Hôn nhân hợp đồng.
Bầu trời bắt đầu kéo màn đêm bao phủ, gã cũng không thèm để ý mà vẫn tiếp tục với nhân tình bên ngoài. Gã là Min Yoongi, là người thừa kế của gia tộc hùng mạnh. Gã chính là con quỷ ngạo nghễ, không biết sợ là gì.
Hoseok ở nhà cũng không vừa, cậu không đảm đang, cũng chẳng nghe lời mà chỉ cần bạn bè gửi tín hiệu là liền lên đồ đi bar. Cậu 27 tuổi, còn gã 28. Hai người vì hợp đồng kí kết nên phải theo sự sắp xếp của hai bên về chung một nhà. Thoáng đó đã được 4 năm.
Tuy có vẻ lớn tuổi nhưng cả hai đều rất trẻ, nói chung đều là người có tiền. Gã rất chán ghét cậu, dù ở chung gần 5 năm nhưng Yoongi vẫn chưa từng chạm vào cậu, Hoseok cũng né tránh rất nhiều.
Hoseok sau khi chơi bời xong cũng quay về, gã đã sớm ngồi ở sofa đợi cậu, cậu cũng biết gã đang nổi điên nhưng lại chẳng thèm quan tâm.
- Em vừa đi đâu về?
- Tại sao phải trả lời? Chẳng phải anh cũng vui vẻ với tình nhân sao?? Đang trách móc tôi!?
Cậu hậm hực bỏ giày sang một bên, đi vào nhà bế con chó nhỏ vào lòng rồi bỏ vào bếp.
- Jax của bố, ăn no chưa bé yêu...
Con chó vẫy đuôi liếm vào mặt của cậu, một lúc sau cậu đi tắm để xua đi mùi cồn trên người. Tắm xong cậu chỉ mặc áo phông rộng và quần đùi, chầm chậm bế Jax lên nằm cùng.
Đầu óc của Hoseok bây giờ rất mơ hồ, cậu không ngủ mà chỉ nằm đó. Một lúc sau liền đứng dậy, đi thằng sang phòng của gã. Trong tay cậu đang cầm viên xuân dược, đứng ở đầu giường rồi bỏ vào miệng Yoongi.
- Em làm gì vậy?
- Sao lại nhét xuân dược vào miệng tôi?
Cậu không hoảng sợ gì, thấy gã nuốt viên thuốc đó cũng liền bỏ về phòng. Cậu đang nghĩ gã sẽ tìm đến cậu vì tác dụng của thuốc ngay thôi, nhưng đêm đó chẳng có chút động tĩnh gì. Hoseok rõ thất vọng, đành vậy mà ngủ mất.
Hôm sau gã không nói gì về chuyện đêm qua, cứ vậy mà bỏ đi làm. Em ở nhà thì ngủ đến trưa mới chịu dậy, việc đầu tiên là lấy thuốc lá ra hút một điếu rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
- Tên khốn, chịu đựng cũng giỏi thật đấy.
Tối hôm ấy gã về sớm bất thường, cậu cũng ngạc nhiên nhưng chưa kịp nghĩ tại sao gã lại về sớm như vậy thì đã bị Yoongi vác lên vai rồi về phòng.
- Gì vậy?
- Ch!ch em.
Hoseok giật mình, cậu bắt đầu giãy giụa nhưng liền bị gã bỏ lên giường. Dù cậu đang cố đứng dậy mở cửa nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích.
- Tôi không muốn..
Gã ngồi trên giường nhìn cậu, Hoseok hết cách đành chịu vậy. Cứ thế mà quay lại ngồi lên người gã, nhìn đối phương với ánh mắt dè chừng.
- Coi như anh thắng..
- Xem mặt em kìa, rõ ràng hôm qua em cố tình khiêu khích tôi. Bây giờ lại bày ra bộ dạng này sao?
- Tôi không biết, muốn làm thì làm nhanh đi.
Gã không nói gì, thoắt cái đã cởi áo của cậu rồi vứt sang một bên. Cơ thể trắng hồng hiện rõ, tuy là con trai nhưng cậu lại có vẻ không được đầy đặn, nói đúng hơn là thanh mảnh cực kì.
- Hoseok, hôn tôi nào.
Cậu cam chịu, cúi xuống hôn vào môi gã. Hoseok còn chưa động lưỡi mà gã đã tấn công khoang miệng rồi mút mát. Hai bàn tay thô của gã nổi đầy gân, vuốt ve tấm lưng của cậu làm cậu run lên.
