♡
Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng
Không áp dụng lên người thật! ! !
-
-------------------------------------------
"Hủ Ninh, tối nay anh ăn tối cùng em được không anh? "
Giọng nói rụt rè phát ra từ phòng bếp khi thấy bóng dáng hắn - Điền Hủ Ninh gấp gáp khoác áo đi ra ngoài.
" tối nay anh bận rồi. Không cần đợi cơm "
Bỏ qua bóng dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt lấp lánh đầy trông đợi. Hắn vẫn một mạch chỉnh cà vạt rồi rời khỏi nhà.
Căn nhà trở về yên tĩnh. Không biết từ bao giờ, Tống Tử Du đã quen với không khí lạnh lẽo không hơi người như vậy.
Ngoài người làm, quản gia và đầu bếp ra thì chỉ có Tử Du quanh quẩn trong nhà. Mọi thứ xung quanh dường như muốn quay lưng với em - kể cả hắn.
Điền Hủ Ninh và Tống Tử Du cưới nhau đã ba năm.
Hắn là người đã theo đuổi em suốt 3 năm đại học. Họ bắt đầu yêu nhau từ năm thứ 4 và trải qua với nhau 3 năm bên nhau. Tổng cộng hết thảy là 7 năm. Họ quyết định bước tới cuộc hôn nhân với bao lời hứa hẹn ngọt ngào.
Năm đầu tiên họ về bên nhau, không khí ngọt ngào luôn bao chùm cả căn nhà rộng lớn. Đâu đâu cũng có tiếng cười đùa của em, những lời nói như phát ra từ tâm can của hắn.
Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ có một cái kết thật đẹp... Nhưng từ khi hắn thừa kế tập đoàn của cha hắn thì mọi thứ dường như thay đổi một cách chóng mặt.
Từ năm thứ hai, hắn bắt đầu có dấu hiệu đi sớm về khuya. Mỗi lần em hỏi, hắn đều chỉ trả lời qua loa " công ty có việc cần giải quyết" "khách hàng chưa phê duyệt dự án"
Khách hàng trong lời hắn nói luôn là Ngư Tiểu Diệp. Cô bạn thanh mai của hắn- con gái nuôi nhà Họ Ngư.
Em biết hắn ngoại tình, nhưng em vẫn chưa nói. Không phải vì không dám mà do em vẫn còn quá yêu cái mối quan hệ này, vẫn còn yêu hắn.
Mọi thứ trải qua yên bình hết năm thứ 2. Sáng năm thứ 3 hắn bắt đầu lạnh nhạt, khó chịu với tất cả những thứ liên quan tới em
Ngày hôm ấy, Tống Tử Du bị tai nạn, vì không có người thân gần đó nên em đành gọi điện cho Hủ Ninh.
Điện thoại nháy máy, bên kia đầu dây là giọng nói khó chịu như bị phá cuộc vui
" lại chuyện gì nữa? Một ngày em không gọi cho anh em không chịu được sao Tử Du? "
" em.. Chỉ là em bị... "
" anh đang bận, để sau đi"
Chưa để em nói hết câu tiếng tút dài từ điện thoại đã vang lên, đầu dây bên kia hắn đã dứt khoát cúp máy.
Không quan tâm, không hỏi han, chỉ khó chịu. Khó chịu với em và tất cả những thứ liên quan tới cái tên Tống Tử Du.
Sau bao nhiêu lần chịu đựng, cuối cùng em cũng bật khóc. Nước mắt lăn dài, khóc trong sự bất lực. Người đi đường cũng phải ngồi xuống dỗ dành.
Cũng lúc đó Ngư Triểu Tĩnh - con gái ruột của nhà họ Ngư đi qua. Cô ấy là người đã giúp đỡ Tử Du rất nhiều. Cũng đã không ít lần tới nhà để bầu bạn với em.
Thấy bóng dáng nhỏ đang bật khóc, đau xé tâm can, Triểu Tĩnh cũng không chịu được mà lập tức chạy tới hỏi han, dỗ dành.
Ngư Triểu Tĩnh xem Tống Tử Du như em trai ruột mà không ngừng nuôi chiều, bảo vệ. Thấy cảnh này lòng cô không khỏi xót xa.
Một lúc sau Triển Hiên cùng Lưu Hiên Thừa đi từ tiệm sách ra thấy bóng dáng quen thuộc cũng chạy tới
" Du Du, bị sao vậy? Sao lại khóc, đau ở đâu? "
Lưu Hiên Thừa cuống cuồng chạy lại kế bên, gật đầu chào Triểu Tĩnh rồi mới hỏi han cái con đường đang khóc nấc lên kia.
