Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Từ rất lâu rồi, có một câu truyện được mọi người rủ tai nhau. Một câu truyện, hay nói đúng hơn là một truyền thuyết đô thị nổi tiếng. Không ai biết nó xuất phát từ đâu hay dám chắc chắn về độ tin cậy của nó, nhưng lời đồn về nó vẫn cứ tiếp tục lan truyền qua từng con ngõ, từng hẻm phố. Nó như một dòng mật ong, đầy hấp dẫn và lôi cuốn, nhưng cũng đầy bí ẩn và kì quái....

Câu truyện nói về một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, vô cùng bình dị và... không có người bán.

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều mưa buồn. Bầu trời nặng nề bởi những đám mây tối đen dầy đặc quấn quyện vào nhau, rối bời. Làn gió sắc rít lên, sát qua những miếng tôn khiến chúng gãy gập và phát lên những âm thanh khó chịu như cứa vào cái màng nhĩ mỏng manh của lỗ tai con người. Hàng triệu giọt nước thi nhau trút xuống mặt đất, vỗ mạnh vào bề mặt kính từng tiếng độp độp độp rõ rệt. Chúng lướt qua vách tường rồi hòa mình vào cùng với những dòng nước đục ngầu vươn miếng lá nhỏ vàng úa, trôi hờ hững theo những vết rạn trên nền đất cứng rắn đi về một nơi nào đó phía xa.

Một đôi giày bata đen ướt nhẹp dính đầy bùn đất bỗng xuất hiện, vô tình dẫm nát phiến lá nhỏ dưới chân. Chàng trai không hề hay biết, thân hình cao lớn cố gắng dính sát vào mặt tường không rõ màu sơn phía sau, tránh cho những giọt mưa mang theo hơi lạnh buốt từ những cơn gió gõ lên mái tóc đen đã sớm ẩm ướt. Cậu chán nản ngước nhìn bầu trời đặc quánh bởi mây đen, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ ngừng mưa lại trong thời gian ngắn cả. Chiếc đồng hồ điện tử trên tay khẽ kêu bíp bíp, âm thanh nhỏ xíu nhưng lại vang vọng một cách kì lạ trong con hẻm nhỏ đang bắt đầu tối dần. Đã sáu giờ. Không tốt chút nào cả - chàng trai cảm thán - buổi học thêm của cậu bắt đầu từ nửa tiếng trước. Nếu không phải bởi vì cậu mải mê bắt sâu từ một cành cây để thảy vào trong hồ cá gần đó, rồi bắt trễ chuyến bus thường ngày để rồi lạc vào trong một con đường quái gở, cậu cũng sẽ không phải bị mắc mưa rồi kẹt dưới một mái hiên nhỏ hẹp như thế này đâu. Chàng trai bắt lấy chiếc điện thoại trong túi quần, chiếc điện thoại ấm áp khiến cho cậu nhận ra bàn tay của mình đã lạnh ngắt.

Không có sóng. Rắc rồi rồi đây....

Một cỗ cảm giác ấm nóng từ dạ dày trào lên, sau đó là một âm thanh lộc cộc phát ra từ bụng. Cảm giác này quá quen thuộc đối với cậu, một phản ứng sinh lí vô cùng bình thường của một con người, tên khoa học gọi là axit cào ruột, tên tục gọi là đói bụng. Một con người khỏe mạnh với đầy đủ chức năng, khi cơ thể mất nhiệt, nó sẽ cầu cứu bộ não, bộ não sẽ nhắn tin cho cơ quan tiêu hóa yêu cầu tiếp tế. Khi đó, cơ quan tiêu hóa sẽ ra lệnh cho dạ dày thả axit, rồi sau đó khiến cho cả cơ thể con người cảm thấy mệt mỏi, lâu hơn một chút sẽ tứ chi run rẩy, cảm giác thèm ăn sẽ tăng lên gấp chục lần bình thường. Có một số người một khi bị đói, tính tình của họ sẽ trở nên rất dễ táo bạo, đó là do lượng đường huyết tụt, huyết áp tụt theo.
Chàng trai ngẩng đầu, tinh tường ngửi được trong không khí một mùi hương ngọt ngào. Tiếng mưa cũng trở nên nhẹ đi, trong con hẻm trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đôi giày bata không nghe cơ thể mà đạp ra khỏi mái hiên.

Đến lúc phục hồi tinh thần lại, chàng trai đã phát hiện cậu đang đứng trước một cửa tiệm nhỏ, trang hoàng đầy ấm áp với những ánh đèn cam. Số nhà 184/36 đính trên một cái bảng gắn cạnh cánh cửa màu kem bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo, có thể xuyên qua lớp kính sáng bóng mà nhìn vào được tường tận khung cảnh bên trong. Cậu hơi chút chần chờ rồi vươn tay, đẩy lấy cánh cửa trước mặt.

