Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort SasuIno] Không kịp nói yêu anh

Rừng Yagami...

Phía Tây Thung lũng tận cùng...

"Tới rồi sao, Ino?"

Ino quay đầu lại. Nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy. Lá thổi xào xạc, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới giọng nói ấy.

Là Sasuke, giọng nói trầm, rất trầm, vẫn ngạo nghễ như hôm nào.

Ino thiếu chút nữa là không kìm được nước mắt. Một Sasuke bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.

"Cậu tới đây, xem ra đã chấp nhận đề nghị của tớ?" - Thấy Ino không đáp, Sasuke bèn nói tiếp.

"Phải! - phải mất vài chục giây sau, Ino mới lấy lại được bình tĩnh - Sasuke, tớ đồng ý giúp cậu. Thế nhưng, chỉ cần tớ phát hiện cậu có ý gì khác. Tớ sẽ lập tức ra tay..."

"Suỵt! - Sasuke nhanh như cắt, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Ino, đưa một ngón tay lên môi Ino, chặn lại lời nói của cô - Tớ biết cậu sẽ không làm vậy."

Sau đó, anh buông tay xuống, xoay lưng bước về phía Konoha.

"Tớ chỉ về thăm nhà lần cuối thôi. Sau đó, tớ nhất định tuân thủ lời hứa." - Sasuke nói chắc như đinh đóng cột.
---------------------------------------------

Dù đi về đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về, trở về nơi ban đầu. Đó chính là quê hương. Nghe sao thân quen quá, một thời tuổi thơ ngây ngô với ước mơ trên cánh diều làng quê thật xa xôi. Về lại, cảm nhận hơi ấm còn vương đâu đó, để biết mình cũng từng hạnh phúc.

Thôn làng Uchiha đã lâu không có người ở, nó trở nên hoang tàn, bụi bặm bám đầy. Nghe nói người ta sắp phá bỏ để xây dựng những thứ khác. Có lẽ vì vậy, giấy niêm phong cũng đã gỡ bỏ. Nực cười thật, họ định xóa sạch những gì thuộc về gia tộc này.

Sasuke lướt người nhanh qua các ngôi nhà, những cảnh vật quen thuộc còn ghi lại trong tuổi thơ.
Cây cổ thụ già mà mỗi lần bị cha mắng anh đều chạy đến đó, đứng một mình và không khóc. Phía đồi cao lúc trước hay tập luyện cùng anh trai, những cái bẫy trẻ con anh hay đặt ra để thử thách... Quán mì nho nhỏ đã từng rực sáng ánh đèn vào ban đêm, sưởi ấm một góc thôn làng. Cô bán hoa quả bên lề đường thường tặng anh những trái táo ngon nhất với nụ cười hiền từ... Ôi, tất cả đã chỉ còn dĩ vãng!.

Và kia, ngôi nhà bé nhỏ của anh hiện ra. Vẫn như thế, không gì thay đổi, chỉ có gia đình anh đã không còn ở đó. Sasuke bước vào trong, cửa không khóa, lẽ dĩ nhiên. Nhanh chóng đập vào mắt anh là tấm ảnh chụp cả gia đình treo nơi phòng khách. Nó bị sờn cũ và bám đầy bụi do năm tháng, tuy vậy, Sasuke vẫn nhận ra những gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. Một người đàn ông trung niên đang nghiêm nghị khoanh tay, một người phụ nữ nở nụ cười hiền dịu, một thiếu niên đang khoác vai của anh, nửa cười nửa không cười. Còn một người nữa đang cười toe toét, là anh năm bốn tuổi. Một góc nhỏ tấm ảnh có ghi: "Gia đình ông Uchiha Fugaku"...

Và Sasuke chảy nước mắt...

Nơi này, đã quá lâu rồi anh không nhìn thấy...

Lần đầu tiên, Ino thấy Sasuke khóc.

"Yamanaka? Cô đang làm gì ở... Uchiha Sasuke?" - Một giọng nói vang lên, ngay lập tức kéo cả hai trở về thực tại.

Không xong... Là một Anbu - Ino thầm kêu lên trong lòng.

Sasuke kéo Ino chạy vụt đi, phía sau, Anbu kia vẫn tức tốc đuổi theo. Đến khu rừng phía đông, khi đã cắt đuôi được Anbu kia, Sasuke mới dừng lại.

"Tớ còn một chuyện muốn nhờ cậu..."

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Sasuke lại nhìn thấy vẻ mặt của Ino lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Sự kinh hoàng mà cả cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy!