Yoongi sau đó cũng rời môi, không quên nối lại sợi chỉ giữa hai đầu lưỡi. Gã đè cậu xuống, mở miệng cắn vào bầu ngực của Hoseok. Không thèm quan tâm cậu đang nảy lên mà ngậm lấy núm vú liếm mút, thấy núm vú hồng bóng lên do tuyến bọt thì hài lòng cắn cho sưng tấy.
- A..đau, đừng cắn.
- Gọi tên tôi, chủ ngữ vị ngữ rõ ràng.
- Yoongi..đừng cắn ti, em đau...ức.
- Bé ngoan.
Gã luôn như vậy, lúc nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với gã. Yoongi chưa từng đánh người chồng nhỏ này, bởi vì cậu cũng biết nghe lời nên gã mới không ra tay.
- 4 năm rồi tôi chưa động vào em lấy một lần, vậy mà cơ thể lại nhạy cảm thế ư?
- Anh là tên xấu tính, cả ngày chỉ biết ở cạnh nhân tình. Mặc kệ em còn gì..
Hoseok bĩu môi trách móc, gã thấy cậu như vậy liền tự hỏi cậu luôn đáng yêu thế này hay do gã vô tâm, không để ý đến.
- Em tự giải tỏa..là tại Yoongi không muốn làm với em mà.
- Tôi biết rồi, xin lỗi em. Từ giờ tôi sẽ quan tâm em hơn.
Cậu không trả lời, gã hôn lấy Hoseok một cách tàn bạo, làm cho cậu không thở nổi mà đỏ ửng mặt. Yoongi ranh ma, nhẹ nhàng cởi luôn quần đùi lẫn quần lót của cậu bỏ xuống sàn.
- Rồi anh lại chán em thôi, chắc sẽ tiếp tục bên nhân tình..?
Yoongi không trả lời, vớ lấy chiếc điện thoại của mình rồi bấm gọi cho tình nhân.
Đầu dây bên kia bắt máy, còn chưa kịp nói gì.
- Cô hết giá trị lợi dụng rồi, chút nữa gửi số tài khoản cho tôi. Coi như trả phí dịch vụ.
Gã giơ màn hình trước mắt cậu, đúng là số của cô nhân tình đó. Cuối cùng cũng bỏ qua.
- Anh sẽ không ghét em nữa đúng không..
Hoseok có vẻ hay lo âu hơn gã tưởng. Cậu cứ như thỏ con, nhỏ nhắn mềm mại, không muốn bị cướp mất đồ của mình. Yoongi biết cậu nhỏ này đang ghen, đâu đó còn có chút tủi thân.
- Tôi sẽ ở bên em nhiều hơn, đừng giận nữa nhé?
Cậu gật đầu, gã cũng lấy dầu bôi trơn đổ thẳng xuống hạ bộ của cậu. Yoongi xoa nhẹ vào huyệt đạo, đưa ngón tay vào một cách chậm rãi.
- Em đã làm gì chỗ này chưa?
- A..dừng lại...dừng lại đã..
Gã nghe em rên lên liền có chút hưng phấn, không hề dừng lại mà còn đưa thêm ngón áp út vào khuếch trương động nhỏ. Thấy cậu đang run lên, Yoongi lại nhét luôn ngón trỏ vào làm Hoseok sợ hãi.
- Ba..ức, ba ngón...rộng quá rồi..
- Yên nào.
Cậu thấy có thứ gì đó đang nhấn vào huyệt đạo, cảm giác lạ lẫm khiến cậu nảy lên. Còn gã thì bày ra vẻ mặt hài lòng.
- Không, ah..đừng chạm vào nữa...hức..
Hoseok bắt đầu thút thít, cậu bị cảm giác chưa từng có đó làm cho sợ hãi. Một lúc sau Yoongi rút tay ra, giơ lên trước mặt chồng nhỏ. Cậu nhìn ngón tay đang đầy dịch nhớt của gã thì đỏ bừng mặt, hai tay che miệng lại vì sốc.
- Nhìn xem, em còn có thể tuôn ra thứ này sao?
Gã thở dài, tháo cà vạt trói tay cậu lại. Gã chậm rãi tháo vào nốt áo sơ mi đen cho đỡ bí bách, bàn tay cũng đã di chuyển xuống dưới tháo thắt lưng. Yoongi lôi ra dương vật đã sớm căng cứng ấy thở hắc ra, Hoseok nhìn vào kích thước khủng khiếp đó của gã không ngừng run rẩy. Chẳng trách ả nhân tình kia lại không cần thân phận mà chỉ cần ân ái cùng gã.
- Không, em không làm nữa đâu! Thả em ra.
- Đừng hòng.