Lengg keengg! Chiếc chuông được gắn trên đỉnh đầu phát ra những âm thanh thanh thúy, lắc lư nhẹ rồi lại rung lên thêm vài tiếng khi cánh cửa bị đóng. Chàng thanh niên thích thú đánh giá khắp xung quanh, cả căn phòng lấy màu kem sữa làm chủ đạo, một chiếc bàn trắng hình tròn với bốn chiếc ghế cùng bộ đặt cạnh nhau, hướng ra cửa sổ bằng kính lớn được phủ một lớp rèm mỏng buộc hờ hai bên, bên ngoài cửa sổ là một dãy hoa nhỏ màu vàng nhạt ươn ướt, không thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài bởi mọi thứ chỉ là một màu tối đen như mực. Sàn nhà bằng gạch bông màu hồng nhạt, bóng loáng với những đường văn trang trí tối nghĩa. Những chiếc kệ thủy tinh ánh lên sắc cầu vồng dưới ánh đèn, chứa đầy những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc đang phát ra hương thơm ngọt ngào đầy mê người. Những ổ bánh gato khổng lồ đặt trong tủ kính, nhẹ nhàng xoay tròn như một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, sáng lên theo chiếc bóng đèn phía trên. Cupcake, bánh mỳ, muffins, scone, loaf, pie và tart,.... vô vàn các loại bánh ngọt phủ đầy trên những chiếc kệ lớn nhỏ, trên các khay tủ. Trong góc phòng là một góc nhỏ như quầy thu ngân và một cánh cửa màu choco đóng chặt, một chiếc chuông bằng bạc nho nhỏ được đặt cạnh một đĩa kẹo bảy màu lấp lánh.

Chàng thanh niên gõ nhẹ lên chiếc chuông, làm nó phát ra một âm thanh đingg nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. Chẳng có ai xuất hiện sau một lúc lâu. Cậu hơi nhíu mày rồi lại gõ thêm vài tiếng, nhưng chắc có lẽ đã phải để cậu thất vọng. Chẳng có ai xuất hiện, ngay cả khi cậu gọi to vài tiếng, thậm chí còn lớn mật nhảy vào trong quầy, vặn lấy nắm cửa lành lạnh kia.

Nó bị khóa từ phía bên kia.

Cậu áp tai vào cửa gỗ - cánh cửa thơm phứt và có phần hơi cứng như chocolate - bên kia thoang thoảng truyền đến âm thanh của một chiếc đồng hồ quả lắc, đều đặn và nhịp nhàng một cách máy móc. Ngoài ra, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài nó. A, tiếng nhạc trong phòng ngoại trừ, âm thanh nhỏ nhẹ như lớp kẹo bông gòn, dịu dàng phát lên từ chiếc hộp nhạc màu đỏ rượu được gắn liền với một chiếc loa màu kim vàng. Bên cạnh nó là một dãy nước trái cây, coffe và trà và sữa các loại. Chàng thanh niên sờ sờ bụng, cái cảm giác đói khát cồn cào đó lại xuất hiện, lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Chắc sẽ không sao nếu ăn một chút? Chàng trai thầm nghĩ, nhưng cơ thể cậu lại hành động trước khi hồi thần. Và một lần nữa, đến khi cậu ý thức cũng như lấy lại được tinh thần, trước mặt cậu đã là một phần bữa sáng nhẹ theo đúng chuẩn kiểu anh: bánh mỳ phết mứt và trà sữa nóng, bên cạnh còn có một dĩa trái cây tươi. Nhìn qua hết sức hấp dẫn và ngon miệng. Không thể từ chối lại được sự lôi cuốn từ bữa ăn, chàng trai không chút nào ngại ngùng mà nâng nĩa. Miếng đầu tiên vào miệng, cậu chỉ cảm thấy bản thân cậu là người hạnh phúc nhất thế giới, cái cảm giác mềm mại như mây ở đầu lưỡi, mùi vị thơm ngát đầy ngọt ngào tràn ngập khoang miệng. Mọi thứ trước mắt cũng như nổi lên một tầng sương trắng đầy co dãn như thạch, ướt át đàn hồi, ấm áp mà êm ái như tia nắng, dập dờn mà mê mang như làn sóng.....

Những chiếc dĩa cứ tăng dần, đôi mắt của chàng trai bắt đầu dần dần tan rã không tiêu cự nhưng động tác lại không chậm lại chút nào. Như một con rối đang máy móc lặp lại một động tác, lặp đi lặp lại, cứ ăn, rồi ăn, rồi lại ăn...

DỪNG LẠI!!!!

.........

DỪNG LẠI!!!!