Phong độn: Phong thủ tiễn.

Giống như phản xạ tự nhiên, Ino tức khắc đưa tay lên kết ấn.

Băng độn: Băng thương ngục.

Ngọn thương băng phóng ra với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào mặt đất dưới chân nhẫn giả kia, mọc lên thành vô số chông băng đóng băng thân thể người đó. Thế nhưng, nó vẫn bị mũi tên kia dẫn trước một bước.

Quá muộn rồi...

Cảm giác lồng ngực dần tê dại, Sasuke sững lại. Không, không phải là tê dại, cũng không phải là đau đớn, mà là hoàn toàn chết lặng, anh không còn cảm thấy gì nữa ngoài sự lãnh lẽo tột cùng.
Trái tim của anh, giống như bị một thanh kim loại lành lạnh xuyên thủng qua, mang theo cả gió, rất lạnh, rất rất lạnh.

Tất cả hình ảnh trước mắt anh đều trở nên mờ nhạt đung đưa, tán cây, bụi cỏ, ánh trăng, hết thảy đều biến thành những dải màu sắc nhộn nhạo.

Thứ duy nhất tồn tại rõ nét trong mắt anh, đó là khuôn mặt của Ino.

Ino ngây người nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mặt, không hề nhúc nhích, mặt cô đỏ lên rồi tái dần, dòng nước mắt chảy xuống, như thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng lại được.

Lại là vì anh mà khóc sao?

Sau đó, anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời rồi ngã xuống mặt đất. Xung quanh anh, chỉ có mùi bùn đất thơm mát, mùi vị tinh khiết nhất, không có âm mưu, không có máu tươi, không có hận thù, chỉ có mùi của sự yên lòng thanh thản.

Ino vẫn đứng chết lặng, cảm giác cô đang nằm mơ, cô không hiểu gì hết, cô thật sự không hiểu gì hết. Sasuke đang từ từ ngã xuống trước mắt cô.

Cô vọt tới trước, cúi người xuống, đỡ lấy Sasuke. Cổ họng khô khốc, hơi thở đứt quãng, Ino muốn cất tiếng gọi tên anh, nhưng lại không có cách nào nói được, giọng nói của cô vỡ vụn, tới nỗi ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng thể nghe rõ. Cô đã không thể nói thành lời, cổ họng của cô nghẹn ngào, lồng ngực đau đến không thể chịu nổi.

Bàn tay cô không ngừng run rẩy, cô không biết nên làm thế nào. Dù cô có ra sức vận charka để trị thương cho Sasuke, thế nhưng, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Chỗ nào cũng có máu, Sasuke toàn thân đều đẫm máu tươi.

"Bắt cô ta lại! Đó là kẻ tình nghi đồng lõa với Uchiha Sasuke!" - Giọng nói đanh thép từ xa truyền lại, như kéo Ino trở về thực tại.

Máu tươi nồng đặc trào ra nhuốm đỏ cả bãi cỏ xanh nhạt, khung cảnh vốn tươi đẹp của thiên nhiên bỗng trở nên tiêu điều thê lương.

Nước mắt của Ino, từng giọt từng giọt rơi xuống, tí tách tí tách rơi trên khuôn mặt anh tuấn của Sasuke.

Sasuke khẽ mở mắt, anh nhìn cô, chậm rãi nói: "Đừng khóc... Ino, đừng khóc..."

Nhưng Ino không có cách nào để ngăn nước mắt trào ra, cô liều mạng lắc đầu. Trái tim cô đau đến nghẹt thở, giống như có một bàn tay đang siết chặt.

Trái tim cô như muốn nói rằng cô sắp mất đi điều gì đó...

Một thứ mà không gì có thể bù đắp được....

"Ino, đừng khóc. Hãy thay tớ xin lỗi Naruto và Sakura nhé...  Xin lỗi họ..." - Giọng nói của Sasuke rất thưa,  rất yếu, Ino cố nén lại tiếng nức nở để nghe thật rõ.

"Cậu... tự mình... đi nói đi... - Ino cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh, nhưng lời vừa tới môi đã vỡ òa, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cô đã không gì có thể kiềm giữ được nữa, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu bất an hóa thành những tiếng khóc nức nở - Tớ sẽ không... giúp... cậu đâu... Nếu cậu còn là người của dòng họ Uchiha... vậy... hãy... hãy tự mình đi xin lỗi hai người họ đi. Chờ vết thương hồi phục rồi nhất định phải đến gặp họ để xin lỗi...  Nhất định phải như thế... Uchiha Sasuke... tớ xin cậu... cậu tự mình đến có được không?"