Cậu lắc đầu phản đối, nếu không phải do gã tính trước trói tay cậu lại thì cậu đã sớm đẩy gã ra chạy đi rồi. Yoongi không làm mất thời gian nữa, trực tiếp đưa hạ bộ đi sâu vào trong huyệt đạo. Vừa tiến vào một nửa gã liền nhìn cậu, Hoseok mở to hai mắt, dần đỏ lên rồi khóc vì đau.
- Thả lỏng ra đi.
- Tôi bảo thả lỏng.
Cậu không trả lời, cơ thể còn run lên. Sức khỏe của cậu vốn không được tốt, chỉ cần ra ngoài mà chịu lạnh một chút thì liền bị cảm. Năm trước vừa bị suy dinh dưỡng mà sút cân liên tục. Nếu không phải gã chăm sóc rồi ép Hoseok ăn cho bằng được thì bây giờ đã là bộ xương biết đi rồi.
- Hoseok.
- Đau..hức, đau lắm...đừng đưa vào nữa. Hức ưm.
- Thả lỏng nào, thở đều.
Cậu nhìn gã nhỏ nhẹ như vậy cũng ngoan ngoãn làm theo. Dù rất đau nhưng cậu vẫn để gã di chuyển.
- Đau...hức đau quá..aa...
Gã bóp vào bắp đùi của cậu, trắng trẻo và mềm mại một cách khó tin. Yoongi khá hài lòng với cơ thể của Hoseok, cứ vậy mà dần thúc vào huyệt đạo mạnh hơn.
- Aa..hư ức, chậm lại...ư chậm..
- Đúng là nhạy cảm thật. Chạm nhẹ đã thấy đau rồi.
Yoongi cắn vào xương quai xanh của Hoseok, cậu run rẩy không ngừng rên rỉ. Gã càng hưng phấn hơn khi thấy cậu khóc lóc, vì nó mà thằng nhỏ của gã lại to thêm.
- Ah..aa khoan đã, hức ức...của anh lại to hơn rồi?
- Ừm.
Gã trả lời thản nhiên, cậu nấc lên vì gã cứ liên tục đâm thúc mạnh bạo. Hoseok bất lực nắm chặt áo của chồng mình, cậu chưa từng nghĩ tới việc gã lại làm tình mạnh bạo như thế.
- Yoongi..đợi đã..ư ưm...nhanh quá, hức..
- Em muốn tôi bắn vào trong không?
- Đừng, bắn ra ngoài..hức, không được ra bên trong.
Cậu hoàn toàn bất lực, bị gã chọc vào điểm yếu mà bắn tinh rồi lại bị Yoongi trêu ghẹo. Còn chưa kịp lau nước mắt thì đột nhiên Hoseok thấy bụng dưới có cảm giác nóng và được lấp đầy. Cậu ngơ ngác nhìn Yoongi, gã lại đang mút núm ti của cậu mà chẳng để ý.
- Nếu em mang thai thì chỗ này sẽ búng ra sữa đấy.
- Em đã bảo anh đừng ra bên trong cơ mà..
- Nhìn này, núm vú sưng mất rồi.
Cậu không trả lời gã, tay đặt lên mặt thở dài bất lực. Yoongi không quan tâm mà lại tiếp tục đâm rút, Hoseok bỗng chốc run run vì tác động phía dưới. Cậu thở dốc rồi lại rên rỉ vì khoái cảm, mặc dù đau nhưng cậu lại thấy thoải mái và ham muốn lạ thường.
- Yoongi..a..hức...ứ..
- Lần đầu đúng chứ? Có vẻ em cũng ngoan hơn tôi tưởng.
- Hư hức....anh..cả ngày chỉ ở với tình nhân, ha ức..ưgh...agh, là tại anh..
- Được, là tại tôi. Cơ thể này nhạy cảm như vậy cũng tại tôi.
Bình thường gã còn không hay mở miệng, 4 năm sống chung cũng chỉ đối thoại vài câu mà không biết gã làm tình lại nói nhiều như vậy.
Yoongi cứ liên tục thúc vào, hạ bộ của cậu cũng bắn tinh mấy lần rồi. Nhưng gã lại mới bắn được một lần. Phải qua hơn mười lăm phút gã mới bắn thêm lần nữa. Cậu cứ tưởng gã sẽ dừng lại nhưng gã vẫn mặc kệ, thứ đó của gã lại càng căng cứng hơn mà tiếp tục đâm rút, khiến Hoseok nhỏ bé có cảm giác sắp chết vì nhu cầu của gã.
- Hức..ah, anh...còn tính làm tới bao giờ..ư ư...mệt chết mất.
Cậu nỉ non, càu nhàu khiến gã khó chịu.
- Em nói còn nhiều hơn con điếm kia đấy, cô ta chỉ rên chứ chưa từng càu nhàu.
