Tội Lỗi
Vợ chồng Sanemi Giyuu đã kết hôn được hơn 1 năm nay, họ chuẩn bị đón một em bé, hôm nay là ngày khám thứ 7 của thai kỳ. Sanemi luôn chăm lo cho cậu vô cùng kỹ càng
"Em muốn ăn gì hôm nay, anh nấu cho em" anh cẩn thận dìu cậu
"Em muốn ăn món cá hồi hầm củ cải của chồng em nấu" cậu cười vui vẻ
Hai vợ chồng cười nói vui vẻ sau buổi khám thai. Gia đình nhỏ ấm áp bên nhau. Dùng cơm xong hết, lo mọi chuyện xong tất cả, khi Giyuu đang ngủ, anh đã ra bên ngoài, chỉ để vui chơi cho bản thân, vui chơi trong rượu bia, chỉ hôm nay thôi, lâu rồi anh mới có thể cho bản thân tận hưởng như vậy
Giờ cũng đã 0h hơn, cậu lật đật tỉnh nhưng chẳng thấy anh đâu, chẳng có cốc nước trên bàn, vì mỗi tối anh luôn chuẩn bị một cốc nước cho cậu, mà đêm nay lại không có
"Đi đâu mất rồi"
Cậu khó chịu ôm bụng bầu xuống bếp, nhưng xui thế nào, cậu đã trượt chân ngã từ trên bậc thang ngã cả cơ thể xuống nền nhà tầng dưới. Cú va chạm mạnh, bụng Giyuu đau đớn, máu cũng đã chảy ra từ bên dưới
"SANEMI!!!! CON CHÚNG TA, CHỒNG À!!!"
Tầm 30 phút sau, cậu đã được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Là nhờ hàng xóm, gia đình Kamado nghe tiếng bên nhà nên đã lật đật chạy qua xem có chuyện gì, may phát hiện kịp, không là nguy hiểm đến sản phụ, nhưng không thể cứu được đứa bé
Sanemi nghe tin liền chạy đến bệnh viện, đến nơi, cậu đã nằm bất tỉnh trên giường bệnh với đôi mắt sưng húp, bụng mang bé con giờ đây đã nhỏ lại, anh đứng đó như trời trồng. Đến sáng, một tiếng la rầy đau lòng vang lên trong phòng bệnh tại bệnh viện
"Cả đêm qua anh ở đâu!! Giờ tôi mất con rồi, tại anh, TẤT CẢ LÀ TẠI ANH SHINAZUGAWA SANEMI!!!"
"Giyuu em bình tĩnh, chị biết là em đau lòng nhưng không hoàn toàn là lỗi em ấy mà" Tsutako ôm cậu để trấn an
"Giyuu, anh..."
"Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa"
"Giyuu, con không được hành động như vậy. Mẹ nói con có nghe không, chị con cũng đã nói rồi, lỗi không hoàn toàn ở Sanemi, thằng bé chỉ muốn khuây khỏa sau những ngày cực nhọc thôi mà" Shoko lên tiếng bên vực
"Được rồi mẹ, do con có lỗi vì đã bỏ em ấy một mình, giờ con sẽ ra khỏi đây, theo như lời vợ con muốn"
Sanemi ra khỏi phòng bệnh, khi này, thay vì về nhà, anh phải đi làm thủ tục để nhận hủ tro cốt của sinh linh vô tội chưa được chào đời, Kanae bên cạnh anh, tay anh vẫn còn ôm khư khư hủ tro kia
"Thật sự thì tao cũng chẳng thể tưởng tượng chuyện lại xảy ra thế này. Giyuu sảy thai là điều không ai mong muốn, cả bậc phụ huynh cũng không muốn điều tồi tệ này diễn ra. Rồi Giyuu sẽ cố gắng vượt qua thôi mà"
"Em ấy sẽ không tha thứ cho tao đâu Kanae, mày thấy đó, dù ba mẹ hay chị hai Tsutako có bênh vực hay không trách gì tao, nhưng em ấy vẫn rất giận tao, đáng lẽ đêm qua tao vẫn nên ở nhà"
Cũng đến ngày Giyuu xuất viện, ngày cậu xuất viện tâm trạng ai cũng ngột ngạt không nói nên lời. Vừa về đã thấy Sanemi đứng trước bàn trang được đặt hủ tro cốt kia, cậu chẳng nhìn lấy anh một cái mà đi thẳng lên phòng mình, anh thấy chứ, anh biết mà, nhưng anh không lên tiếng gì về hành động kia
Hai vợ chồng không còn không khí vui vẻ ấm áp nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương, không còn từng bữa ăn, không còn những lúc xem phim cùng nhau, mà là bầu không khí hiu lạnh đến lạ thường. Đến giờ ăn trưa, Sanemi không gọi cậu, chỉ đơn thuần nấu xong và để đó thôi. Nhưng đến chiều đến tối, Giyuu chẳng xuất hiện để dùng bữa, điều đó khiến anh lo lắng bước lên xem tình hình, bên trong căn phòng tối đen, không bật đèn, một bóng nam nhân ngồi co ro trên giường, ánh mắt thất thần, chứng tỏ cậu đã ngồi vậy rất lâu rồi
"Giyuu à, ăn tối thôi em"
"Anh cứ mặc tôi!!"
Đúng là không thể cứu vãn được, anh thở dài đóng cửa lại. Anh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, khuya đó, Sanemi vẫn chưa ngủ, anh ngồi ở ngoài trước nhà, ngước lên nhìn ánh trăng sáng, anh cũng hơi do dự mà cầm điếu thuốc, anh bỏ thuốc lâu rồi, chỉ vì cậu ghét mùi thuốc, cuối cùng anh đành phải cất vào. Anh đứng lên, bước nhẹ nhàng lên phòng, hé cửa, cậu đã ngủ rồi. Đôi chân chậm rãi bước đến, và quỳ trước cậu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt kia
"Anh xin lỗi, anh là một người chồng, một người bố tồi tệ" anh khẽ thì thầm, nắm chặt bàn tay của Giyuu
Đến sáng hôm sau, Sanemi ngủ ở sofa phòng khách, anh không ngủ cùng cậu, sợ rằng nếu cố chấp thì mọi chuyện lại xấu hơn thôi. Bạn bè và phụ huynh hai bên cùng lúc đến nhà thăm hai vợ chồng
"Sanemi, sao con lại ngủ đây?" Bà Shizu khẽ lay anh dậy
"Mẹ?" Anh ngồi dậy, dụi mắt
Khi đã tỉnh, anh thấy cậu đã ngồi đối diện cùng với nhóm bạn
Sabito: mà giờ này mà mày còn ngủ hả? 8h hơn rồi. Mà mày hút thuốc à? - anh nhìn gói thuốc trên bàn
Sanemi: không, chỉ là định thôi, chứ không hút. Mọi người cứ ngồi chơi đi - anh đứng và đi lên tầng
Shinobu: chắc muộn lắm, tầm 3h sáng, tôi nghĩ vậy
Kanae: lúc đó chứ đâu, nghĩ sao 3h mà còn điện với chị nói chuyện đây này, hết nói - chị bất lực
Mitsuri: Giyuu, cậu ổn không? Bọn có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cậu nè
Makoto: coi kìa, vui lên con. Chuyện cũng đã qua rồi mà
Kyojuro: coi nè Giyuu
Kyojuro và Tengen kết hợp làm trò con bò để cậu cười, và kết quả đã thành công
Kyogo: phải vậy mới tươi tắn chứ
Tsutako: nay Giyuu muốn ăn gì không nè, chị hai nấu cho Giyuu ăn nhé
Giyuu: chị nấu gì thì em cũng ăn
Lúc mọi người đang vui vẻ dưới nhà, thì anh lại đơn độc trong căn phòng kia, Sanemi đứng ở ban công và nhìn ra bên ngoài, bỗng có tiếng gọi đằng sau
"Sanemi"
"Mẹ, hai mẹ gặp con có việc gì sao?" Anh quay lại thì thấy mẹ mình và mẹ vợ
Shoko: mẹ thật sự rất tiếc cho những gì đã xảy ra, nhưng thấy hai đứa như vậy khiến mẹ không yên tâm
Shizu: nếu còn duyên, chắc đứa trẻ lại quay lại làm con của hai đứa thêm một lần nữa mà. Sẽ không sao đâu
Sanemi: Giyuu còn giận con lắm, con không thể biết rằng chuyện này còn cứu vãn được không. Nếu đến thời điểm con thấy tuyệt vọng hoàn toàn thì chắc sẽ...đề ra phương án ly hôn
Nghe đến đây, hai bà bất ngờ, nhưng chẳng ai phản đối
"Hai mẹ tôn trọng quyết định của con"
Đến khi tiễn mọi người, hai người dù là đứng cùng nhau nhưng cũng thật là xa cách. Trước khi Kanae đi, đã đưa anh một bìa sơ mi kẹp 1 tờ giấy, anh đứng đó nhìn tờ giấy cũng khẽ thở dài. Giyuu bước vào trong nhà, anh cũng theo sau. Sanemi bước lên phòng, mở ngăn tủ để cất tờ giấy ấy đi, nơi anh cất giấu rất khó tìm được nếu không chú ý. Đúng lúc cậu bước vào, anh cũng giấu xong và ngồi xuống cái ghế ở bàn kia, lưng hướng về phía cậu. Giyuu chẳng mảy may quan tâm, cậu chỉ đơn giản lên giường và nằm ngủ thôi
