Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Ngồi cạnh bên với chiếc xác lạnh lẽo, Kazutora từ tốn gạt đi vài lọn tóc loà xoà trước mặt em. Đưa tay ôm gọn lấy thân mình nhỏ bé, gã không màng để ý đến cái mùi hôi thối đang tỏa ra nồng nặc xung quanh mình.

- Chifuyu....tôi xin lỗi

Ghì chặt lấy em vào lòng, gã thều thào từng câu chữ nhỏ trong khi vẫn lã chã nước mắt. Ân hận vô cùng, Kazutora dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại tàn nhẫn đến như vậy. Một phát tòng tâm, viên đạn cắm thẳng vào bên thái dương của Chifuyu, tạo lên trên đấy một cái lỗ đen ngòm đang không ngừng tuôn máu. Chết ngay tức khắc, đến tận lúc gã đến thì đôi mắt em vẫn chưa hề được khép lại. Loáng thoáng tồn đọng vài giọt nước ấm, cơ thể em với vô số những vết thương chồng chéo rải rác đến nhói lòng.

- Tôi sẽ giúp em hoàn thành những thứ còn lại

Lau nhẹ đi gương mặt tím tái, Kazutora lưu luyến vuốt xuống đôi mắt em. Nhìn con ngươi màu xanh đã mất đi ánh sáng, gã buồn rầu đặt lên nơi ấy một nụ hôn phớt nhẹ

- Ngủ ngon nhé, bên người em yêu..

Rời bỏ lại nơi em chiếc áo khoác, gã không muốn Chifuyu bị lạnh khi đêm về. Nhẹ nhàng phủ nó lên thân thể em, Kazutora lần nữa lại luyến tiếc rời đi trong nước mắt.
.
.
.
Phóng nhanh đi con xe duy nhất, trong đầu gã giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn khó giải bày. Ngẫm nhớ lại nếu Chifuyu vẫn ở đây, Kazutora chắc chắn mười mươi rằng em sẽ mắng gã vì tội đi quá tốc độ cho phép.

- Kisaki Tetta....

Rít lấy cái tên trong cổ họng, gã gần như mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Căm phẫn dồn nén quá lâu, Kazutora giờ đây chỉ muốn đạp đổ cái ngai vàng chết tiệt ấy và lôi đầu tên kia xuống đấm cho hả dạ.

- Tch..

Tìm đến bao thuốc lá trống rỗng, gã vậy mà lại bình tĩnh được phần nào. Chuyển sang ngậm một viên kẹo, Kazutora ngầm đoán chắc Chifuyu lại cuỗm hết mớ thuốc của gã đem quăng đâu đó và thế bù lại vào thứ ngọt dịu đang tan trong miệng này.

- Thật là, có tên tội phạm nào lại đi ngậm kẹo có chứ

Cười khẽ đi vì sự ngu ngốc của em, Kazutora lấy lại được tỉnh táo và quyết định tiếp tục công việc còn dang dở. Trở về căn hộ của cả hai, một lần nữa gã lại cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Tối đen và lạnh lẽo, Kazutora trượt dài theo cánh cửa mà ngồi phịch xuống nền.

Gã lại khóc..

Như một đứa trẻ, Kazutora cho phép mình được yếu đuối thêm lần này. Mặc cho những sợi tóc có bết vào cổ ngứa ngáy hay dư vị nơi lưỡi đã trở nên mặn chát thì gã vẫn ở đấy, tựa đầu vào khung cửa và khóc đến khi phải lả đi vì mệt.

Ngày mai sẽ lại là đau khổ, vậy nên hãy cho gã khóc nốt một lần này.
.
.
.
Lao đầu vào tìm kiếm, Kazutora chắc chắn nó chỉ ở đâu đó quanh đây. Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, đây là nơi duy nhất gã có thể nghĩ đến nếu đối tượng là Chifuyu.

- Em ấy giấu chúng ở đâu nhỉ

Dựa theo lời của viên cảnh sát đã hợp tác với em thì Chifuyu có vẻ như đã nắm thóp được trong tay bằng chứng quyết định để buộc tội Kisaki. Nếu được đưa ra sớm thì nó dự chắc sẽ là đòn kết thúc cho thứ quyền lực nhơ nhuốc và bẩn thiểu của hắn.

- Chifuyu...

Rối rắm những suy nghĩ về em, Kazutora không biết vì sao Chifuyu lại không đưa ra bằng chứng. Một thứ quan trọng và quý giá như vậy, em lí nào lại đi cất giấu nó mà không đem phơi bày cho cảnh sát ? Nếu được đưa ra sớm thì Toman biết đâu lại được cứu vớt thêm lần nữa và cả chính bản thân em cũng sẽ...