Hoseok mệt mỏi, nghe gã nói vậy cũng thấy khó chịu. Cậu ghét thái độ của gã, tức giận đến mức không muốn làm nữa mà ép gã dừng lại.
- Không làm nữa, hức. Anh cứ làm tiếp thì tôi càng nói thôi, mau ngưng cái hành động chó chết của anh lại.
- Em đang muốn chọc tức tôi sao?
- Đi mà lên giường với ả kia ấy, cô ta biết điều hơn tôi còn gì..!
Gã cũng chẳng vừa. Trực tiếp dừng lại, đứng dậy mặc lại quần áo rồi bỏ đi. Cậu cũng vào phòng tắm để làm sạch lại cơ thể, Hoseok vẫn luôn muốn gã quan tâm cậu hơn nhưng chuyện lần này khiến cậu rất tủi thân, ngồi trong bồn tắm mà nước mắt cứ không ngừng rơi lã chã.
Cậu không nhớ bản thân đã khóc bao lâu, vừa đứng dậy mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng được vài bước liền ngã xuống, không còn chút sức lực mà ý thức cũng dần mê man. Một lúc sau đã thấy cậu nằm trên sàn bất động.
Yoongi chỉ đi sang phòng làm việc để xử lí tài liệu nguôi ngoai, gã biết lần này bản thân làm sai nên đang cố nghĩ cách để dỗ dành cho cậu hết giận. Khoảng nửa tiếng sau gã mới quay lại, vừa vào lại thấy cậu ngất xỉu ở dưới sàn khiến gã giật thót tim mà vội đi tới bế cậu lên.
- Hoseok, Jung Hoseok!?
Gã sờ tay lên mặt cậu, thấy lạnh ngắt. Gã bị dọa sợ rồi, không kịp nghĩ nhiều mà ôm cậu xuống dưới sân lấy xe. Phóng nhanh đến bệnh viện.
Yoongi vừa lấy kết quả, thấy cậu chỉ bị cảm lạnh liền thở phào. Bác sĩ khi nãy nhớ lại dáng vẻ của gã khi ôm cậu chạy vào cũng có chút thán phục vì muộn thế này mà thời tiết cũng chuyển lạnh lại chỉ mặc mỗi áo giữ nhiệt và quần lửng, còn cậu thì được gã khoác lên hai lớp áo dày cộp. Có vẻ rất sốt ruột.
- Anh cũng khỏe thật đấy, nhiệt độ đang giảm mạnh vẫn có thể ra đường với một lớp quần áo. Chắc đang sốt ruột lắm nhỉ?
- Nhớ là lần sau có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi. Anh thô lỗ đến nỗi máu ở phần hậu môn cứ liên tục rỉ ra.
Gã gãi đầu rồi gật nhẹ.
- Vậy bao giờ em ấy sẽ tỉnh lại?
- Sáng mai.
Yoongi nghe vậy cũng yên tâm rời đi. Gã đưa cậu về nhà, đặt cậu trên giường rồi nằm cạnh ôm lấy cậu. Gã không ngủ mà cứ thức quan sát tới sáng mới mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Khi ngủ lại đột nhiên khóc, Hoseok vừa mở mắt cũng thấy cảnh này thì nhẹ nhàng lau đi xong ôm gã vào lòng, để gã úp mặt vào ngực cậu giúp gã yên tâm hơn rồi ngủ mất.
Tới trưa rồi nhưng gã vẫn còn ngủ, cậu thì đã sớm đứng dậy để đi siêu thị. Cũng may là chỉ ra đầu hẻm là tới nơi nên cậu mua rất nhiều đồ, tiện đem về tích trữ ăn dần. Cũng không quên mua một ít quýt với kem đem về, dù đang rất mệt.
Gã vừa thức dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Đang định xem cậu thế nào thì không thấy cậu đâu liền xuống dưới tìm, Yoongi tìm một lượt cũng không thấy, chạy ra cửa nhìn liền phát hiện cậu đang xách một đống đồ. Gã liền lao đến để xách hết rồi kéo cậu về.
- Em có biết nấu ăn đâu mà đi mua đồ?
- Kệ tôi.
Yoongi biết cậu còn giận nên cũng không nói gì thêm, gã xách đồ vào bếp rồi dọn dẹp lại tủ lạnh một chút. Xong việc thì sắp xếp đồ cậu mua về vào, thấy có cả quýt và kem socola bạc hà mình thích mới nhận ra bản thân bỏ lỡ rất nhiều. Lập tức run lên rồi đỏ mắt.
Hoseok đang đi vào xem gã đang làm gì thì thấy Yoongi chỉ đứng đó rồi lau mặt. Cậu lại gần thì đã thấy gã đang tủi đỏ cả mắt lên.
