Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AmeBela

Ta là United States of America — con trai cả nhà Anh Quốc, nổi tiếng khắp trường với cái danh sát gái.
Nhưng thú thật, những cuộc tình của ta chẳng bao giờ kéo dài, chỉ là chút vui nhất thời.
Vậy nên khi nghe người ta đồn về em gái của Russia — kẻ thù không đội trời chung — rằng cô ấy là tuyệt sắc giai nhân, "người gặp người yêu", ta chỉ cười khẩy.
Nhan sắc mà nghe từ miệng người khác, chưa chắc đã thật.

Ta đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bị mê hoặc.
Cho đến khi... gặp cô.

Lần đầu nhìn thấy, ta chỉ biết hít vào thật sâu.
Cô không chỉ đẹp — mà còn mang một khí chất khác biệt.
Tựa như một bông hướng dương nở rộ giữa trời đông, đón lấy từng tia nắng hiếm hoi.
Dáng người mảnh dẻ, mái tóc vàng óng nhẹ bay theo gió, đôi mắt xám trong suốt đến mức ta gần như quên mất mình đang đứng ở đâu.

Ngày hôm đó, cô đứng một mình bên sân bóng, ôm quyển sách vào ngực, ánh nắng xiên qua tán cây rọi xuống bờ vai trắng.
Tim ta bỗng đập lệch một nhịp.
Không phải kiểu rung động nhất thời ta từng quen.
Mà là... cảm giác sợ, sợ nếu mình lỡ quay đi, sẽ chẳng bao giờ bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa.

Nhưng rồi một sự thật tát thẳng vào mặt ta: cô là Belarus, em gái của Russia.
Cấm kỵ. Nguy hiểm. Và chắc chắn sẽ là một trận chiến nếu ta bước thêm một bước.

Nhưng ta vốn là kẻ chẳng bao giờ sợ khó.
Từ khoảnh khắc ấy, ta biết... mình đã chọn con đường không có đường lui.

Từ hôm đó, ta bắt đầu để ý đến Belarus... một cách rất vụng về.
Ừ thì, với người khác, ta thừa tự tin để tiếp cận, nhưng đây lại là em gái của Russia — chỉ cần hắn nghe phong phanh là ta sẽ "bay màu" ngay.Thật sự mà nói Russia là một tên cuồng em gái chính hiệu,sau này ta mới biết.

Thế là ta chọn cách kín đáo.
Ngồi ở bàn học gần cửa sổ chỉ để có thể nhìn ra sân khi cô đi ngang.
Giả vờ mượn sách từ thư viện đúng lúc cô trả sách.
Hoặc... vô tình đi ngang sân tập khi cô đang đứng xem đàn chim sẻ trên hàng rào.

Những lần như vậy, ta chỉ nói vài câu xã giao:
"Quyển này hay đấy, em đọc chưa?"
"Ở đây gió mạnh lắm, đứng lâu sẽ lạnh."
Cô chỉ khẽ gật đầu, đôi khi mỉm cười rất nhẹ — nhưng đủ khiến cả ngày của ta sáng bừng.

Rồi một lần, khi cô đang đứng dưới gốc cây phong vàng lá, ta lấy hết can đảm tiến lại gần, chìa ra một chiếc khăn len:
"Trời lạnh thế này... em quàng vào đi."
Cô nhìn ta, hơi ngỡ ngàng, rồi nhận lấy.
Giây phút ấy, ta biết mình đã thắng được một bước nhỏ trong cuộc chiến dài này.

Ngày tháng trôi, những câu nói ngắn ngủi biến thành những cuộc trò chuyện dài hơn.
Cô kể ta nghe về loài hoa hướng dương cô thích nhất, còn ta kể về những chuyến đi xa.
Dần dần, khoảng cách giữa ta và cô chẳng còn xa như trước.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày.
Ta đưa cô đến sân thượng trường, nơi có thể nhìn toàn bộ thành phố phủ trắng.
Cô đứng đó, hai tay đón những bông tuyết rơi, nụ cười rực sáng.
Không kìm được, ta nắm lấy bàn tay lạnh của cô.

"Belarus... anh không quan tâm em là em gái của ai. Anh chỉ biết... anh thích em."

Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ tay ta.
Ánh mắt xám của cô phản chiếu cả bầu trời mùa đông.

Ngày hôm ấy, giữa tuyết trắng và gió lạnh, ta biết mình đã tìm được ánh nắng của đời mình.

Và sau đó,không biết nghe từ ai mà tên mặt băng Russia đã biết được tin này.Chúng tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện có thể âm thầm tiếp diễn, nhưng rõ ràng, với một người như Russia, chẳng có gì lọt khỏi mắt hắn.

Hôm ấy, khi tan học, ta và Belarus đi cùng nhau ra cổng sau trường. Cô vừa cười vừa kể một chuyện nhỏ trong lớp, còn ta thì mải nhìn cô đến mức... không nhận ra cái bóng cao lớn đang đứng tựa vào tường, khoanh tay chờ sẵn.

"America."
Giọng trầm, lạnh như gió bấc.

Belarus lập tức khựng lại, siết chặt tay ta. Ta biết... đây là lúc mà bất cứ gã nào có lý trí cũng nên buông tay bỏ chạy. Nhưng thật lạ, ta không thể.

"Em gái tôi... từ khi nào lại đi cùng kẻ như cậu?" Russia nhìn thẳng vào mắt ta.
"Anh cả." Belarus lên tiếng, giọng cứng rắn hơn ta tưởng. "Anh không thể quyết định tất cả cho em."

Không khí căng như sợi dây đàn. Ta hít sâu, đáp:
"Tôi không đến đây để gây chuyện với anh. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy... và sẽ làm điều đó cả đời."

Russia im lặng hồi lâu. Đôi mắt xám của hắn lướt qua chúng ta, như muốn nghiền nát ý chí của ta. Rồi, hắn khẽ cười — nụ cười không hẳn là dễ chịu, nhưng cũng không hoàn toàn là đe dọa.

"Chứng minh đi, America. Nếu cậu làm em ấy khóc, tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến cậu.Cậu sẽ phải trả cái giá lớn đấy"

Không cần nói thêm, hắn quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng là tuyết trắng và sự im lặng kéo dài.

Belarus khẽ thở phào, rồi quay sang nhìn ta:
"Anh thấy chưa... anh cả không dễ tính đâu."
Ta cười, xiết tay cô hơn:
"Anh chưa từng chọn con đường dễ, miễn là cuối đường có em."

Mùa đông ấy, giữa sự cảnh giác của Russia và sự ấm áp của Belarus, ta biết — mình đã thắng không chỉ trái tim cô, mà còn một phần sự tin tưởng của kẻ từng là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com