....Ai? Có ai đang nói gì đó?

ĐỪNG, DỪNG LẠI ĐI!!!!

Ai vậy?

ĐỪNG ĂN CHÚNG!!

Ăn gì cơ, ai đấy?

NHỚ LẠI CẬU LÀ AI, NHỚ ĐI!!!

Tôi là.......ai?

MAU LÊN, SẮP KHÔNG KỊP RỒI!!!!

Tôi là.....

Chàng trai giật mình, đôi mắt thanh minh nhìn lại bản thân. Cả cơ thể cậu vươn vãi đầy những vụn bánh, mứt quả và kem, xung quanh xếp đầy những chồng dĩa cao hơn cả cậu lúc ngồi, dính đầy vết tích ăn uống. Cậu như choàng tỉnh từ trong một giấc chiêm bao dài đằng đẵng, đầu óc chưa từng có thanh tỉnh. Những xâu chuỗi kí ức như một thước phim cũ, chầm chậm hiện ra trong đầu, cùng lúc những câu hỏi từ sâu trong óc xuất hiện theo cùng....

....

《Chàng thanh niên chán nản nhìn bầu trời, đưa tay lên nhìn đồng hồ và phát hiện cậu đã trễ mất tiết học thêm.》

Cậu căn bản không hề có đồng hồ đeo tay....

《Chàng trai ngẩng đầu, tinh tường ngửi được trong không khí một mùi hương ngọt ngào. Tiếng mưa cũng trở nên nhẹ đi, trong con hẻm trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đôi giày bata không nghe cơ thể mà đạp ra khỏi mái hiên.》

Mùi đất ẩm ướt bốc lên, xộc vào mũi đến khó chịu. Bầu trời đen đúa và mưa vẫn cứ nặng hạt, đập ầm ầm trên mái tôn.

Từ lúc đó, cơ thể đã không phải của cậu. Mái hiên, là ranh giới cuối cùng của hiện thực, bước ra khỏi đó và mọi thứ đã bắt đầu.

《Cửa hành bánh ngọt, ấm áp giữa trời mưa》

《Bên ngoài cửa sổ là một dãy hoa nhỏ màu vàng nhạt ươn ướt, không thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài bởi mọi thứ chỉ là một màu tối đen như mực.》

Bởi vì làm gì có bên ngoài?

《cánh cửa màu choco đóng chặt》

Có thứ gì đó bên kia?

《Chàng thanh niên sờ sờ bụng, cái cảm giác đói khát cồn cào đó lại xuất hiện, lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước. Chắc sẽ không sao nếu ăn một chút? Chàng trai thầm nghĩ, nhưng cơ thể cậu lại hành động trước khi hồi thần. Và một lần nữa, đến khi cậu ý thức cũng như lấy lại được tinh thần, trước mặt cậu đã là một phần bữa sáng nhẹ theo đúng chuẩn kiểu anh》

Vì sao lúc bước vào cậu lại mất đi cái cảm giác đói khát đó? Vì sao nó lại tiếp tục xuất hiện sau khi cậu đã quan sát hết căn phòng?

Nó muốn cậu có thể chuyên tâm đi hết một lượt...

Và một lần nữa mất kiểm soát cơ thể.

Sau đó? Ai đã lấy bánh cho cậu? Còn giọng nói?

Sắp không kịp rồi? Không kịp cái gì?

RẦM!

Chàng trai giật mình, nhìn về phía cánh cửa choco sau quầy.

RẦM!! RẦM!!!

Riiingggg, riiinggggg.... chàng trai nhìn chiếc điện thoại trên tay, có điện thoại. Không có sóng. Không số. Chỉ là một giao diện có hình trả lời màu xanh lá đang không ngừng nhấp nháy. Riingggg, riingggg......

Tiếng ồn bên kia cánh cửa vẫn đang vang lên. RẦM! RẦM!! RẦM!!! Nắm cửa bắt đầu rung lên liên hồi....

Riinggggg riiinggggggg.....

Có nên nghe hay không?? Đầu óc cậu rối bời, lồng ngực như bị thứ gì đó bóp chặt lấy, đau nhói. Cảm giác hít thở không thông khiến cho đôi tay cậu run lẩy bẩy, cơ thể lạnh ngắt như đứng giữa hầm băng. Có nên nghe hay không??!

RẦM!!!!! RẦM!!!!!! KENGG!!! Nắm cửa bắt đầu bung ra rồi.....!

Nghe hay không? NGHE HAY KHÔNG??!

Bíp.

"....Alô?"

CHẠY ĐI.

RẦM!! Cánh cửa bung ra rồi.