- Sao lại khóc?
- Không sao.
Cậu kéo gã đi ra ngoài phòng khách, thấy gã vẫn cứ sụt sùi cũng mềm lòng rồi ôm lấy đối phương.
- Biết sai thì sửa, em không giận nữa.
- Xin lỗi em.
- Được rồi, xin lỗi cũng xong rồi. Mau vào bếp nấu bữa trưa đi.
- Không..tôi muốn ôm như vậy một lúc.
Cậu muốn gã đứng dậy nhưng gã cứ nhất quyết vùi đầu vào lòng cậu. Hoseok cũng bất lực, cậu cứ chiều theo ý gã mà ôm gã một lúc.
- Bây giờ anh vào bếp nấu cơm đi, em sắp chết đói rồi.
- Hôn.
Yoongi ngẩng lên nhìn cậu, cậu cũng không nói gì liền áp môi lên má của gã. Gã không chịu, cứ muốn hôn vào môi nên Hoseok cũng làm theo. Vừa áp môi ngọt vào thì gã đã đưa lưỡi ra liếm rồi luồn lách vào trong, cậu cũng nương theo. Một lúc sau gã mới chịu đứng dậy vào bếp.
Cậu đợi gã cũng thấy chán nên mở TV lên để xem phim, vừa hay lại đúng bộ hoạt hình dài tập cậu thích nên đã hết chán. Khoảng 30 phút sau Yoongi cũng ra ngoài, thấy cậu đang ngồi xem TV như thế cũng bê luôn bữa trưa ra phòng khách để ngồi xem cùng.
- Sao không ăn trong bếp luôn?
- Tôi thấy em đang xem phim nên bê ra luôn, vừa ăn vừa xem cũng được.
Nhiều ngày sau đó gã cũng đã quan tâm cậu hơn, không còn thấy về muộn nữa mà lại rất đúng giờ, mỗi lần về đều tìm cậu đầu tiên rồi lao tới ôm lấy.
Rất nhanh đã hơn ba tháng trôi qua, mối quan hệ của cả hai đã tốt lên rất nhiều. Hôm nay gã về nhà thăm bố mẹ, hai người thấy con trai về cũng rất vui. Tiện cũng muốn nói chuyện với gã về hợp đồng kết hôn.
- Yoongi, bố mẹ có chuyện muốn nói.
Gã đi vào ghế ngồi lắng nghe nghiêm túc, ông bà ấp úng, rất lâu mới có thể mở lời.
- Chuyện hợp đồng hôn nhân, sắp hết hạn 5 năm rồi. Con cũng có thể li hôn, bố mẹ bây giờ đều có tuổi nên cũng muốn có cháu bế.
- Con hiểu ý bố chứ?
Gã gật gù, tất nhiên là gã không muốn.
- Bỏ hợp đồng đó đi, đã là hôn nhân có giấy tờ rồi. Con sẽ không li hôn.
- Vậy con tính sao về việc sinh con đây? 4 năm rồi, người ta là con trai, làm sao có thể chứ??
- Nếu bố mẹ nói được như bây giờ thì sao 4 năm trước còn đồng ý thỏa thuận này? Con trai của người ta cũng đâu phải công cụ để bố mẹ lợi dụng cho mục đích làm ăn đâu?
Hai người nghe vậy cũng có chút bối rối, phải biết rằng 4 năm trước gã phản đối kịch liệt, thậm chí còn muốn lấy mạng sống ra để hù dọa. Nhưng bây giờ lại không muốn li hôn, việc nối dõi lại chính là vấn đề lớn.
- Vậy con không tính nối dõi cho gia đình này sao!? Con là do bố mẹ sinh ra, bắt buộc phải li hôn!
- Bố có yêu mẹ không?
Gã đột nhiên hỏi vậy, ông Min cũng không ngại mà gật đầu. Gã cũng hỏi câu tương tự với mẹ của mình và bà cũng gật đầu.
- Hai người yêu nhau là do cả hai tự quyết định hay ép buộc? Nói con nghe.
- Do cả hai đều có tình cảm, yêu nhau cưới nhau mới đẻ ra con chứ.
- Vậy tại sao con lại không được quyết định chuyện tình cảm của con? Bố mẹ không thấy vô lí sao? Cả hai bên đều ép buộc con và Hoseok cưới nhau, nhưng tại sao khi đã thật sự yêu nhau thì lại muốn ép phải xa nhau?
- Hai người có tình yêu trọn vẹn, tại sao con lại không có!?