Sasuke nhấc tay lên, khẽ chạm vào giọt nước mắt nóng hổi của cô: "Ino, cậu là một cô gái tốt. Đừng vì một kẻ như tớ... mà làm hỏng cuộc đời mình. Sau này... nhất định sẽ có người đối xử tốt với cậu... chăm sóc tốt cho cậu..."

"Tớ không cần... Tớ không cần người khác... Đừng nói nữa, Sasuke..." - Ino ôm chặt lấy Sasuke, khóc không thành tiếng.

Sasuke khẽ mỉm cười, một nụ cười thoải mái, giống như anh đã buông tay. Tầm mắt của anh ngày một trở nên mơ hồ. Cảnh vật trước mắt anh, dần dần trở nên mờ nhạt, ngay cả khuôn mặt của Ino, giờ cũng chỉ còn là những đường nét mờ ảo.

Anh đang từ từ tới đoàn tụ với gia đình mình.

"Sasuke, cậu đừng ngủ! Đừng ngủ!" - Tiếng khóc đau đớn vang lên bên tai anh, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, giống như càng ngày càng xa dần. Ngủ, đúng vậy, anh muốn ngủ. Mệt mỏi, anh đã thực sự quá mệt mỏi rồi.  Thảm cỏ bên dưới, vừa mềm vừa thư thái. Mà trên thế giới này, anh cũng không còn gì để nuối tiếc nữa...

"Ino..." - Sasuke gọi tên cô, nhưng ánh mắt lại hướng lên bầu trời...  Anh ấy đã không còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa rồi.

"Tớ ở đây... Tớ vẫn luôn luôn ở đây." - Ino run rẩy, bàn tay nhỏ bé cố gắng giữ thật chặt bàn tay lạnh lẽo của anh, áp bàn tay lạnh lẽo ấy lên má mình, cô muốn anh cảm nhận được sự tồn tại của mình, nhưng trên hết tất cả là cô muốn làm cho chính bản thân mình cảm nhận được anh vẫn còn tồn tại.

"Xin lỗi..." - Sasuke mấp máy môi, động tác này rất nhỏ nhưng lại tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại của anh. Hai mắt anh từ từ nhắm nghiền, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần dần tắt hẳn, tay của anh chậm rãi trượt khỏi khuôn mặt của cô.

"Sasuke... Sasuke... Sasuke... Đừng mà... Sasuke... Đừng... Đừng mà. Làm ơn mở mắt ra đi." - Ino ra sức nắm lấy tay Sasuke, ra sức gào khóc gọi tên anh.

"Ở đây! Bắt lấy!" - Tiếng hô hoán dữ dội vang lên giữa đêm tối, nhưng Ino lại chẳng nghe thấy gì, bên tai cô chỉ còn tiếng gió đang gào thét. Rồi cô cảm giác có gì đó đâm vào cánh tay mình. Sau đó, cả cơ thể cô mềm nhũn, ngã xuống thảm cỏ bên cạnh Sasuke. Trước mắt tối sầm, khuôn mặt lạnh lẽo của Sasuke cũng dần mờ đi, cô hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào vùng tối sâu thẳm.
---------------------------------------------------------

"SASUKE!" - Ino bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Nét đau đớn kinh hoàng cùng dòng nước mắt đã in hằn lên khuôn mặt xinh đẹp từ lâu. Một giấc mơ quá hãi hùng.

Ino muốn đưa tay lên lau nước mắt, thế nhưng, cánh tay cô hoàn toàn không thể cử động. Cô nhìn xuống, hai tay mình đã bị trói lại từ lúc nào, xung quanh cơ thể dán đầy những lá bùa màu vàng với đầy rẫy những kí tự nguệch ngoạc. 

Đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra nơi đây là một căn phòng chật chội, ẩm thấp và hôi hám. Độc nhất một chiếc cửa sổ được chắn bằng song sắt đặt tít trên cao, mà nó cũng đóng đầy mạng nhện. Xung quanh bốn bức tường đá lạnh ngắt dán đầy các loại bùa chú giam cầm. Ở đây, cả việc hít thở cũng cảm thấy không thoải mái.

Sokiru?

"Tại sao mình lại ở đây?" - Ino vẫn bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chợt bên ngoài vọng vào những tiếng cãi cọ rất lớn.

"Hai người không được tự ý xông vào đây. Cô ta là tội phạm bị tình nghi, không thể tiếp xúc với người ngoài."

