ChiViet(phần 1)
Căn hộ nhỏ ngập trong ánh chiều nhàn nhạt.
Cánh cửa vừa khép lại, Vietnam đã buông tiếng thở dài, cả người rũ xuống như chẳng còn chút sức lực nào. Túi tài liệu bị vứt lên kệ, giày còn chưa kịp tháo ra, cậu đã lảo đảo bước vào phòng khách rồi đổ người xuống sofa, như thể chính mình cũng đang muốn tan chảy vào không khí.
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ sau lưng.
"Về rồi à?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau gáy, mềm như nhung.
Vietnam chưa kịp xoay người, đã cảm nhận một vòng tay ấm áp luồn qua eo mình, kéo cậu tựa vào lồng ngực ai đó.
"Ừm... mệt quá..." Cậu khẽ đáp, mặt úp vào gối, giọng như bị chôn vùi trong lớp vải mềm.
China cúi đầu cười khẽ, rồi hôn một cái rõ kêu vào gáy cậu. Hắn không nói gì thêm, chỉ siết tay chặt hơn, giam cậu trong vòng tay mình như thể không muốn buông ra nữa.
"Anh làm gì thế..." Vietnam khẽ nhúc nhích, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng ôm như gọng kìm kia.
"Người yêu anh đi làm cả ngày, khám nghiệm tử thi còn mệt hơn leo núi, anh không ôm thì ai ôm?" China nhỏ giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Còn nằm đây thẳng ra thế này, lỡ người ta nhìn thấy thì sao?"
"Anh có ở nhà một mình mà..." Vietnam lầu bầu, mí mắt đã sụp xuống, vô thức dụi đầu vào hõm cổ hắn. Động tác quen thuộc khiến khoé miệng China khẽ cong lên.
"Ừ, anh ở sẵn đây để đón em về..."
Hắn thì thầm, bàn tay nhẹ vuốt sống lưng cậu, ánh mắt lại dừng ở túi tài liệu trên kệ.
"...Và để giấu hết những chuyện em không nên biết."
Ánh chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, rải lên sàn nhà một màu cam phai nhạt. Trong không gian ấy, hơi thở của Vietnam dần đều lại, mi mắt rung khẽ rồi khép hẳn, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
China vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, mắt không rời khỏi túi tài liệu đặt trên kệ.
Đó là một xấp hồ sơ được đóng kín bằng dây vải, bìa ngoài in dấu của cơ quan pháp y. Góc bìa còn lấm tấm vết máu đã khô – quá mờ để Vietnam nhận ra ngay, nhưng đủ để khiến hắn nhíu mày.
China từ từ nới lỏng vòng tay, nâng người dậy như sợ đánh thức cậu. Hắn đi đến kệ, lấy túi tài liệu xuống, mở ra bằng động tác quen thuộc đến lạnh lẽo. Từng trang hồ sơ được rút ra, từng hình ảnh thi thể, bản chụp hiện trường, nhật ký giám định...
Ánh mắt hắn quét nhanh qua những dòng chữ – rồi dừng lại.
Một cái tên xuất hiện lặp lại trong các biên bản: Trương Minh Hạo.
China im lặng. Ngón tay siết nhẹ viền giấy đến nhăn nhúm. Trong mắt hắn, từng dữ kiện hiện lên rõ ràng: thời điểm tử vong trùng khớp, dấu hiệu bị đánh đập kéo dài, và đặc biệt là vết cắt cuối cùng – rất sâu, rất dứt khoát, như thể...
Một tiếng động nhỏ phía sau khiến hắn giật mình.
Vietnam trở mình trong giấc ngủ, khẽ ho một tiếng. Hắn vội vàng đút lại hồ sơ, buộc túi cