One
Quãng đường này, có anh đi theo thì thật tốt, em sẽ không đơn độc nữa.
Em là Manjiro. Người yêu của em tên Sanzu Haruchiyo.
Đúng vậy, em chính là yêu đàn ông. Nhưng em tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái. Chỉ đơn giản là em yêu Sanzu Haruchiyo thôi.
Em còn nhớ rõ có một lần Mitsuya cười em, nói: "Manjiro cậu thích đàn ông, không phải đồng tính thì là cái gì?"
Lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ khinh bỉ liếc nhìn cậu ta một cái, vậy mà thấp thoáng đã qua rất lâu rồi.
"Mẹ nó Mitsuya Takashi, tôi dù sao cũng không bằng cậu. Mới nhìn một cái đã bị bẻ cong."
Kết quả là người bạn này của em nghe xong liền thấy choáng váng.
Sano Manjiro VS. Mitsuya Takashi, Sano Manjiro thắng.
...
"Chúng ta chia tay đi!"
Tuy rằng biết rõ lời này tổn thương đến Sanzu bao nhiêu em vẫn quyết định mở lời. Mọi thứ em làm đều vì Sanzu, vì muốn tốt cho gia đình của hắn.
Em cao thượng quá nhỉ? Hy sinh tình cảm của bản thân, hy sinh hạnh phúc, hy sinh...cả Sanzu.
Sanzu là người đã theo đuổi em. Mặc dù em nhiều lần từ chối nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Đến cuối cùng, em cũng buông bỏ manh giáp mà chạy đến ôm lấy hắn.
'Haru' là cái tên yêu thương mà em thường gọi hắn. Cho nên, cái tên đó chỉ có một mình em gọi.
Bởi vì, hắn là người yêu của em. Nói cách khác, Sanzu Haruchiyo chỉ là của một mình Sano Manjiro này mà thôi.
Cũng chỉ có thể là của em thôi.
Sanzu sinh ra là người của Manjiro, chết đi cũng phải là quỷ bên cạnh Manjiro.
Thật tốt khi hắn là người yêu của em.
...
"Sanzu tóc hồng, anh chỉ có thể là của em."
"Anh có nghe thấy không?"
"Em nói với anh đấy, Haru."
"Đừng cả ngày cười tươi như vậy được không? Vẻ nghiêm túc của anh đâu mất rồi?"
"Này Haruchiyo, anh còn cười?"
...
"Haru, anh định để em độc thoại mãi sao?"
"Không vui đâu."
"Haru à, anh giúp em một việc đi. Có thể ở bên cạnh em không?"
"Ở bên cạnh em một đời, được không?"
"Cầu xin anh, Haru."
Xin anh, Haruchiyo.
...
Em chưa bao giờ thích một người nào khác trong cuộc đời này. Mà hắn, Sanzu, hắn là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng.
"Sanzu Haruchiyo, anh đừng cười nữa. Chuyện đâu có vui."
"Em nhớ anh, Sanzu."
Em nhớ hắn, thật sự rất nhớ.
Em nhớ hắn, người yêu của em.
"Haru, anh vẫn tươi cười không phiền muộn như vậy."
"Nhưng mà Haru à, nếu đã mệt mỏi rồi thì có thể tựa vào vai em."
Cho dù em có nói gì, cho dù em bật khóc, hay là cho dù tôi có gào thét, Sanzu vẫn không để ý đến em.
Chẳng sợ nhìn thấy em buồn nữa rồi. Ở nơi đó, một mực nở nụ cười. Em bất giác bật cười chế giễu bản thân.
Có ngu ngốc cũng biết rất rõ bức ảnh nào có thể nghe thấy em.
Cũng không thể an ủi em, lau nước mắt cho em.
Thứ còn lại trên cõi đời này, chỉ có kỉ niệm của hai người. Kí ức tươi đẹp ấy, em một chút cũng không muốn quên.
Em không thể mạnh mẽ, không thể an lòng nhìn Sanzu rời bỏ em như thế.
Thật ra vì cái gì ông trời lại cướp đi hắn? Vì cái gì có thể mang người ấy rời khỏi em?
Em nhớ hắn quá, Sanzu của em.
Chuyện này đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng em vẫn còn rất đau khổ. Mỗi đêm, chỉ cần chợp mắt em lại nhìn thấy hình bóng của Sanzu. Mỗi giấc mơ, đều tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Đó là bầu không khí quen thuộc, cũng là hơi thở quen thuộc mà em ngày này qua ngày khác nhớ mãi không nguôi.
Bởi vì, Sanzu Haruchiyo là người em yêu.
Đợi lâu như vậy, em rốt cuộc cũng nghĩ không thể đợi được nữa. Mitsuya cùng Baji nhất định lại lừa em rồi. Mà em cũng tự lừa bản thân.
Chỉ cần em còn sống, Haru nhất định sẽ tìm em.
"Thật xin lỗi, Sanzu, để anh đợi em lâu như vậy."
Nếu không, hãy để em đi tìm hắn.
"Haru à, em sai rồi. Không nên nghe theo lời bọn họ. Bọn họ là người xấu, lừa em và anh xa nhau lâu như vậy."
Haru à, đợi em một lúc nữa thôi. Em lập tức sẽ đến.
Giống như lúc hắn nói yêu em, em sẽ lập tức ôm chầm lấy hắn.
"Haru à, để em nói anh nghe một bí mật, vừa rồi em đã lừa bọn họ đi ra ngoài rồi."
"Hơn nữa, em còn tìm thấy con dao Mitsuya đã giấu đi."
Sanzu, chỉ một chút nữa thôi em sẽ ôm lấy hắn. Sanzu nhất định phải đợi em.
Không cần đau khổ vô ích đâu, đều là em tự nguyện.
Nguyện vì hắn mà tan biến.
Chỉ cần chịu đựng một chút đau đớn này thôi là có thể gặp hắn rồi.
Sanzu à, quãng đường này, có anh đi cùng, em sẽ không đơn độc.
Thật tốt.
Không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com