how deep is our love
Ngoài cửa sổ trời đang mưa, mưa rất lớn. Nhưng trong căn hộ cao cấp ở trên một tầng nào đó ở thành phố thì ấm áp đến mức ai cũng phải ghen tỵ.
" Seul, liệu sao này có thể sẽ có một người khác yêu em hơn chị, tốt hơn chị, liệu em có bỏ rơi chị không? Em còn thích chị không?"
Thân ảnh gầy nhỏ của Bae Joohyun đang nằm trong lòng của Seulgi cất giọng nhỏ nhẹ hỏi cô. Câu hỏi đó là chị vừa bớt chợt nghĩ đến.
" Chị nghĩ sao?" Cô nhìn thẳng vào sâu tận trong đôi mắt nâu của chị hỏi ngược lại. Cô thật sự muốn biết trong lòng cô gái nhỏ nghĩ gì.
" Chị nghĩ em sẽ bỏ rơi chị!" sao vậy? Sao trong đôi mắt xinh đẹp của chị ầng ậng nước, khóe mắt cũng dần đỏ lên. Chị có suy nghĩ quá nhiều rồi hay là do chị quá nhạy cảm. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó sao bi ai đến vậy? Họ đã phải vượt qua rất nhiều sóng gió, dư luận để có ngày nay. Nếu lỡ có ngày ấy xảy ra thì làm sau Joohyun chịu nổi.
" Tất nhiên em sẽ vĩnh viễn không thích chị nữa vì bên em đã có một người tốt hơn chị mà! Họ sẽ chăm sóc tốt cho em!" giọng nói thanh cao của Seulgi nhẹ nhàng phát ra, câu nói thật nhẹ nhàng nhưng cớ sao lại đầy bi thương đến thế. Nước mắt chực chờ nơi khoé mi cũng đã lăn xuống. Đúng vậy sẽ có người khác thay chị ở cạnh và chăm sóc cho em.
" Nhưng em... sẽ mãi mãi không buông tay chị ra đâu!! Đồ Baechu ngốc!!! Cho dù em có chết đi hay trên mình chồng chất vết thương thì vĩnh viễn chị đừng hòng rời xa em!" Seulgi đưa tay lau đi vài giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Thật ngốc quá đi mất cô chưa nói hết câu mà.
" Vậy tại sao em còn muốn giữ chị bên cạnh?" chị cố nín khóc hỏi Seulgi . Tại sao? Tại sao cô có một người thay thế chị rồi vậy còn muốn bắt ép chị ở lại? Muốn cho chị thấy cảnh cô đang tay trong tay với người khác đứng trước mặt chị à? Sao chuyện tình của họ này lại kết thúc một cách bi ai đến vậy! Em trong tay cùng người khác còn chị ở đây chúc phúc cho em cùng người ta. Thật xin lỗi Joohyun không làm được đâu. Chị cũng rất ích kỷ, ích kỷ với người khác vì Seulgi.
" Vì người em yêu là Bae Joohyun!! Bắp cải ngốc nghếch!!" Cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng, lúc này cô như một thiên thần xinh đẹp và đáng yêu nhất của chúa đã ban tặng cho chị!! Chị cũng thế chị cũng yêu cô, yêu không cần biết cho dù đó là lựa chọn đúng hay sai! Chị chỉ cần biết đó là Kang Seulgi là được rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn yêu con gấu ngốc ấy.
" Em đã từng nói từng nói với chị. Cho có bất kỳ chuyện nào xảy ra thì em vẫn mãi mãi yêu chị, Bae Joohyun. Chị không cần quan tâm đến việc em làm hay bất kỳ lời nói của em!!! Vì nó có thể làm trái tim của chị tổn thương!! Nhưng..." cô đưa tay chị nắm lấy tay chị rồi sau đó để lên nơi trái tim của mình.
" Chị hãy tin nó, cả đời này nó sẽ mãi mãi không đổi thay nó sẽ mãi không loạn nhịp vì bất cứ ai nhưng đối với chị nó sẽ mãi đập một cách chân thật nhất để nói rằng em yêu chị bằng cả vũ trụ rộng lớn này."