"Tránh ra! Tôi phải vào gặp cô ấy!"

"Các người đã nhốt cô ấy suốt hai ngày rồi. Chúng tôi muốn gặp Ino!"

"... gặp... mình sao? - Đáy mắt khẽ dao động, Ino mơ màng nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ - Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?"

Bên ngoài, Naruto và Sakura đang đứng cãi nhau với các ninja bảo vệ. Hai người họ muốn vào gặp Ino, thế nhưng lại bị ngăn cản hết lần này đến lần khác. Họ thực sự muốn biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Cuộc tranh cãi kịch liệt diễn ra, cho đến khi một ninja gác cổng đi vào, cầm trên tay một tờ giấy đưa cho một người ở trong.

"Hokage đã cho phép. Hai người có mười phút." - Ninja cai ngục nói, sau đó dẫn Naruto và Sakura vào.

Bên trong phòng giam, Ino ngồi sát vách tường, gương mặt xinh đẹp khuất trong góc tối. Sakura và Naruto đang ngồi phía đối diện, và dĩ nhiên là ở bên ngoài song chắn.

"Ino... - Sakura nuốt nước miếng, khó khăn gọi tên cô. Cảnh tượng này đúng là làm cô thực sự cảm thấy sốc. Ino hai tay bị trói, khắp người đều bị bùa dán lên để ngăn chặn sự vận hành charka, cả người tiều tụy, hốc hác.

"Ino, rốt cuộc cậu và Sasuke đã xảy ra chuyện gì?" - Naruto không kìm được, nắm chặt lấy song sắt, hỏi.

"Sasuke ư?" - Trái tim khẽ chệch một nhịp, Ino mơ hồ nhớ lại mọi thứ.

Máu...

Màu đỏ gay gắt của máu dội lại trong tâm trí cô...

Trăng sáng tròn vành vạnh, bóng hình quen thuộc ngã xuống.

Máu ở khắp nơi...

Một lần và mãi mãi đổ dài, rửa sạch tội ác...
------------------------------------------------

Văn phòng Hokage...

"Cô ta phải bị tra khảo và trừng phạt thích đáng." - Trong phòng họp, một vị cố vấn viên cao tuổi nói với một giọng gay gắt.

Căn phòng vẫn im lặng sau câu nói của vị cố vấn kia. Ngồi ở vị trí cao nhất là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt của bà lộ rõ vẻ mệt mỏi, nắng chiều phảng phất chiếu lên gương mặt bà càng tôn lên vẻ nghiêm nghị và lãnh đạm.

"Hokage-sama!" - Vị cố vấn viên vừa rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Phải xử lý ra sao, ta tự có quyết định." - Tsunade nói, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Cuộc họp ngày hôm nay được hầu hết các cố vấn của làng Lá yêu cầu triệu tập. Lẽ dĩ nhiên, bởi chuyện của Uchiha Sasuke đã truyền tới tai họ. Hiện tại trong đầu họ chỉ nghĩ tới chuyện trừng phạt hết những người liên quan tới Sasuke, và hiển nhiên, Ino sẽ là người đầu tiên bị đưa ra xử lý. Ino đã lén lút dẫn tội phạm phản quốc Uchiha Sasuke vào trong phạm vi Hỏa Quốc, không chỉ vậy, còn trực tiếp đưa hắn về Konoha. Đối với họ, chuyện này không thể tha thứ.

"Hokage đại nhân. Tội của Yamanaka Ino không thể tha thứ được. Dẫn kẻ mang trọng tội vào phạm vi lãnh thổ tương đương với hành vi đồng lõa phản quốc. Dù rằng Uchiha Sasuke đã chết, nhưng không thể đảm bảo rằng những kẻ có liên quan hay từng có liên quan sẽ không có mưu đồ bất chính. Nếu không trừng trị thẳng tay, e rằng lãnh chúa sẽ không bỏ qua chuyện lần này." - Vị cố vấn viên già nua ngồi cạnh Tsunade điềm đạm nói.

"Đúng. Không chỉ cô ta, những kẻ có liên quan đến cô ta đều phải chịu chung tội." - Vị cố vấn khác nóng tính lên tiếng.

Rầm!!!