Hai vợ chồng, người cứ lạnh lùng với người kia, người kia thì luôn âm thầm quan tâm chăm sóc. Trôi qua suốt 1 tháng, tình hình chẳng khá hơn là bao. Đêm nào anh cũng thức đến 3-4h sáng để mong mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng Đêm đó, Sanemi ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại
"Tờ giấy mày đưa tao, tao nghĩ sắp đến lúc phải dùng tới rồi"
"Nè, suy nghĩ cho kỹ, chuyện này không giỡn chơi được"
"Không thể cứu được nữa rồi Kanae, suốt 1 tháng nay, mọi chuyện không hề thay đổi, thậm chí đang có xu hướng tệ hơn. Điều gì không có kết quả thì ta nên buông bỏ thôi"
Giyuu đứng trên tầng đã nghe được hết tất cả những gì anh nói với chị rể mình. Cậu chỉ định lấy nước, nhưng dù có anh bên dưới, cậu vẫn không đủ can đảm bước xuống, điều đó làm cậu ám ảnh đêm mất mát đó, cái đêm làm mồi đốt cháy tình cảm của hai người
Nhưng nói sao thì cậu vẫn về lại căn phòng kia, Giyuu điên cuồng lục lọi khắp bàn làm việc của anh. Chỉ để tìm tờ giấy anh đã nói, ngày anh cầm nó trên tay, cậu có thấy nhưng không quan tâm và để ý nhiều. Mở ngăn kéo xem, thì phát hiện một tấm bìa sơ mi đang để cuối cùng trong sấp giấy dày cộm. Dù đã được che lấp, nhưng chú ý kỹ vẫn có thể nhận ra. Lúc cậu xem được nội dung thì lặn tại chỗ, đơn ly hôn, Giyuu đưa tay lên ngực trái của mình, nơi con tim đang đập nhưng giờ lại nhói lên một cách đau lòng. Tuy nỗi đau mất con quá lớn, nhưng nếu đánh mất anh, sợ rằng cậu sẽ sống không nổi mất. 1 bên mất con, 1 bên mất anh. Giyuu chọn về phía anh, con có thể tìm lại được, có thể may mắn hơn là đầu thai lại với hai vợ chồng, nhưng anh thì cậu không thể buông tay được, mất Sanemi là sai lầm vô cùng lớn trong cuộc đời này của cậu
Khi Sanemi vẫn đang còn nói chuyện thì tiếng gọi vang vọng trong nhà
"Sanemi...nước.."
"Tắt máy đi, có gì sáng tao với mày nói tiếp"
Anh vội vàng tắt máy, cầm cốc nước chạy nhanh lên phòng, thì thấy cậu khó chịu ôm chặt cái gối
"Giyuu, em sao vậy?" Anh lay cậu
"Sanemi...em..mơ thấy nhóc con..Em sợ lắm" cậu nói trong tâm lý hoảng loạn mà theo đà ôm lấy anh
"Không sao hết, có anh đây" anh ôm cậu
Diễn đạt thật, diễn viên hụt đó, mọi thứ cậu sắp xếp kỹ càng, tờ giấy kia cũng đã cất ở vị trí cũ. Giyuu đã thành công níu giữ anh trong đêm nay. Hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường ấy sau hơn 1 tháng không ngủ chung. Sáng, hai vợ chồng đều dậy cùng lúc, theo bình thường, Sanemi vệ sinh cá nhân xong thì sẽ xuống nhà, mà lần này có cả sấy tóc cho cậu
"Thời gian qua...em cư xử không đúng với anh, em xin lỗi"
"Do anh bỏ em lại một mình nên mới có cớ sự như vậy mà, người xin lỗi phải là anh"
"Cho em ôm anh được không?"