" Chị cũng yêu em, Seulgi!!" Chị ôm cô và ngủ thiếp đi.
Khi chị chìm vào giấc ngủ say đó mãi mãi sẽ không tỉnh dậy. Đêm hôm ấy mưa rất nhiều. Cô gọi chị mãi, nhưng chị không thức dậy. Chị cứ yên lặng nằm ở đó mặc cho Seulgi ôm như thể đây là lần cuối.
Chắc nơi này yên lắm nếu như... ở đó tốt nha Joohyun. Con thỏ cưng của em!!! Em chắc sẽ nhớ chị lắm đấy!! Em không sao đâu chị đừng lo. Em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt và sẽ thực hiện mọi ước nguyện của chị. Ngoan nhé đừng khóc!!Em sẽ đau lòng lắm đấy. Em đã từng hứa sẽ dắt chị đi khắp nơi nhưng bây giờ chắc em sẽ đi một mình. Em sẽ chụp thật nhiều hình, em sẽ đeo nhẫn của chúng ta đi khắp nơi, em sẽ lấy hình chị mà hỏi những người ở nơi em đến rằng: "Joohyun nhà cháu có đẹp không?". Em hứa với chị!!! Chị hứa với em đi!!! Ngoan ngoãn đợi em đến nhé chị!!
Sao cuộc tình của họ lại kết thúc một cách thê lương đến như vậy? Sao vẫn còn dang dở vậy? Được chị cứ ngủ tiếp đi cô sẽ không làm phiền chị nữa.
Joohyun mất vì ung thư dạ dày. Seulgi biết nhưng sao lúc họ cần nhau nhất thì ông trời lại lấy đi Joohyun mãi ra khỏi vòng tay của cô. Khi tất cả sóng gió trôi qua hết thì cô gái nhỏ ấy mãi không cười với Seulgi thêm một lần nào nữa.
" Chị ngủ ngoan nhé!! Chờ em!!! Em sẽ đến bên em sau khi tất cả tâm nguyện của em đã được hoàn thành!! Chị... yêu...em" giọng chị nhỏ dần, nhỏ dần...
4 tháng sau
Seulgi mất trong một tan nạn xe. Tâm nguyện cuối cùng của cô cũng hoàn thành rồi.Cô đã cùng hình bóng của Joohyun đi khắp nơi rồi. Cô sẽ đến bên chị sẽ mãi mãi không còn cách xa nữa.
Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, Seulgi thấy Joohyun thêm một lần này nữa. Chị mặc một chiếc váy trắng trên đầu còn đeo một vòng hoa. Chị vẫn như thế vẫn thật xinh đẹp và tinh khiết như lần đầu cô gặp được chị. Như chỉ khác rằng sau lưng chị có một đôi cánh trắng tinh. Khuôn mặt đáng yêu, có vẻ thời gian ở đây chị rất vui vẻ. Chị đã ngoan ngoãn nghe lời cô.
Cô chạy đến bên chị. Đôi mắt mắt chị rực sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh của Kang Seulgi chạy tới đây cùng chị.
"Sao em lại ở đây?" Chị ngước đầu nhìn cô mà hỏi.
"Là vì nhớ chị, là vì thương chị" cô đưa tay vuốt tóc chị.
" Em vẫn giữ đúng lời hứa chứ!! Em sẽ mãi mãi không bỏ rơi chị!" Seulgi mỉm cười với Joohyun.
"Chị thật nhớ em... Kang Seulgi, yêu em!" Joohyun mỉm cười thật rạng rỡ.
Ở phía gốc cây có hai thân ảnh một cao một thấp hôn nhau.
Yêu chị sẽ mãi bên chị
Yêu em sẽ mãi bên em...
Dẫu cho ai trong họ Seulgi hay Joohyun có đi đến nơi chân trời góc biển thì người còn lại sẽ luôn tìm mọi cách để ở cạnh nhau. Đơn giản chỉ vì họ yêu nhau. Từ nay về sau chị và cô sẽ mãi không bao giờ cách xa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com