Hai người nghe xong đều sững lại, gã đã suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều. Những gì gã nói cũng đều là đúng, chẳng ai lại muốn bị bố mẹ kiểm soát chuyện tình cảm cả. Yoongi nói rất lâu, cả hai mới chịu thua và đồng ý để gã và Hoseok tiếp tục. Chuyện nối dõi đã không còn quan trọng nữa, vì họ hiểu ra bản thân chỉ vì mong muốn có một đứa cháu mà lại nhẫn tâm phá hủy đi hạnh phúc của chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Thật sự không nỡ.
Vài giờ sau gã để quà lại rồi ra về, tâm trạng rất thoải mái. Muốn về thật nhanh để nói chuyện với cậu, biết được hôm nay Hoseok cũng về nhà bố mẹ ruột nên gã cũng tiện lái xe tới đón mặc kệ quãng đường dài tới đâu. Lái xe tận hơn 1 giờ gã mới tới nơi. Vừa vào thì thấy cậu đang đứng ở trong run rẩy thút thít thì vội chạy vào.
- Hoseok, sao em lại khóc?
- Lúc sáng bố mẹ anh gọi tới, muốn em li hôn với anh. Họ nói em không thể sinh con, không nên kéo dài cuộc hôn nhân này để làm mất thời gian của hai bên..
- Bố em tức điên lên, liền phản bác lại rồi sảy ra mâu thuẫn. Em sợ lắm...hức.
Mẹ Hoseok mất sớm nên ông Jung rất yêu thương con trai, bất kể em thế nào cũng đều ủng hộ. Thấy con trai bị ức hiếp như vậy ông cũng rất tức giận, nhưng cũng không trách gã. Vừa hay ông từ phòng bếp cầm theo mấy cái kem đi ra rồi chia cho cả hai mỗi người một cái xong thì kêu hai người ngồi xuống.
- Bố..con...
- Không sao, bố không trách con. Là do bên thông gia quá lạc hậu thôi.
Ông vừa nói vừa ăn kem, có vẻ như đã nguôi giận.
- Con không muốn li hôn, em ấy là đàn ông con cũng mặc kệ. Bố, làm ơn đừng giống họ.
- Haha, không sao. Bố hiểu, cứ bình thường đi. Có thế nào bố cũng ủng hộ.
Đang nói chuyện thì chị của Hoseok về, cô vừa vào đã thấy cả ba đang ngồi ăn kem thì cũng thoải mái chào hỏi. Jiwoo đi vào bếp cầm theo lon nước ngọt mà em trai thích đi ra rồi đặt trước mặt cậu.
- Chị nghe chuyện của hai đứa rồi. Bố và chị sẽ bênh vực hai đứa, mặc kệ hai bác có phản đối như nào.
- Em đã nói chuyện xong rồi. Bọn họ cũng đang suy nghĩ.
- Yên tâm đi, họ có không đồng ý thì chỉ cần bố lên tiếng là xong ngay thôi.
Gã để ý cậu đang ngồi bên cạnh, thấy cậu đã ăn xong que kem mà không uống nước ngọt mà cậu thích thì có chút thắc mắc.
- Em không uống sao?
Hoseok lắc đầu, gã cũng có chút lo vì nhìn cậu đang rất khó chịu. Tới xế chiều gã với cậu xin phép đi về, ở trên xe cậu ngủ rất ngon, sau khi về đến nhà gã mới đánh thức cậu dậy.
- Hôm nay mệt lắm sao?
- Không phải, chỉ là em buồn nôn chút thôi.
- Hôm nay nghỉ sớm đi.
Cậu liếc nhìn gã đang chỉnh lại vô lăng, cảm thấy hôm nay gã có phần khá mệt mỏi, chắc là do giải quyết chuyện hồi sáng cộng thêm việc lái xe suốt cả tiếng nên vậy.
- Anh sao vậy?
- Không sao, hơi khó chịu thôi.
Yoongi trả lời xong thì xuống xe, cậu cũng xuống theo rồi đi vào nhà. Gã không nói gì mà lên phòng luôn, Hoseok thấy vậy cũng lên rồi đóng cửa lại. Gã nhìn cậu đang đến gần thì nằm gọn sang một bên để nhường chỗ, còn cậu thì ngồi luôn lên đũng quần của đối phương.
- Hoseok, đừng nghịch ngợm gì nữa.
Cậu không trả lời, cúi xuống gạt tay gã ra rồi hôn lấy. Yoongi có chút bất ngờ nhưng vẫn chiều theo, gã chỉ hôn như vậy chứ không chạm vào cậu. Hoseok thì không quan tâm mà để tay của đối phương chạm vào eo rồi cậu di chuyển xuống cổ của gã hôn lấy mà đánh dấu.
- Tôi đang rất khó chịu, đừng nghịch nữa.
