mặt trầm lặng không cảm xúc. Kể từ hôm đó, Giyuu cứ rón rén trong nhà, không bước chân ra ngoài. Sanemi có nhờ bạn mình và Genya đến tìm nhưng cũng không thấy cậu
Tháng thứ 5 của thai kỳ, mỗi lần ra ngoài thì Giyuu luôn bịt kín mặt, bụng bầu cũng lớn hơn. Đa số cậu ra ngoài để mua đồ dùng cần thiết cho mẹ bầu, hoặc những thứ đại loại tốt cho thai kỳ
Sanemi: thật sự vẫn không thấy em ấy? - anh nhìn cả bọn
Mitsuri: tụi tao ở đó cũng cả ngày trời, chả thấy ai hết
Cả nhóm đang ở quán cafe gần nhà cậu, ngồi nói chuyện
Shinobu: sao mày không đến tìm? Mày là chủ của cái thai mà
Sabito: dễ gì dám, ló mặt tới là không khéo bị ăn tát luôn chứ ăn chửi gì nữa
Kyojuro: sao làm người ta có thai mà người ta không phát hiện ra vậy?
Sanemi: nếu các vị thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Tao dụ ẻm bây, lần đó tao lấy kẹo tẩm thuốc ra đưa ẻm ăn, cái ẻm ăn luôn, cái dính thuốc thì ngất. Tao thừa cơ làm tới luôn, hay chưa. Tao mới làm 1 lần mà dính luôn, gớm thật chứ - anh tự hào
Obanai: Sanemi..đừng nói nữa
Sanemi: tụi mày hỏi mà, đấy, thấy tao hay không, học hỏi tao đi này
Shinobu: đừng nói nữa..tụi tao xin mày
Sanemi: tụi mày sao vậy?
Sabito: phía sau lưng anh kìa, đúng người ấy đấy phải không? (Câu hát của Thiều Bảo Trâm =)) )
"Hả?"
Anh vừa quay qua đằng sau thì một cái tát đã giáng xuống mặt anh. Đôi bàn tay run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cái tát khiến cả nhóm bàng hoàng, cả anh cũng bất ngờ
"Anh khốn nạn lắm" nói rồi cậu quay người bước đi
"Giyuu!!" Anh vội vàng đứng lên chạy theo
"Anh buông tôi ra, đừng chạm vào tôi" cậu phản kháng khi anh nắm cậu lại
"Bình tĩnh nghe anh nói"
"Anh lừa tôi mà kêu tôi bình tĩnh à? Tôi không muốn thấy anh!!" Giyuu dùng lực mạnh hơn dựt tay lại rồi bước đi nhanh hơn
Sanemi chỉ đứng đó nhìn cậu đi, vì anh biết, nếu có bám theo thì cậu chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà ảnh hưởng đến đứa bé. Anh đành quay về bàn cafe với lũ bạn
"Lũ chó đẻ" anh bất lực nhìn ai nấy đều đưa tay xoa má của bản thân trước mặt anh
"HAHAHAHA!!!" Cả nhà cười rộ lên khi hay tin
Sabito: ta nói hé, nếu hai bác có ở đó là nhìn thấy điều vui lắm - anh cười ôm bụng
Genya: tự nhiên em thấy anh hơi tội
Sanemi: có em tao là phe tao, tụi mày cút
Genya: tội lỗi đầy mình
"Ahahahaha" lại rộ hơn
Obanai: em mày quay lưng luôn thì mày xem lại cách sống đi
Sanemi: không giúp thì thôi mà giờ còn sát muối vào tim mình - anh ôm đầu gục xuống bàn
Từ đó thì anh mặt dày và gan lì hơn. Anh đứng trước cửa nhà cậu mà gọi
"Giyuu à, mở cửa cho anh đi em. Anh xin lỗi vì lừa em mà"
"Anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh" từ bên trong vọng ra
"Anh xin lỗi em nhiều mà, mở cửa cho anh đi"
"Tôi bảo là anh về đi mà!!"
Anh có gan thì cậu cũng cứng. Không ai nhịn ai, người đứng trước cửa gọi, người cứ lầm lì bên trong không chịu ra. Cả bọn lâu lâu rình thấy cảnh này thì lại không nhịn được mà ôm bụng cười
Bỗng đến một ngày, trùng hợp là hôm đó, anh thua chuyện nên bị bắt mặc đồ công nhân đến nhà cậu. Đang chuẩn bị gõ cửa thì có 3 người xuất hiện
Makoto: cậu là ai mà đứng đây vậy?