Sanemi quỳ gối trước mặt cậu, hai người ôm nhau, anh chỉ khẽ cười. Hôm đó cũng là ngày mọi người đến thăm hai người
Shizu: nhìn hai đứa bình thường như vậy, khiến mẹ rất vui
Giyuu: con nghĩ rằng, nếu vẫn giữ thói bướng thì không giúp được gì
Kanae nhìn Sanemi, anh cũng nhìn và nhận ra ánh mắt ấy muốn gì. Hai người đứng lên
Sanemi: mọi người nói chuyện nha, con với Kanae bận chút việc
Hai người đứng lên đi ra sân vườn, cậu nhìn hai người bằng ánh mắt ngờ vực
"Lạ nhỉ? Sau đêm qua thì em ấy lại thay đổi 360 độ"
"Chắc do giấc mơ bị ám ảnh tâm lý thôi mà, mày nghĩ nhiều quá rồi"
"Mấy lần trước vẫn còn cứng, đêm qua tao với mày nói về vấn đề mày sắp ly hôn thì lại thay đổi. Có khi nào em ấy biết rồi không?"
"Ý mày là biết về vụ tao sắp ly hôn với em ấy hả? Tao có thấy vấn đề gì lạ đâu, tờ giấy vẫn ở chỗ cũ"
"Bộ mày quên, Em ấy từng là diễn viên đó hả, đừng ngây thơ mà. Chắc muốn níu mày lại thôi, mà có gì thì cẩn thận, kẻo bị em ấy chơi tâm lý rồi giày vò mày đấy, Giyuu chẳng phải dạng dễ đối phó"
"Ê tính ra là mày đang dè chừng với chính em vợ mày luôn hả?"
"Lo cho mày thôi, giờ mày nghĩ xem, nếu em ấy biết mày muốn ly hôn, khiến em ấy thay đổi để mày lay động, vậy nếu như sau này có vấn đề bất ngờ ập đến, liệu mày còn dám đưa ra đơn ly hôn nữa không? Em ấy sẽ theo cớ này mà làm tới đấy. Giải quyết làm sao mà đừng để em ấy chơi tâm lý với chính chồng mình, có gì thì nói tao"
Chị vỗ vai anh rồi vào trong, anh cũng theo sau. Hai người lại hoà nhập vào cuộc trò chuyện kia, mỗi Giyuu là thấy chẳng vui trong lòng. Khi tiễn mọi người về hết, cả hai vào nhà, vừa ngồi xuống sofa thì cậu đã lên tiếng
"Anh và chị hai Kanae đã nói gì?"
"Nói gì? Anh với nó chỉ nói một chút chuyện riêng thôi mà, em sao thế?"
"Đừng tưởng em không biết Sanemi, anh định ly hôn với em à? Anh đừng mơ tưởng đến vấn đề đó"
"Em đang ra lệnh cho anh đó à? Từ khi nào mà em có cái thái độ như vậy đối với anh vậy Giyuu?"
"Từ khi nào hả? Ý anh là sao đây?"
"Anh nhịn em đủ rồi nha Giyuu, suốt cả tháng nay thì thôi đi, do anh còn cảm giác tội lỗi với em nên mới im lặng. Hiện tại anh cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn hết, đơn ly hôn anh cũng định vứt mà em lại khiến anh thất vọng quá. Giyuu ngoan hiền của anh khi trước đâu mất rồi? Từ giờ anh sẽ mặc kệ em, em làm gì em làm, anh chẳng ly hôn đâu, anh nhịn em vì anh thương em, chứ không phải để em ỷ vào vấn đề đó mà em lên mặt với anh. Tuy không ly hôn đồng thuận được, nhưng anh có thể đơn phương ly hôn nhé" anh tức giận và bỏ đi ra bên ngoài
Giyuu ngơ ra, nhìn về phía anh bước đi. Tâm trạng trầm xuống nặng nề, từng bước nặng trĩu bước lên phòng cả hai, ánh mắt Giyuu va vào ảnh cưới của cả hai đang được treo trên tường. Bàn tay mong manh chạm vào bức ảnh, rồi cả những khung ảnh cả hai vui vẻ bên nhau, từ lúc hẹn hò đến lúc cưới, lòng không kiềm được ôm lấy tấm ảnh kia vào lòng, khuỵu xuống khóc lóc
"Em sai rồi...em xin lỗi"
Sanemi lúc này, ngồi ở quán cafe nơi hai người vô tình gặp nhau lần đầu trước khi hẹn hò. Đôi mắt nhìn chăm chú bức ảnh cậu cười vui vẻ khi trò chuyện
"Liệu người vợ bây giờ của anh, có còn là em nữa không?"