- Khó chịu? Không phải vì mấy tháng nay anh không được làm tình nên cứng quá sao?
- Nếu em đã biết rồi thì tôi cũng không phủ nhận nữa.
Gã thở dài, chớp mắt đã lật người cậu lại rồi hôn môi. Hoseok ôm lấy cổ của đối phương, nương theo mà để gã mút lưỡi một lúc.
Cậu còn đang hôn gã mà không biết quần đã bị cởi ra, gã nhét hai ngón tay vào hậu huyệt, nới rộng ra rồi liên tục nhấn vào tuyến tiền liệt. Hoseok run lên mà rên nhẹ, cậu cứ ôm chặt lấy gã rồi cắn mạnh vào vai.
- Đừng cắn nữa.
- Bên dưới, nhanh..ah nhanh lên.
Yoongi kéo khóa quần lôi dương vật đã sớm dựng thẳng ấy chạm vào lỗ nhỏ, cậu mất kiên nhẫn khi bị gã trêu chọc. Hoseok đẩy gã nằm ngược lại, không thèm quan tâm mà ngồi xuống mặc kệ cơn đau xé làm hai ấy.
- Hoseok, tôi sẽ làm nghiêm túc. Đừng có liều lĩnh như vậy.
- đau quá...ức..
Gã ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi di chuyển chậm rãi. Cậu cũng bắt đầu rên rỉ, bàn tay của gã chầm chậm vén áo cậu lên từ từ nghịch ngợm hai đầu ti.
- A..ư...ư hức, sướng..Yoongi...ưgh sướng quá..agh.
- Em thích sao?
Cậu gật đầu, gã cũng cười mỉm rồi lại thúc nhanh, va chạm đột ngột này khiến cậu run rẩy, nước mắt lại tuôn xuống mà nghiến răng. Yoongi thở hắc, lần đầu tiên cậu cho gã chạm vào cơ thể làm gã hưng phấn, còn Hoseok thì đang bị kích thước bên dưới dập mạnh, chật vật nắm chặt ga giường nức nở.
- Ư, hư hức, nhanh quá..agh, nhanh quá rồi..ưm...hức..
- Em khi đang khóc rất đẹp, gợi dục lắm.
- A agh..em sắp...hức..sắp bắn rồi, chậm ah..
Chưa kịp dứt câu thì chất lỏng vừa trắng vừa đặc đã nằm trên mặt gã, cậu ngại ngùng, vội lấy tay lau đi nhưng bị gã giữ lại. Hoseok còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì gã đã liếm sạch tinh trùng nhơn nhớt trên ngón tay của chồng nhỏ rồi vồ lấy môi đối phương hôn sâu, đẩy hết tinh dịch sang khoang miệng của cậu mà khuấy đảo không ngừng.
Được một lúc thì gã rời môi, đầu lưỡi hư hỏng liếm mép cười đê tiện.
- A hức, chết mất..làm chậm...ư..ư hức.!
Gã thúc mạnh, cứ dồn dập làm cậu không thở nổi. Hoseok rên rỉ, khóc nấc vì cảm giác đau sướng lẫn lộn.
- A hức, chậm lại...ư ức..
Yoongi cúi xuống, há miệng ra mút lấy núm vú đang cương cứng, tay vừa nhéo vừa ve vãn bên còn lại làm Hoseok bắn tinh thêm lần nữa.
Không lâu sau, gã thỏa mãn ra bên trong, cậu thở dốc vì quá mệt. Nhưng một lúc sau gã lại tiếp tục va chạm, Hoseok kiệt sức rên rỉ bất lực. Yoongi lại chẳng thèm quan tâm, chỉ đợi ra nốt lần này thì sẽ để cậu nghỉ ngơi.
- Yoongi..ư đừng, làm ơn đừng thúc nữa...hư ứ..em chết mất..hức mệt chết mất..
- Hết lần này thôi, tôi muốn lần này nữa thôi.
- Em bắn không nổi nữa..hư hức...agh..aa.
- Không sao đâu, em thế nào cũng đều đẹp.
Cậu nghe không lọt mà rên to, tiếng da thịt vồ vập rồi xen vào tiếng thút thít của cậu. Ai ở ngoài không phải đỏ mặt thì cũng đều đang nghĩ gã quá tàn nhẫn rồi.
- Yoongi, tha cho em đi..hức agh...em sẽ tè ra mất..ư em không...hức hức..không muốn..
- Không biết em có mang thai được không nhỉ? Hay chúng ta thử nhé?
Hoseok lắc đầu phản đối, gã bóp bầu ngực của cậu làm cậu nảy lên run rẩy.
- Này, ngực của em chảy gì ra vậy?
- Không..ức, em không biết...a..aah.