Sanemi: à..dạ cháu..cháu là thợ sửa ống nước. Cháu đến đây vì cuộc gọi của Tomioka
Shoko: ra là vậy
Tsutako nhấn chuông, Giyuu rón rén mở cửa thì thấy mọi người, cậu hoảng hốt
Giyuu: ba..mẹ..
Shoko nhìn thấy bộ dạng của cậu thì mặt nghiêm: Giyuu, ba mẹ cần nói chuyện với con
Mọi người ngồi trong nhà, mà cậu đang thắc mắc, sao anh lại có thể vào cùng với gia đình cậu, cả bộ đồ đó là sao?
Giyuu: ba mẹ người này.. - cậu chỉ anh
Tsutako: cậu ấy là thợ sửa ống nước, cậu ấy nói vậy mà
Sanemi: à ống nước hư ở phòng bếp phải không cậu Tomioka - anh diễn sâu mà vào bếp như đúng rồi
Khứa này không đi làm diễn viên thì uổng hết cả đời, cậu cay lắm, nhưng chẳng làm được gì
Makoto: con có thai sao không nói với ba mẹ? Thậm chí là thai lớn đến mức này
Shoko: ba mẹ tin tưởng cho con tự lập ở nơi khác, mà giờ con lại mang gánh nặng thứ này sao Giyuu? Con chưa kết hôn, chưa có chồng đó
Giyuu: thứ này...là thứ gì hả mẹ? Đứa bé là một con người, sao mẹ lại gọi thứ này thứ kia, cứ như đứa trẻ là một món vật vô tri vô giác vậy?
Shoko: Giyuu!! sao con dám ăn nói với mẹ như vậy hả? - bà đứng lên tát cậu
Tsutako: mẹ đừng kích động mà - chị can
Shoko: con đang là nỗi ô nhục của cái gia đình Tomioka này đó, con có hiểu không? - bà tức giận vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cậu
Makoto: được rồi mà em, từ từ để thằng bé nói mà
Cái tát và những câu nói đó khiến cậu nghi ngơ luôn cả gia đình mình, cậu hứng trọn và giờ không phản kháng gì nữa. Đúng thật là, không ai nhìn nhận mọi chuyện mà chỉ nhìn trước mặt, sau đó lại thái độ. Việc chính mẹ mình gọi đứa con chưa chào đời của mình là thứ này thứ kia đã khiến cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ rồi
"Con xin phép được đưa Giyuu về nhà mình. Con xin lỗi vì đã để em ấy xấu hổ với mọi người như vậy"
Nãy giờ anh đã chứng kiến mọi thứ, anh xót lắm. Nên phải ra mặt, anh bế cậu lên trước mặt gia đình Tomioka, Giyuu cũng cúi mặt im lặng, dựa đầu vào người anh
Makoto: thả thằng bé xuống, chuyện gia đình chúng tôi. Không liên quan đến cậu
Shoko: cậu nghĩ cậu là ai mà mang thằng bé đi?
Sanemi: là bố của đứa bé thưa hai bác. Cháu xin phép
Anh bế cậu ra khỏi đó, Shoko ngồi xuống ghế chết lặng tại chỗ, Tsutako không can anh đưa cậu đi, mà chị can ba mẹ mình, vì chị biết rằng, vốn dĩ chuyện sẽ không căng thẳng nếu hai ông bà nhẹ nhàng với cậu hơn, là do ông bà quá hấp tấp
Giyuu ở yên trên tay người kia, cậu úp mặt vào ngực anh, tay bấu chặt vào chiếc áo trên người Sanemi mà khóc nấc lên
"Ngoan, anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy với em"
"Thấy ba mẹ mình như vậy, em buồn lắm Sanemi, em không nghĩ chính mẹ mình lại nói với em như vậy"
Khi vừa về đến nhà, trái với tâm trạng u sầu trầm lắng của cả hai thì trong nhà lại đầy ấp tiếng cười nói, cũng là gia đình mà, tại sao gia đình Tomioka lại không êm ấm như gia đình Shinazugawa, tại sao lại như vậy?
