America×J.E
Ta là Japan Empire — kẻ duy nhất dám vuốt râu ông lớn của các ngươi, United States of America.
Ta chẳng hiểu vì sao boss lại e ngại hắn đến thế. Theo ta, đã muốn làm "bá chủ thế giới" thì việc tiêu diệt hắn là điều không thể tránh khỏi. Với cả... ta cũng ngứa mắt với hắn từ lâu rồi.
Ấy vậy mà, số phận trớ trêu thay, chiến tranh kết thúc không theo ý ta. Thua cuộc, bị tước đoạt, mất đi mọi thứ... và giờ, ta lại bị buộc phải đứng dưới quyền hắn.
Khi bàn tay to lớn ấy đặt lên vai ta lần đầu tiên, ta đã nghĩ sẽ chỉ có căm hận và khinh miệt. Nhưng... trong ánh mắt hắn không có vẻ hả hê chiến thắng như ta tưởng.
Thay vào đó, là một thứ gì đó khó hiểu, mơ hồ như thương hại, lại giống như... lưu luyến.
Ta không hiểu... hắn đây là đang yêu sao?
Hắn thật ngớ ngẩn. Yêu kẻ thù — thật kinh tởm.
Nhưng rồi ta nhận ra, cái "kinh tởm" ấy không chỉ xuất hiện ở phía hắn.
Thỉnh thoảng, khi bị ánh mắt xanh lam kia nhìn quá lâu, ta lại lảng đi trước... tim mình có chút bất ổn.
Kẻ bại trận không được phép mềm yếu, càng không được phép động lòng với kẻ đã quỳ gối mình xuống đất.
Hắn luôn tìm cách đến gần ta, đôi khi vô cớ xuất hiện trong phòng, đôi khi kéo ta ra khỏi những cuộc họp ngột ngạt chỉ để "đi dạo".
Ta biết, hắn muốn thứ gì — không phải quyền lực, không phải lãnh thổ... mà là chính ta.
Và ta cũng biết, đến một ngày, hoặc hắn sẽ phá hủy ta hoàn toàn, hoặc... ta sẽ tự tay phá hủy thứ cảm xúc yếu ớt này, trước khi nó trở thành nhược điểm chí mạng.
Trận bạo loạn ấy xảy ra bất ngờ, ngay tại cảng Yokosuka.
Đám quân lính nổi loạn kia vốn nhằm vào ta — một kẻ bại trận nhưng vẫn giữ cái đầu ngẩng cao. Ta biết, sớm muộn cũng sẽ có ngày như vậy, và ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết ở nơi này.
Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, ta không chạy. Ta chưa bao giờ chạy khỏi chiến trường.
Nhưng rồi... một bóng dáng quen thuộc lao đến chắn trước mặt ta, bàn tay mạnh mẽ kéo ta áp sát vào ngực hắn.
United States of America — tên đàn ông mà ta đã thề sẽ không bao giờ cúi đầu.
Hắn chống trả dữ dội, từng viên đạn lướt qua sát da thịt, máu chảy trên cánh tay hắn, nhưng hắn vẫn không buông.
Đến khi mọi thứ yên lặng, ta mới nhận ra — hắn vừa bất chấp mệnh lệnh cấp trên để bảo vệ ta.
Ta cắn môi, ngửa mặt nhìn hắn:
"Ngươi nghĩ làm thế này là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Là sỉ nhục ta sao?"
Hắn sững lại, ánh mắt xanh lam thoáng hiện lên nỗi tổn thương, nhưng không đáp.
Tối hôm đó, hắn không đến tìm ta nữa. Căn phòng trở nên quá yên tĩnh... và ta mới nhận ra, thứ làm mình khó chịu không phải là việc hắn cứu ta, mà là việc hắn rời đi không một lời.
Ba ngày sau, ta mới tìm được hắn ở sân bay quân sự.
United States of America đứng đó, bộ quân phục thẳng tắp, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn xuyên qua cả chân trời.
Ta bước đến, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
"Hôm đó... nếu ngươi chết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Hắn quay lại, thoáng sửng sốt. Rồi nụ cười ấy — nụ cười vừa rạng rỡ vừa ngu ngốc — xuất hiện.
"Thì ra là ngươi cũng biết lo cho ta."
Ta hừ khẽ, nhưng bàn tay đã chủ động nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn hơi thở.
"Đừng tưởng đây là tình cảm đẹp đẽ gì. Ta chỉ không muốn... mất thêm bất cứ thứ gì nữa."
Hắn không đáp, chỉ vòng tay ôm trọn ta, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng ta như trấn an.
Trong khoảnh khắc ấy, ta biết... mình đã thua từ lâu rồi.Ta cũng đâu muốn thừa nhận đâu tại cái tên ngốc này không hiểu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com