Tiếng đập bàn dữ dội vang lên, Tsunade trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, quát: "Đủ rồi, ngươi còn muốn nói bao nhiêu chuyện nữa?  Những người có liên quan đến Ino đều phải chịu chung tội? Ta là thầy dạy nó y thuật, ngươi muốn giết luôn cả ta? Mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng các ngươi đã vội vàng kết luận, đây là thứ mà bọn già nua các ngươi làm được sao? Con bé đã làm biết bao nhiêu chuyện cho Konoha, chẳng lẽ các người không tin tưởng nó?"

Cả căn phòng im lặng. Trong cả ánh mắt lẫn lời nói của Tsunade, tám phần là đe dọa, khiến không ai có thể mở lời thêm được.

Tsunade thở dài, sau đó đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không quên cảnh cáo những người còn lại.

"Các người hãy cẩn thận cả lời nói lẫn hành động. Ta tôn trọng các người, không có nghĩa là ta sợ các người."
--------------------------------------------------

Nhà tù Sokiru...

"Hokage-sama!" - Hai ninja gác cổng cung kính cúi đầu, lùi lại phía sau nhường bước cho Tsunade bước vào bên trong của nhà giam.

Đến căn phòng giam cuối cùng của dãy hành lang trái dành cho những tù nhân chưa định tội, Tsunade dừng lại, đưa mắt nhìn ninja cai ngục.

"Mở cửa." - Ánh mắt sắc bén phảng phất sự phẫn nộ của Tsunade hiện lên dưới ngọn đuốc vàng giữa chốn ngục tù tối tăm.

"Vâng, Hokage-sama."

Két...

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, mang theo âm sắc của sự u ám và đau đớn đến tột cùng. Tsunade bước vào.

Dựa sát vào vách tường, Ino không hề động đậy, cũng chẳng hề lên tiếng. Cô cứ ngồi yên lặng như vậy, giống như một cái xác không hồn.

"Ino... - Tsunade khẽ gọi, bà định bước đến cạnh Ino, nhưng bà cũng lại không nỡ nhìn thấy học trò cũ của mình trong hoàn cảnh này, thế nên bà đành đứng tại chỗ mà cất giọng chân tình - Em có sao không?"

Đáp lại câu hỏi của bà chỉ là sự im lặng.

"Ta biết em không muốn nói gì. Nhưng em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện được không?"

Im lặng...

Ino vẫn im lặng, tựa như không nghe thấy Tsunade.

"Ino, ta biết hiện tại em rất đau lòng. Nhưng ta cần biết mọi chuyện để có thể đưa em ra ngoài. Không phải tất cả mọi người trong làng đều quay lưng lại với em đâu. Ta vẫn tin tưởng em mà..."

"Em ở đây hay ra ngoài... có gì khác nhau sao? Sasuke cũng chết rồi... " - Giọng nói lạnh lẽo tựa hơi sương vọng ra khỏi bóng tối vô hạn của buồng giam.

"Ino. Chẳng lẽ em muốn ở đây mãi mãi hay sao? Còn gia đình? Còn bạn bè? Còn di hài của Sasuke?"

"Cô vẫn tin em sao?" - Giọng nói yếu ớt khẽ vọng ra từ góc tối, vẫn rất trầm, nhưng dường như lại có một chút sức sống đang níu vào.

"Phải. Em là học trò của ta mà." - Tsunade gật đầu khẳng định.

Ino im lặng một hồi rồi mới khó khăn nói.

"Có thể cô cũng thấy khó tin, nhưng mà... Sasuke nói với em là cậu ấy muốn quay về Konoha nhận tội. Cậu ấy biết một khi quay về, sẽ chỉ có một kết cục duy nhất. Nhưng cậu ấy muốn về thăm nhà cũ một lần cuối. Cho nên... - Ino ngập ngừng, nét đau đớn vẫn hằn sâu trong đôi mắt cô - cậu ấy đã nhờ em giúp..." - Ino lặng lẽ cúi đầu, những giọt nước mắt lại khẽ rơi trên khuôn mặt cô mà không có cách nào kìm lại được.

Dù không nhìn rõ, nhưng Tsunade biết, Ino đang khóc.

"Và rồi em đã đồng ý?"

Ino gật đầu, sau đó nói tiếp: "Em biết những chuyện Sasuke đã làm sẽ không được tha thứ, em cũng biết mình không thể làm gì để cứu cậu ấy. Em chỉ muốn... chỉ muốn lần cuối cùng, làm điều gì đó cho Sasuke..."