Shizu: về rồi hả con? Có cả Giyuu sao? Con ổn không? - bà vui vẻ hỏi thăm
Nhưng đáp lại bà lại là sự im lặng của cậu, khiến không gian cũng hơi ngột ngạt, Sanemi khẽ nhìn ba mẹ mình lắc đầu, sau đó bế cậu đi lên phòng mình. Khi anh đi, cả ba nhìn nhau
"Em ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào em thấy bản thân thật sự ổn thì xuống nhà gặp ba mẹ anh, em muốn mở cửa sổ đón nắng không? " anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, giọng dịu dàng nói
Cậu khẽ lắc đầu, Giyuu chùm chăn lên người. Sanemi ra khỏi phòng, và bước xuống nhà. Ba người cũng được nghe chuyện của cậu
Kyogo: nếu là vấn đề này thì chỉ có ba mẹ giải quyết được rồi nhỉ? Mà thằng này cũng ngộ, làm con người ta có bầu chi thế không biết
Sanemi: ủa chứ ba mẹ cũng mong cháu quá rồi còn gì
Shizu: quan trọng là bây giờ, bên gia đình Giyuu có chịu gặp chúng ta bàn chuyện không
Genya: hay giờ mình bắt cóc anh Giyuu đi, bắt cóc đến khi nào ba mẹ anh ấy chịu đi tìm ấy
Cả ba nhìn Genya bằng ánh mắt phán xét
Genya: thôi mà cả nhà
Sanemi: nếu như vậy thì chắc con sẽ rủ cái lũ giặc kia đến, để trò chuyện cùng em ấy cho tâm trạng em ấy tốt trở lại
Đến tối, Giyuu chậm rãi bước xuống nhà, cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh
Shizu: con xuống rồi hả? Vào bàn ăn tối cùng gia đình bác luôn này
Giyuu: à...dạ
Genya: anh đi cẩn thận - nhóc đỡ cậu
Kyogo: con thấy khoẻ hơn chưa?
Giyuu: dạ rồi, con ổn hơn rồi thưa bác. Anh Sanemi đâu rồi hai bác
Genya: để em điện anh ấy - nhóc lấy máy ra gọi anh, bật loa ngoài
Sanemi: alo anh nghe
Shizu: con đang ở đâu vậy? Về nhà ăn cơm tối nè con
Sanemi: thằng Tengen không biết nạo cái gì mà ngộ độc thực phẩm, nên con đang ở bệnh viện, ba mẹ với em ăn trước đi. Tầm 1-2 tiếng sau con về
Kyogo: vậy hả? Tiếc ghê nhỉ? Giyuu, con dùng bữa xong thì để Genya hay vợ bác dẫn đi dạo nha
Đột nhiên anh tắt máy ngang, ai cũng cười cười, chỉ có cậu là ngơ ra. Thì đúng 6 phút sau, Sanemi đã có mặt tại nhà
Genya: anh không ở bệnh viện với anh Tengen hả?
Sanemi: kệ mẹ nó đi, sống chết sao thì kệ cha nó. Qua đây nhóc - anh đuổi Genya
Vì Genya đang ngồi kế cậu, bên kia là Shizu nên anh không dám đuổi, đuổi được chắc cũng dám luôn ấy. Giyuu thấy vậy cũng khẽ cười. Giờ thì cả nhà mới ngồi ăn cùng nhau này
Sanemi: em ăn xong rồi muốn đi đâu không? À phải rồi, đồ cho em nữa. Sáng anh đưa em đi mà không đem gì cho em hết
Giyuu: đồ hả? - cậu lấy điện thoại ra, mở máy lên
Hàng chục cuộc gọi của ba mẹ và chị hiện lên, nhưng cậu không quan tâm, cậu xem gì đó rồi thở dài
Giyuu: em..bị đóng băng tài khoản rồi
Sanemi: anh mua cho em
Giyuu: nhưng..
Kyogo: chồng mua đồ cho vợ thôi mà, thoải mái đi con - ông cười lớn
Với sự động viên từ phía nhà "chồng" thì cậu cũng đi cùng anh, không biết nên vui hay buồn, vì anh vớ gì là mua liền cho cậu
"Thôi được rồi mà, nhiều lắm rồi"
"Còn ít quá, còn tấp qua mua sữa bầu cho em uống nữa kìa. Em muốn ăn gì không? Trái cây hay bánh gì không?"