" đưa tới viện trước đi, lên xe anh "
Triển Hiên bế Tử Du đưa vào xe chở tới bệnh viện gần nhất để xử lí vết thương.
Trong khi Tử Du đang trong phòng sơ cứu thì Triển Hiên ở ngoài không ngừng gọi điện cho Điền Hủ Ninh.
Không một cuộc điện thoại nào hắn bắt máy.
" vẫn không trả lời"
Nhìn màn hình tối đen như mực lòng Triển Hiên không khỏi bức tức.
" đừng gọi nữa, nó đang bên cạnh Ngư Tiểu Diệp rồi. Vô ích thôi. "
Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa nhìn nhau, họ đều có chung một suy nghĩ, sự xót xa tăng lên khi thấy hình ảnh Tử Du bị quấn băng quanh đầu. Chân cũng được bó lại
Kết quả đã có. Tổng Tử Du bị trấn thương nhẹ ở vùng đầu, gãy chân và nhiều chỗ xây sát nhẹ. Không nghiêm trọng nhưng cần một thời gian nghĩ ngơi.
" Tử Du, thấy trong người sao rồi? "
Hiên Thừa đi vào dùng tay xoa nhẹ vùng đầu đang được quấn băng trắng kia
" mọi người, em muốn ly hôn với Điền Hủ Ninh. "
Lời nói không lớn nhưng lại mang đầy xót xa và tủi thân.
" chị soạn đơn ly hôn giúp em. Nghỉ ngơi đi, chị làm giấy xuất viện. Chị đưa em qua nước ngoài một thời gian. "
Ngư Triểu Tĩnh cầm bàn tay nhỏ nhắn của Tử Du. Ánh mắt kiên định. Cô xót đứa bé này. Cô cũng căm hận người đã làm tổn thương người mà cô luôn cưng chiều nhất. Bằng mọi giá cô tự hứa sẽ bảo vệ đứa nhỏ này suốt đời.
" em cảm ơn chị. "
" sao phải cảm ơn. Triển Hiên, Hiên Thừa trông Tử Du đi, tôi ra ngoài thanh toán viện phí. "
Triểu Tĩnh rời đi, không khí cũng tự động im lặng trở lại. Không ai mở lời, cứ thể trải qua sự im lặng ấy trong 5 phút.
" Tử Du, cậu quyệt định chưa? "
Lưu Hiên Thừa đỡ người em dậy, cẩn thận hỏi han em.
"Ừm, mình quyết định rồi. Mình nghĩ nên trả lại tự do cho anh ấy. 3 năm cũng không quá dài. Cả mình và anh ấy vẫn có thể làm lại được"
Nỗi xót xa tràn ngập cả căn phòng. Dù người đau là em nhưng điều em nghĩ tới vẫn là hắn.
-------------------------------------
Tử Du được thông báo xuất viện thì trời cũng đã hửng sáng , cùng lúc đó Điền Hủ Ninh mới gọi lại. Người hắn gọi tới là Triển Hiên.
" cậu rảnh lắm sao? Hết chuyện làm hả"
"Tôi cũng không rảnh, nhưng ông đây vẫn còn tình người hơn cậu."
Chưa để Triển Hiên nói thì Lưu Hiên Thừa nhanh tay giật lấy chửi xối xả vào điện thoại
" anh con mẹ nó, Điền Hủ Ninh. Trong lúc vợ anh bị tai nạn thì anh đã ở đâu vậy? "
" sao? Tống Tử Du bị tai nạn sao? Sao không ai nói hết vậy? "
" anh con mẹ nó đúng là hết nói nổi. Cứ ở đấy chờ rồi mà nhận xác vợ anh đi "
Tiếng tút dài vang lên không cho hắn cơ hội nói.
Tống Tử Du đã được Triểu Tĩnh đưa lên phi cơ riêng. Cậu luyến tiếc nhìn lại nơi mình lớn lên. Nhưng trong cái luyến tiếc ấy là muôn vàn nỗi đau chất chứa.
Cậu rời đi, buông bỏ hết tất cả mọi thứ ở lại. Không mang theo một thứ gì cả.
Điện thoại cậu cũng tháo sim, bỏ tại một con hẻm mà cậu xem nó là kỉ niệm thời sinh viên.
------------------------------
Tại Los Angeles
Cũng đã hai năm trôi qua, em cũng đã làm nên cho mình mội thương hiệu mới ĐN. Nó không nổi tiếng nhưng cũng có khá nhiều người biết tới. Doanh thu cũng tăng đều đều.