Đến tận tối muộn anh mới về, vừa về thấy đèn đóm chẳng được mở, một màu đen tối bao trùm cả căn nhà. Lục đục một lúc, anh cũng có mặt trong phòng hai vợ chồng, Giyuu giờ đã chìm vào giấc ngủ say, tay vẫn còn ôm khung ảnh cưới, anh nhìn nhưng chẳng làm gì. Khẽ chậm rãi bước đến bàn làm việc, ngồi ở đó, lấy đơn ly hôn ra nhìn. Tay kia cầm cái bật lửa zippo, ngọn lửa từ từ được đưa đến tờ đơn kia, rất nhanh tấm giấy mang nội dung đơn ly hôn đã bốc cháy trên tay anh, ngọn lửa phừng phực cũng tắt dần. Khi lửa tắt, cũng là lúc anh cảm nhận một hơi ấm từ sau lưng
"Sanemi, đừng bỏ em mà..làm ơn, em xin anh. Thiếu anh, em như một thể xác không hồn, nỗi đau mất con đã quá đủ rồi, em không muốn mất luôn cả anh. Hồi sáng, em có cảm xúc quá đáng với anh, chỉ vì em không muốn mất anh" cậu ôm anh từ đằng sau, mặt úp trên vai anh
Sanemi im lặng, nhưng rồi cũng quay lại bế cậu lên, cũng khó trách cậu được, đòn tâm lý đánh vào đầu cậu cũng quá đỗi tàn nhẫn, chẳng ai có thể bình thản khi vừa mất con cách đây không lâu, mà giờ người chính bản thân mình thương yêu nhất lại cũng muốn bỏ mình mà đi
Anh cẩn thận đặt Giyuu xuống giường, cậu câu cổ của anh lại. Để đảm bảo một điều, anh không đi đâu hết, anh nhìn rồi cũng tiến đến hôn sâu vào môi cậu, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà bao lâu nay chẳng có. Đôi tay Giyuu cởi cúc áo của anh, Sanemi cũng không vừa, bàn tay gân guốc kéo chiếc quần mỏng của cậu. Cuộc ân ái hai vợ chồng diễn ra trong đêm ấy
Hôm sau, Giyuu tỉnh giấc, thật may là anh vẫn nằm bên cạnh, cậu sợ rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ, cậu ôm lấy anh chặt hơn và ngủ tiếp
Đến trưa, cậu trong bếp nấu bữa trưa. Cậu quay lại nhìn ngoài phòng khách, thấy anh bấm laptop, Giyuu lật đật đi đến ôm anh từ sau
"Chồng, đi mua đậu đỏ giúp em đi"
"Đậu đỏ hả? Em định làm món gì sao?"
"Em định làm bánh"
"Được rồi, để anh đi mua cho em"
Cậu cười, hôn lên má anh một cái, sau đó đi vào bếp chuẩn bị tiếp bữa trưa dang dở. Anh cười, đi ra ngoài lấy chiếc xe đạp, chạy mua cho cậu. Khi đã có đậu đỏ, cậu cũng bắt tay làm bánh, anh cũng muốn phụ nhưng bị đuổi thẳng ra ngoài, éc éc éc
Cậu làm rất nhiều ohagi, món bánh anh thích nhất. Ra là không cho anh phụ, chỉ để bí mật làm bánh cho chồng yêu đây mà
"Bánh em làm luôn ngon" anh ăn bánh mà cười
"À quên, em mém xíu quên bé con rồi"
Trước ánh mắt ngơ ngác của Sanemi, thì Giyuu đã mang một đĩa bánh đặt lên bàn trang của sinh linh nhỏ kia
"Con ăn ngon miệng nhé bé con, đây là món bánh bố con thích nhất đó"
Mọi chuyện thay đổi thật rồi, thay đổi theo diễn biến tích cực nhất từ trước đến giờ, 2 tuần sau, Giyuu phát hiện bản thân mang thai, vui vẻ báo tin cho anh, niềm vui ấm áp lại tràn đầy trong ngôi nhà ấy. Hôm nay, là ngày hai vợ chồng rủ nhau đi chùa. Đang đi trên khuôn viên thì họ gặp được một sư thầy
Gyomei: nam mô a di đà phật, hai vị đây có phiền khi chúng ta nói chuyện một lúc không?