"À...em thèm chua.."
"Vậy mua xoài sống, cóc, rồi nhiều thứ khác"
"Với bánh ngọt nữa"
"Em thèm gì lắm thế, rồi rốt cuộc em mang trai hay gái, mà ăn lắm vậy? Bánh ngọt hoặc trái cây thôi"
"Chồng"
"Mua!!"
Anh mua cho cậu hàng đống đồ, từ đồ cho mẹ bầu đến đồ ăn, quần áo nữa. Khi thấy đống đồ đó khiến 2 vợ chồng với thằng con út ngơ hết cả người, mua lắm thế. Tối đó hai người trên phòng, Sanemi sấy tóc cho Giyuu
Giyuu: sao anh lại giả điên để lừa em? - cậu nhìn anh qua tấm gương phản chiếu
Sanemi: anh muốn làm cho tròn chữ Hiếu một chút. Đại khái là, nếu anh bình thường thì sẽ có rất nhiều người ve vãn bên anh, hầu như toàn hám lợi và khao khát tài sản. Giờ đổi góc nhìn một chút, nếu anh là kẻ điên, liệu có ai muốn làm vợ anh không? Với một phần, anh muốn tìm cho ba mẹ một người dâu tốt, không màn đến danh vọng, anh đã giả điên giả khùng được 5 năm, và rồi anh đã gặp được người mà anh sẵn lòng buông bỏ mọi thứ để lấy về làm vợ, người đó chính là em Giyuu - anh đặt máy sấy xuống và ôm lấy cậu từ đằng sau
Giyuu: cũng được gọi là cái duyên nhỉ? - cậu cười, đưa tay lên nắm tay của anh
Sanemi: lúc ban đầu, anh chỉ muốn xem em thế nào nên mới có việc đòi qua nhà em ở. Em biết không? Anh đã rung động em, rung động từ lúc em chịu đút anh từng bữa ăn, chăm anh từng li từng tí, không màn đến người xung quanh nhìn em bằng con mắt khác. Em chịu lấy anh không? Lấy anh rồi, em sẽ có mọi thứ, mọi thứ em muốn, anh đều có thể cho em, dù đó là viên đá quý dưới đáy đại dương vô tận
Giyuu: lỡ mang nhóc tì rồi, chả nhẽ lại từ chối lời cầu hôn của bố nhóc
Hai người cười với nhau, anh lấy trong ngăn tủ ra một hộp nhẫn, anh đeo nó cho cậu. Giyuu để yên cho Sanemi đeo, rồi họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong không gian tĩnh lặng
Ngược lại với khung cảnh ấm áp kia, tại nhà của Tomioka Giyuu, lại lạnh leo, không chút hơi ấm
"Anh à, Giyuu chưa về. Thằng bé vẫn chưa về, 23h rồi, mà thằng bé chưa về" bà kích động nắm áo ông
"Em bình tĩnh, có gì mai mình sẽ tìm Giyuu mà. Tsutako, con dẫn mẹ đi nghỉ ngơi đi, ba sẽ ở đây đợi"
"Mẹ ơi, mình đi thôi. Mai con sẽ tìm em về mà"
Bà cũng bám vào chị, đi cùng chị đến phòng mà vốn dĩ Giyuu sắp xếp cho gia đình mình. Đến sáng, Makoto vẫn ngồi đó nhưng không thấy bóng cậu về, Makoto Shoko quyết định tìm cậu, Tsutako đi một mình, để ba mẹ mình đi chung
Tsutako: thằng bé có thể ở đâu nhỉ? À phải rồi, người đó - chị chạy khắp nơi
Shoko: Giyuu con ơi, mẹ xin lỗi con mà - bà tìm cậu cùng chồng mình
Tsutako: mấy em ơi, cho chị hỏi. Mấy em biết ai có mái tóc trắng, mặt có những vết sẹo dài, mà đi cùng một cậu trai tóc đen khác mang thai không? - chị bước đến hỏi một nhóm người ở công viên
Shinobu: dạ? Nghe quen quá nhỉ? - cô nhìn sang cả bọn
Tengen: nghe giống Sanemi nhỉ? Nó cũng tóc trắng và sẹo
Sabito: người mang thai tóc đen dài phải không chị?