"Ta hiểu rồi..." - Tsunade nói. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Tức giận cũng có.  Thương xót cũng có. Cũng phải thôi, Ino đồng ý giúp Sasuke chỉ vì muốn được cậu ta công nhận.  Và trái tim người con gái thì luôn yếu đuối trước chàng trai mà họ yêu.
--------------------------------------------------

"Yamanaka Ino - Kẻ đồng lõa với tội phạm phản quốc Uchiha Sasuke đã bị bắt. Vì đã có công trong việc bảo vệ Hỏa Quốc cũng như đóng vai trò quan trọng trong Lực lượng đồng minh Shinobi, Yamanaka Ino sẽ được miễn án tử hình. Yamanaka sẽ bị lưu đày đến phương bắc, trở thành ninja lưu vong, không được phép qua lại với bất kì ai thuộc Hỏa Quốc. Vĩnh viễn không được quay lại Hỏa Quốc." - Bản tin Konoha.

Tất cả già trẻ gái trai, từ lớn tới nhỏ khi nghe tin này đều sốc. Họ không thể tin rằng nữ ninja ưu tú của Konoha lại có thể cấu kết với Uchiha Sasuke. Những ninja đồng trang lứa từng học chung với Ino ở học viện, những thành viên của tộc Yamanaka và cả những jounin trong làng đều biểu tình đòi công bằng cho Ino, bởi mất cô, chính là một tổn thất lớn của nhân loại trong việc tiêu diệt những thế lực lại muốn khơi mào chiến tranh. Thế nhưng, đã quá muộn. Ino đã bị đưa ra khỏi biên giới ngay khi quyết định của hội đồng đến với người dân trong làng.

Thật tệ, sau này, có lẽ sẽ chẳng có thêm một "Tài nữ" nào nữa.
----------------------------------------------

Sáu năm sau...

Tại thôn làng Harakawa...

Ba người đang đứng trên một cái cây gần cổng làng. Nhìn sơ qua vẻ bề ngoài, khó ai nhận ra họ là ninja.  Ba người, hai nam một nữ, cứ như vậy đứng xem xét ngôi làng.

Mãi một lúc sau, họ mới nhảy xuống, sau đó đi vào trong ngôi làng.

"Cậu chắc cô ấy ở đây chứ? Chúng ta đã tìm qua rất nhiều nơi rồi mà vẫn không có chút tin tức gì." - Chàng trai tóc vàng rực lên tiếng.

"Ở ngôi làng chúng ta vừa rời khỏi có người nói rằng ngôi làng này có một nữ thầy thuốc. Nghe họ tả sơ qua... Tớ linh cảm đó chính là Ino." - Cô gái tóc hồng đào đáp.

Phải, đó chính là Naruto và Sakura. Người còn lại chính là Sai. Ba người họ đang trên đường làm nhiệm vụ. Nói là nhiệm vụ, thực chất chỉ là cái vỏ bọc cho việc tìm kiếm Ino - người đã bị hội đồng Konoha đày đi lưu vong sáu năm về trước. Họ đã đi rất nhiều nơi, hỏi thăm nhiều người, làm rất nhiều thứ để có cách tìm được Ino. Và cuối cùng, họ đã tìm tới đây - nơi phương bắc xa xôi và là nơi có lời đồn về nữ thầy thuốc nhân hậu.

"Đã nhiều năm như vậy rồi... Chúng ta đã tìm rất lâu... Cuối cùng cũng có chút manh mối về Ino. Không biết bây giờ cô ấy... "

"Các cháu tìm Ino à?"

Cả ba người quay lại nhìn, chủ nhân của âm thanh ấy là một bà lão, trông hiền từ, phúc hậu với nụ cười ấm áp trên gương mặt đầy nếp nhăn in hằn dấu thời gian.

"Bà, chúng cháu đang tìm một người tên Ino. Là Yamanaka Ino. Cô ấy là người rất quan trọng với chúng cháu. Cô ấy biết y thuật. Nghe đâu ở đây cũng có một người giống cô ấy." - Sakura cúi đầu chào, sau đó nói.

"À, thì ra là thế. Ở đây đúng là có một cô gái biết y thuật tên Ino. Nhưng ta không chắc là con bé mang họ Yama... gì đó hay không... Từ lúc tới đây, chúng ta chỉ gọi nó là Ino mà thôi."

"Bà ơi, xin bà hãy đưa chúng cháu tới chỗ cô ấy!" - Sai bước tới, cúi đầu nói.

Sau đó, cả ba đi theo bà lão vào tận sâu trong làng, đến một ngôi nhà nhỏ, trông khá tồi tàn và cũ kĩ, trên tường đã xuất hiện những vết rêu xanh, những vết tróc sơn... Xung quanh ngôi nhà là một hàng rào bằng gỗ đã xiêu vẹo, bên trên phơi rất nhiều loại thảo dược.