Bên trong là những gương mặt tràn đầy kinh khủng tái nhợt, đôi mắt bọn họ trợn trừng, mồm bị xé toang ra. Những giọt máu đen đúa chảy ra từ khóe mắt, mũi, miệng nhỏ tí tách trên sàn nhà. Cơ thể của họ đứt lìa dưới đất, nát bét như tương cà, đống hỗn độn đó lại bị một băng chuyền dẫn đến một chiếc máy hút. Phát ra những tiếng cạnh cạch cạch đều đặn, xoay tròn, phà hơi, xoay tròn. Chiếc đèn đỏ phía trên bật chuyển thành màu xanh, một chiếc khay bạc từ đầu bên kia của cỗ máy xuất hiện. Bên trên là những chiếc Donut vàng tươi đến chói mắt, chàng trai bỗng cảm thấy dạ dày truyền đến một trận kinh tởm, không nhịn được mà cúi người nôn khan.

Không cần suy nghĩ nhiều, không cần lại nhìn thêm. Cậu tái cả khuôn mặt quay ngoắt người lại chạy về phía cửa, chạy thục mạng. Dưới chân chợt khựng, cả người bất ngờ đập mạnh xuống nền nhà khiến đầu óc cậu có trong nháy mắt trống rỗng nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi cái cảm xúc trơn tuột lạnh lẽo đang quấn quanh mắt cá chân của cậu, nhớp nháp và dính nị lại. Chành trai hốt hoảng nhìn cái thứ xanh lét đang chảy ra thứ chất lỏng sềnh sệch đang không ngừng kéo ngược cậu vào trong, điên cuồng mà đạp mạnh vào nó. Chả si nhê một chút nào cả, cái xúc tua vẫn không sức nẻ dùng một lực mạnh mẽ siết lấy chân cậu.

Đừng!

Tay cậu bấu víu vào trong chân tủ, vẫn không tha việc vùng vẫy, móng tay vì quá dùng sức mà bật cả máu nhưng lúc này cậu chẳng thể nào so nó với cái chết ngay trước mặt. Con người khi đứng trước cái chết thường sẽ bộc phát một thứ gọi là bản năng cầu sinh rất mãnh liệt, một con dao bạc nhỏ cách cậu không quá xa và đó là cọng rơm duy nhất mà cậu có thể bám vào lúc này. Các cơ tay cậu giật liên hồi, thậm chí chuột rút khi cậu cố vươn lấy con dao trước mặt. Một chút nữa.....

Ngay khi chộp lấy được thanh kim loại, chàng trai giống như điên rồi mà dùng nó mạnh mẽ đâm thẳng vào cái xúc tua nhớt nhát dưới chân, cậu dùng sức mạnh đến mức con dao gắm sâu vào dưới nền gạch, đinh chặt chẽ con quái vật này lên đất.

NGAOOOOO!!!!!!!!!

Một tiếng rít buốt óc gắt lên thảm thiết, cả căn nhà run rẩy dữ dội. Chàng trai không thèm quan tâm đến đau đớn trên cơ thể, dùng còn sót lại một tia lí trí để xoay người chạy trối chết. Mặc dù phía trước chỉ là một màu đen, mặc dù âm thanh khủng khiếp của sinh vật phía sau lưng đã biến mất thật lâu. Cậu cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi. Không biết qua bao lâu, cậu mới kiệt cùng sức cạn, ngã quỵ xuống rồi ngất đi. Đầu óc trống rỗng.

Hai tuần sau, bệnh viện thành phố.

Chàng trai nằm trên chiếc giường cấp cứu, hơi thở nhẹ nhàng. Khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, tay trái gắn một bình nước biển. Cậu mất tích đã hơn một tháng, gia đình cậu tìm kiếm cậu thật lâu, gần như muốn tuyệt vọng buông xuôi thì cảnh sát lại phát hiện cậu hôn mê ở trong một con hẻm hoang, cả người chật vật như mới lăn lộn từ bãi rác về. Đến khi kiểm tra thì mới phát hiện cậu bị mất sức trầm trọng, xương cổ chân bị gãy, tay bị trật khớp cùng rất nhiều chỗ trầy xước. Không ai biết cậu đã trải qua những gì, nhưng nếu trong tuần này mà cậu vẫn tiếp tục không tỉnh, cậu có lẽ sẽ sống với trạng thái người thực vật cho đến cuối đời.... và còn một việc kì lạ nữa, cả cơ thể cậu dù cho có được lau sạch sẽ hay không thì đều phát ra hương thơm béo ngậy ngọt ngào của bánh ngọt, không ai có thể giải thích được nguyên nhân.

Sẽ không có ai biết được, ngoài trừ chính bản thân cậu.....

-----------------------------------------------------------------------

Vật số 9 trong 13 thứ bị nguyền rủa.

Lời khuyên: Đừng ăn bất kì thứ gì trong tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com