Tsutako: đúng rồi đúng rồi, em ấy hay buộc tóc
Obanai: tên gì ta, Giyuu phải không? - anh nhìn
Mitsuri: đúng rồi, cậu ấy tên Giyuu
Tsutako: phải phải, chị đang tìm em ấy. Các em biết hả? Chỉ chị chỗ được không? Coi như chị xin các em
Kyojuro: thật trùng hợp, tụi em cũng đến đó. Chị đi cùng tụi em nha
Tsutako mừng rỡ đi cùng cả bọn đến nhà Shinazugawa, vừa vào thì hình ảnh Sanemi đang ngồi gọt xoài cho cậu
Shizu: Sanemi, bạn con đến rồi kìa
Giyuu nhìn thấy chị mình thì không kiềm chế được mà bộc lộ sự sợ hãi, chị đến bắt cậu về à?
Giyuu: chị...chị.. - cậu rùng mình nắm chặt tay anh
Tsutako: Giyuu à, em về đi. Mẹ lo cho em lắm đó
Giyuu: không...không, em không về
Sanemi: chị à, có gì thì chúng ta ngồi bàn chuyện với nhau được mà
Kyogo: gọi ba mẹ cháu đến đây, hai bác sẽ nói chuyện
Tsutako đứng nhìn mọi người, nghĩ đi nghĩ lại nên để phụ huynh nhúng tay vào thì sẽ ổn hơn
"Ba mẹ, con tìm được Giyuu rồi..."
Chị bước ra ngoài gọi điện cho ba mẹ mình. Một lúc sau, hai ông bà cũng có mặt, nhưng điều gây sự chú ý là
Makoto: ủa, bạn già. Lâu rồi mới gặp - ông nhìn Kyogo
Kyogo: eo, lâu năm rồi vẫn vậy nhỉ?
Shoko: Shizu, lão ấy có ăn hiếp cậu không vậy? - bà nhìn Kyogo
Shizu: không đâu, bọn tớ đang rất bình yên mà
4 đứa trẻ cùng cả nhóm bạn đang load tình hình, cái đéo gì đang diễn ra vậy. Ra là hai ông hai bà hồi đó bạn thân, mà hốt ngay chăng cặp bạn thân nên cũng xem ra là Shoko và Kyogo hơi này kia với nhau, người ở giữa là Shizu và Makoto. Ngồi xuống nói chuyện với nhau một lúc thì Shoko quay sang Giyuu
Shoko: Giyuu à, mẹ xin lỗi con mà. Mẹ không nên nói những lời đó với con. Con về nhà đi, nha con
Kyogo: muốn gì thì bàn hôn lễ đi thưa chị sui đáng mến. Đâu phải muốn lụm dâu của tôi là dễ, mà bà nghĩ sao mà nói những lời đó với con bà vậy?
Shoko: thì tôi thấy tôi sai, tôi mới xin lỗi thằng bé, lão già khó ưa dám cướp Shizu của tôi. Mà nè, thằng bé con tôi mà. Cần mấy người xen vào à?
Makoto: hai người lại vậy nữa rồi. Thôi được rồi, bàn hôn lễ
Shizu: hai con muốn khi nào tổ chức đám cưới
Sanemi và Giyuu nhìn nhau một lúc rồi quyết định, sau khi sinh em bé thì mới diễn ra lễ cưới, để cậu mặc đồ cưới đẹp hơn, cho anh ngắm nữa.
Mitsuri: ăn đám cưới, ăn đám cưới!!!
Tengen: tao thấy nhà mày sắp phá sản vì miệng ăn của hai đứa này rồi
Kyojuro: nói vậy nghe được à?
Sabito: được thì nó mới nói
Shinobu: chị ấy hỏi ngay mấy đứa mình luôn, trùng hợp thật
Tsutako: chị cảm ơn tụi em nhiều lắm
Obanai: thế mới có phim coi
"Ais!!! Anh khùng thật rồi Sanemi!!!"
"Làm thêm đứa nữa đi, Satoru muốn có em mà"
"Thằng nhỏ mới 5 tháng tuổi chưa biết nói mà đòi có em hồi nào, gã điên!!!"
Đó là sau khi lễ cưới diễn ra được 3 tháng hơn, gã chồng cậu giở thói Satoru đòi có em mà "ăn" cậu tới tấp. Thật tình, ông này ổng khùng thật
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com