"Đến nơi rồi. - Bà lão nói, sau đó đưa đôi mắt nhìn quanh - Con bé không ở nhà sao? Lạ thật, giờ này con bé đi đâu? Trời sắp mưa rồi."

Bà lão vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến một giọng nói.

"Bà, là bà sao ạ?"

Tất cả quay lại, nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

"Ino, con bé này thật là... - Bà lão cố bước nhanh tới phía trước, nắm lấy tay cô gái ấy, sau đó dắt đi - Không nhìn thấy thì đừng tự ra ngoài một mình chứ. Nguy hiểm lắm. À, có người tới thăm cháu này."

"Là ai vậy ạ?" - Cô gái ngẩng đầu lên, dáng vẻ như đang tìm kiếm nhưng đáy mắt không hề dao động, chỉ hướng về một khoảng không vô định.

Không ai dám tin vào mắt mình nữa.

Naruto không tin.

Sai không tin.

Và Sakura cũng không thể tin...

Ino đây sao?

Ino mạnh mẽ, cao ngạo đây sao?

Nữ nhẫn giả ưu tú đầy kiêu hãnh và bản lĩnh đây sao?

Không...

Không thể nào...

Sakura đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào. Hốc mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không dám cất tiếng gọi tên người bạn thân thiết của mình, không dám tin những gì mình nhìn thấy là thật. Trước mắt cô, vẫn là người con gái xinh đẹp năm nào. Dù năm tháng trôi qua, vẻ đẹp đó, giọng nói đó cũng không thay đổi. Duy chỉ có một thứ đã đổi thay, một thứ đã hoàn toàn mất đi, khiến cho không ai có thể tin được rằng nó đã không còn. Đó chính là "khí chất". Phong thái ngời ngời của một người từng được mệnh danh là "Nữ hoàng trên đỉnh núi tuyết" giờ đã bị thay thế bởi cái vẻ ảm đạm, cô đơn đến đau thương của một thiếu nữ nơi chân núi vắng vẻ. Đôi mắt xanh trong veo tràn đầy kiêu hãnh ngày nào giờ đây không có bất kì tia sáng nào rọi vào, trở thành một màu xám lạnh lẽo, đau thương vô tận...

Sakura đau đớn, như thể đã nhìn thấy mặt trái của thế giới vậy.

Sai và Naruto, cả hai đều im lặng, nhưng tay của họ đều nắm chặt thành nắm đấm, nổi gân xanh.

Người con gái tóc vàng kia khẽ thở dài. Cô vỗ nhẹ vào tay bà lão, rồi cô tự mình bước đến phía trước.

"Sakura, cậu vẫn hay khóc nhè nhỉ? Hồi trước khóc nhiều tới nỗi, chỉ cần nghe loáng thoáng tớ cũng biết là cậu. Tới bây giờ, đúng là vẫn không quên được..." - Giọng cô đều đều, không nhanh cũng không chậm, cô nói, như thể đã biết chắc người đối diện là ai.

Tiếng khóc bị kìm nén quá lâu một khi đã bật ra, thì dùng cách gì cũng không ngăn lại được nữa. Sakura chạy tới, ôm chầm lấy người con gái đối diện. Cô bật khóc dữ dội như thể vừa tìm lại được một thứ mà mình đã tìm kiếm rất lâu sau khi đánh mất.

Là Ino! Đúng là Ino thật rồi...

Nhưng tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?

Tại sao?
-------------------------------------------------

Bên trong căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, hơi trà tỏa ra nghi ngút, mang hương thơm đặc biệt, một mùi hương lạnh lẽo như hương vị của băng tuyết nơi xa, lại vừa có cảm giác ấm nóng nơi đầu lưỡi.

Đặt ấm trà sang một bên, Ino mới từ từ ngồi xuống. Không một ai mở lời, cho tới khi Naruto lên tiếng.

"Ino à... Cậu... Ừm..." - Sau sáu năm xa cách, vẫn thật là khó khăn để bắt đầu một câu chuyện với nhau. Chẳng ai biết phải nói gì. Không thể an ủi, cũng chẳng thể làm gì để giúp đỡ.

"Cậu muốn hỏi về mắt của tớ sao? À, đúng hơn là các cậu đều muốn biết?" - Ino nói.

"Ino... " - Sakura nuốt nước miếng, khó khăn gọi tên Ino, bởi trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này.