Gã nghi hoặc nhìn vào thứ nước màu trắng đang chảy ra ấy có chút tò mò. Yoongi cúi xuống đưa lưỡi liếm nhè nhẹ rồi ngậm lấy núm vú mút ngay sau đó.
- Ah..aa hức...rát, rát quá..ư ưm...
Phải rất lâu sau gã mới để cậu nghỉ ngơi, có vẻ vì đã quá kiệt sức nên vừa ăn trọn dòng tinh trùng của Yoongi cậu liền ngất lịm đi mất. Gã cũng lau sạch cơ thể cho cậu rồi nghỉ ngơi nhưng trong đầu có vẻ đã nghĩ ra gì đó.
Vài ngày trôi qua, sau khi họp và giải quyết công việc xong thì gã liền lái xe về nhà đưa cậu đi khám định kì. Lần này khám xong bác sĩ rất hài lòng, cũng đã có chút bất ngờ nhìn hai người.
- Cậu chăm sóc Hoseok rất tốt, sức khỏe và chất lượng dinh dưỡng cũng được cải thiện đáng kể.
Yoongi gật đầu, đang định đưa cậu đi thì bác sĩ gọi lại.
- Khoan đã.
- Sao vậy?
- Từ sảnh chính, đi thẳng rồi rẽ phải là khoa phụ sản. Tới đó khám rồi xem dự đoán ngày sinh đi.
Gã kinh ngạc nhìn bác sĩ một lúc rồi cũng làm theo lời của ông ta, cậu có hơi hoang mang nhìn Yoongi hỏi liên tục nhưng gã chỉ dẫn cậu đi chứ không trả lời.
Sau khi khám và xem xét xong thì gã ngồi lại nghe kết quả, cậu thì được đưa về trước.
- Cậu bé mang thai đôi, có lẽ là cơ thể cao ráo và là nam giới nên khó nhận biết được bệnh nhân có mang thai hay không.
- 3 đến 4 ngày nữa là sinh rồi nên mong ngài chuẩn bị sớm một chút. Chúng tôi sẽ tiến hành sinh mổ vì Hoseok không đảm bảo sinh thường do cơ thể yếu.
Yoongi nghe có chút mơ hồ, cũng có chút thắc mắc. Không ngờ chỉ nói bơ vơ thôi mà cậu mang thai thật, chưa kể lại còn sắp sinh nữa chứ.
- Ừm, tôi biết rồi.
Xong xuôi, gã gọi điện nhờ chị gái của Hoseok mua một vài đồ dùng cho trẻ sơ sinh và thai phụ nhưng không nói là dùng cho cậu mà là cho người quen.
Gã lái xe thật nhanh về, vừa thấy cậu đứng ngoài cửa đợi chỉ muốn nhảy khỏi xe mà lao tới ôm cậu nhưng gã cũng lái xe vào sân nhà rồi tắt máy xong thì đứng dang tay. Hoseok vừa nhìn sắc mặt lẫn cử chỉ của Yoongi, cậu lại tưởng như gã mọc đuôi rồi vẫy không ngừng.
- Hoseok, Hoseok, Hoseok..
- Sao vậy? Hôm nay anh lạ thế?
Hoseok đến gần, gã liền ôm lấy cậu rồi hí hửng vào trong ăn tối.
Sau khi ăn xong, gã không cho phép cậu đụng vào việc gì nữa mà để cậu ngồi một chỗ. Cậu cũng không nói hay làm gì nên cũng ngồi im nhìn chồng mình dọn dẹp.
Một lúc sau Yoongi quay lại ngồi cạnh cậu, mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng trên người gã. Đang muốn hôn thì bị Hoseok đẩy ra.
- Sao vậy? Tôi muốn hôn.
- Hút thuốc không được hôn.
Gã nghe vậy thì khó chịu, lắc đầu liên tục.
- Tôi hút một chút thôi mà, đừng như vậy được không.
- Được rồi..ra ngoài khóa cửa xong quay lại đây.
Gã nghe xong liền làm theo, một lúc sau còn tiện tay đóng luôn cửa lớn rồi đi vào bế cậu lên phòng.
- Gì vậy, em không muốn làm tình nữa đâu đấy.
- Không phải, tôi chỉ bế em lên ngủ thôi mà.
Sau khi đã lên phòng, gã thay đồ rồi nằm luôn xuống giường mà ôm lấy cậu. Hoseok cũng ôm lại, tiến lên một chút hôn lấy Yoongi, gã thích thú hôn lại muốn kín mặt của cậu.
- Được rồi, được rồi mà.
- Hoseok, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh..
.
.
.
End chap
Còn 1 chap nữa là đến điểm cuối của bộ oneshort rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com