" chuẩn bị chưa? "
" dạ rồi, dù gì cũng phải đối mặt. Chỉ là sớm hay muộn thôi "
----------------------------
Tử Du quyết định về nước phát triển doanh nghiệp. Việc này đã được bàn trước 1 tháng.
Nhưng, em không ngờ rằng hắn đã biết.
1 tháng trước.
Tử Du ngồi trong căn phòng lớn định bụng gọi cho Lưu Hiên Thừa để bàn về chuyến bay này.
Người nhận máy lại không phải là Hiên Thừa, mà là Điền Hủ Ninh.
" Hiên Thừa, sắp tới tôi sẽ về nước, cậu với Triển Hiên cho chuẩn bị quà đón tiếp tôi đi "
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, lòng Tử Du cũng có phần hơi lo lắng. Cái tên Điền Hủ Ninh lại xuất hiện trong đầu em.
" Điền Hủ Ninh? "
" là tôi, ông đây nhất định sẽ đón tiếp vợ của mình"
Ngắt máy. Tử Du siết chặt điện thoại. Dù bao năm thì cậu vẫn không thể quên cái cách im lặng độc quyền của hắn.
Lòng em quặn thắt. Cuối cùng vẫn là không quên được. Vẫn yêu, vẫn nhớ kể cả là hận cũng vẫn còn.
Ngày em về nước, hắn không tới đón mà đứng từ xa nhìn. Thấy em, bóng dáng nhỏ quen thuộc bước ra cùng Ngư Triểu Tĩnh. Lòng hắn kích động.
Điều duy nhất hắn muốn là ôm thật chặt em vào lòng. Không thể, hắn không có tư cách.
Đã hai tuần kể từ ngày em về, hắn vẫn không xuất hiện. Cho tới buổi chiều ấy.
" Điền Hủ Ninh, anh vẫn thích đi theo sau người khác sao? "
" cuối cũng không phải bị em phát hiện sao? "
Không thèm đôi co với hắn. Bộ dáng tiều tụy tới vô độ của hắn làm em không khỏi xót xa. Râu mọc không thèm cạo. Tóc dài che mắt cũng không cắt.
Em im lặng, ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Hắn cũng theo sau em ngồi cạnh.
" em gầy đi nhiều rồi "
" ừm. "
Sự im lặng bao chùm lấy cả hai. Hắn nhìn em thật lâu, muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm thức.
" xin lỗi.. "
" chỉ vậy thôi? "
"Ừ, hết tư cách rồi. "
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Cả hai ngắm nhìn bầu trời dần dần tối lại.
" cho tôi ôm em lần cuối được không? Xem như bù đắp cho những lỗi lầm tôi đã gây ra "
Em chủ động tiến tới để hắn bao bọc lấy. Hơi ấm quen thuộc làm mũi em cay xè. Hốc mắt cũng long lanh chứa đựng giọt nước mắt.
" cắt tóc đi, trông anh xấu quá"
Sau hôm đó cuộc sống của cả hai trở lại bình thường. Không ai còn nhắc tới nhau nữa.
Thương hiệu của em ngày càng phát triển. Hắn cũng cắt tóc, quay lại thương trường, một lần nữa đưa công ty lên đỉnh điểm.
Cuộc sống vẫn cứ vậy, nhưng lâu lâu Điền Hủ Ninh vẫn lặng lẽ gặp em. Chỉ là ngắm nghía người đã từng thuộc về mình.
Từ khi em rời đi, hắn luôn tự hận chính mình. Dùng hết những gì mình có để tìm em. Nhưng không được.
Hắn ngồi cả đêm chỉ để nhìn tờ giấy ly hôn em gửi
. Hắn không dám kí, vì lần này hắn sợ mất em thật. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải kí. Là để giải thoát cho em.
Quả thật, khi đánh mất thứ gì đó thì con người ta mới thật sự tiếc nuối. Hắn cũng vậy, hắn yêu em nhưng lại cố gắng dồn nén nó lại. Cuối cùng thứ hắn dồn nén lại có điều làm em tổn thương nhất.
Khi nghe thấy tiếng em phát ra từ điện thoại của Lưu Hiên Thừa hắn đã vui mừng. Nhưng cái vui của hắn chỉ là vui khi được gặp em.
Hắn biết em về chỉ vì sự nghiệp. Còn hắn, em đã quên rồi.
" xin lỗi em, Tử Du. Lần này anh làm em đau rồi. "
End
------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vote cho suzy nha
Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng
Không áp dụng lên người thật! ! !
•
•
•
•
•
•
_ suzy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com