"Sau khi tớ tới đây một thời gian, mắt của tớ vẫn bình thường. Rồi dần dần, thị lực của tớ giảm đi. Một năm sau, tớ bị ngã trong khi đi hái thuốc, tớ đã hôn mê một ngày đêm. Sau đó tỉnh lại, tớ đã không còn nhìn được nữa." - Ino chậm rãi kể. Trong lời nói như chẳng hề chứa một cảm xúc nào. Không có nước mắt, không có đau thương.

Với đôi mắt khước từ ánh sáng...

Cửa trái tim khép chặt trước âm thanh...

Mọi con đường đều thành vô phương hướng...

"Là do tăng nhãn áp sao?" - Sakura hỏi.

"Ừ. Thế cho nên, tớ cũng không định cứu chữa nữa." - Ino gật đầu.

"Cậu đã khóc nhiều như thế sao?" - Sai đau xót.

Ino im lặng hồi lâu, rồi chỉ cười nhàn nhạt.

"Có lẽ cậu đúng, Sai ạ. Có lẽ tớ đã khóc rất nhiều... đến nỗi tớ cũng không nhớ được nữa..."

"Ino, cậu còn nhớ Konoha chứ?"

Konoha?

Nhà của cô... Quê hương của cô...
Ai ơi có nhớ quê hương?

Konoha, nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nơi chứng kiến biết bao vui buồn, bao tháng ngày vất vả, bao thành công vang dội của cô. Nơi có những người bạn, người thân của cô. Nơi có nụ cười làm tan chảy cả giá băng... Ôi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Nhiều năm qua, đã từng nhiều lần cô nhớ về nơi ấy. Nhưng rồi, ở nơi cảnh còn nhưng người mất ấy, cô có thể tìm lại được gì? Ân hận? Hay hối tiếc muộn màng. Ân hận vì không thể làm gì để cứu người mình yêu thương? Hay là hối tiếc vì chẳng thể nói lời từ tận trái tim vào phút cuối?

Đã quá muộn để thay đổi rồi...

Cô không thể trở về, cũng không còn cơ hội quay về nữa...
------------------------------------------

Sớm hôm sau, Naruto, Sakura và Sai lên đường trở về Konoha. Họ đã đi khỏi đó quá lâu.

"Ino, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bọn tớ nhất định tới thăm cậu." - Sakura nói trong làn nước mắt. Ba người họ bịn rịn ôm tạm biệt Ino.

"Đừng quay lại nữa... - Ino nói - Tớ không thể liên lụy tới ai trong các cậu. Hãy đi đi, và xem như tớ đã chết từ sáu năm trước. Ino này, chỉ là một người mù chưa từng có liên quan tới Konoha." - Rồi bóng Ino quay lưng đi rất nhanh. Đôi vai gầy gầy nhỏ bé của cô khẽ run lên, nước mắt không biết đã chảy từ khi nào... Lạ thật, hình như lâu lắm rồi, cô đã không khóc nữa...
------------------------------------------------

Ba người Naruto, Sakura và Sai đi ra khỏi phạm vi ngọn núi, mỗi người đều có một tâm trạng ngổn ngang khó tả. Sai đột nhiên dừng bước. Naruto và Sakura ngạc nhiên, cũng dừng lại theo.

"Xin lỗi, Naruto, Sakura. Tớ phải quay lại đó." - Sai nói, ánh mắt trở nên kiên định chưa từng có. Kiến hai con người đối diện cũng phải ngạc nhiên.

Đó là một ánh mắt kiên định, còn mạnh mẽ hơn cả một lời thề.

Giống như là đôi mắt phản chiếu tình yêu.

"Chăm sóc tốt cho cô ấy." - Naruto vỗ vai Sai.

Nhìn bóng Sai lao vút đi, Naruto khẽ thở dài, Sakura thì mỉm cười.

Sasuke à... Cậu thấy không. Bọn tớ đều ổn cả thôi...

"Đi thôi Sakura. Sai mất tích rồi.  Chúng ta phải về thông báo về sự mất tích của cậu ấy." - Naruto phi thân đi.

"Ừ!"

Phía bên kia, Sai đang lao vút đi, xuyên qua rừng cây, hướng về làng Harakawa. Đây có lẽ là lựa chọn cuối cùng của cậu. Dù ngay bản thân cậu cũng không nghĩ mình sẽ không sáng suốt như thế này. Thế nhưng, chỉ cần là người con gái cậu yêu, cậu sẽ đánh đổi tất cả...

"Ino..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com