- Haizz, vẫn là không có gì

Đứng dậy phủi bớt lớp bụi mờ, Kazutora uể oải vươn vai cho thư giản gân cốt. Tìm một cái ghế gần đấy ngồi phịch xuống, gã rốt cuộc cũng chẳng tìm thấy được thứ gì.

- Ở đâu vậy, Chifuyu...

Gác lại cánh tay đang buông lỏng lên trán, Kazutora mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Vẫn là biệt vô âm tín, rốt cuộc thì Chifuyu đã cất giấu chúng ở nơi chốn xa xôi nào của cái Nhật Bản thối nát này đây..

- Tch, đi ăn đã rồi tính tiếp

Mệt mỏi đi ra nơi chiếc xe đang đỗ, Kazutora tự biết ở đây sẽ chẳng có thứ gì gã gặm được. Lấy theo chút tiền cùng áo khoác, giờ mà vác cái xe to tướng này ra đường thì thế nào cũng sẽ bị kẹt lại cho coi.

- Đổi gió vậy

Quay đầu vào lại bên trong, gã nhanh chóng đã dắt được con xe GSX250E ra ngoài. Tiện chân gác chống, Kazutora định sẽ chỉ đi mua ít cơm hộp ăn cho qua bữa rồi tiếp tục tìm kiếm.

*Cộp*

- Hử, cái gì vừa rơi ra đấy, đừng nói là phụ tùng nha

Hoảng hốt cuối xuống kiểm tra, nếu con xe cưng của Baji mà có chuyện gì thì Chifuyu sẽ ám gã mất. Lò mò nhìn ngó, cuối cùng thế nào là lại lôi ra được một cuốn băng ghi hình phủ bụi.

- Đây là...
.
.
.
Đẩy nhanh tốc độ của xe, gã giờ đây đã không có thời gian để quan tâm đến ba cái luật an toàn giao thông gì đấy. Lao đi trên đường, Kazutora không giấu nổi niềm vui vì cuối cùng cũng nắm được trong tay thứ bằng chứng quyết định để còng tay Kisaki.

- Chifuyu, anh đã l.... Cái đ..!!!!

* Rầm!!!Kétttttt*
...

- Ai đó mau gọi xe cứu thương đi ?!

- Này, dập lửa, dập lửa nhanh lên !!

- Nổ to quá, không thấy người đâu nữa

- Né ra, coi chừng lây bây giờ !!

Ngồi trong chiếc xe đang cháy, Kazutora mất đi cảm giác của hơn nửa phần người. Ồn ào và rối loạn, gã có thể nhìn thấy được ngọn lửa đang thiêu dần đi từng thớ thịt trên cơ thể rách nát của mình. Cầm chặt chiếc băng đã bắt lửa trong tay, Kazutora bất lực khép lại đôi mắt.

- Tôi xin lỗi..

Về một Toman bảo vệ mọi người, về cậu con trai được yêu quý nhất, về người đã mang theo tín ngưỡng và về một tâm nguyện chưa được hoàn thành

Tất cả, sau cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn....
.
.
.

- KAZUTORA !!!

- A hả

- Mày bị đéo gì đấy, có nghe tao nói không vậy ?!

- B....Ba... -Baji !! Maaaaaaaaaaa!

Kazutora hét lên xém xỉu. Baji nheo mày nhìn thằng bạn đã bằng cách ví dịu nào đó mà nhảy cẫng lên cách hắn tận vài mét. Baji đen mặt, chậm rãi đi đến, càng bước gần càng làm Kazutora muốn khóc thét. Baji lao đến đập cái bốp vào đầu thằng bạn, hằng hộc cất tiếng.

- Ma cha mày! Ngáo à? Mày rủ tao đến đây cơ mà, nói quái gì đấy

- Tao... ?!

Đứng trước một cửa hàng mô tô, Kazutora gần như không tin vào mắt mình. Bộ trang phục đen cùng cái kìm bẻ khoá, gã đây đừng nói là.....Gã im lặng, tay buông lỏng cây kìm làm nó rơi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Baji nghiêng đầu khó hiểu nhìn thằng bạn, định mở miệng lên tiếng hỏi thì Kazutora đã giành trước.

- Về thôi... tao nghĩ lại rồi....

- Hả?! Vậy còn quà của Mikey?!

Kazutora quay đầu nhìn thằng bạn, nở nụ cười nhẹ rồi gối tay sau đầu thong thả bước đi.

- Tao nghĩ ra món này rồi.... Về làm đồ thủ công thôi! ~

- Ôi này!!! Đợi tao với thằng này!!!.... Đợi tao!!!

- Nhanh lên đi Baji!!.... Mày chậm chạp quá đó?!!!

- Mẹ mày!

Đôi lời
Cảm ơn ý tưởng của bác songtutinh156 💕


11.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com