Sanemi và Giyuu nhìn nhau, sao vị sư thầy lại đến tìm bọn họ, nhưng hai người cũng đồng ý. Ba người ngồi trong chùa
"Tuy bần tăng mù loà, nhưng có thể thấy được một đứa trẻ luôn đi theo hai người"
"Một..một đứa trẻ sao?"
"Phải, theo như bần tăng phán đoán thì người vợ từng bị sảy thai do tai nạn té cầu thang đúng không?"
"Dạ...phải"
"Đứa trẻ mất trong tai nạn đó, đã đầu thai trở thành 1 trong 2 đứa trẻ trong bụng cậu đấy. Hoan hỉ"
"1 trong 2 đứa trẻ? Tức là vợ con đang mang sinh đôi sao thưa thầy?"
"Phải, là sinh đôi, 1 trai 1 gái. Đứa trẻ đã mất là bé trai, cậu bé sẽ bảo vệ cho cô em gái nhỏ của mình. Bần tăng xin phép sờ bụng người vợ được không?"
"Dạ được"
Gyomei sờ bụng Giyuu, miệng lẩm bẩm gì đó, tầm 2 phút đã xong
"Thầy làm gì vậy ạ?"
"Đây là bần tăng muốn xem thử hai đứa trẻ có phải là duyên phận của nhau không, để cắt kịp thời. Nhưng may mắn là không phải. Vì hầu như mọi trường hợp sinh đôi 1 trai 1 gái, là tình trạng duyên kiếp trước không thành, nếu không cắt kịp thì sau này hai đứa trẻ có thể loạn luân. Nhưng hai người cứ yên tâm là mọi thứ đều ổn"
Lúc này hai người bước ra khỏi chùa, đi về nhà. Mặt ai cũng ngơ ngơ ra, vào nhà hai người nhìn nhau, bất ngờ họ ôm vồ lấy nhau
"Là sinh đôi đó!!!" Cậu cười vui vẻ áp hai tay lên má của anh
"Mẹ nói đúng, đứa trẻ có duyên với chúng ta sẽ không bao giờ bỏ chúng ta" anh bệ mông cậu lên mà nói
Câu chuyện cũng truyền đến tai mọi người, mọi người nhanh chóng có mặt đông đủ và đãi tiệc ăn mừng
"Chúc mừng!!!"
"Hai đứa định đặt cho 2 bé tên nào rồi" Makoto khẽ cất tiếng hỏi
"Tụi con định đặt bé trai là Satoru, bé gái là Akiko"
"Các cậu đi chùa nào thế? Mình cũng muốn thử đến xem"
"Chùa Sản Ốc Phụ ấy, chùa to rộng lắm"
"Uầy, chùa đấy nổi tiếng lắm luôn đó nha"
Mọi thứ êm xuôi, anh không dám bỏ cậu dù chỉ là 1 tiếng, vì sợ lại xảy ra vấn đề gì nữa. Trộm vía dù mang thai đôi nhưng tình trạng ốm nghẹn chẳng nặng là mấy, gì ăn cũng được, nhưng lạ thay là Giyuu thèm ohagi hơn là cá hồi hầm củ cải, nên Sanemi phải nhường cho cậu hết, chắc nhóc con Satoru ăn được đĩa bánh lúc trước nên thích giống bố nó luôn rồi đây mà
Đến ngày sinh, Giyuu thuận lợi sinh ra cặp trai gái mà mọi người mong đợi. Suôn sẻ hơn tưởng tượng, hai vợ chồng chẳng còn niềm tội lỗi hay sự hiểu lầm gì ở đây nữa, một mái ấm trọn vẹn nhất với hai trái tim gắn kết bởi hai sinh linh nhỏ đã chào đời
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com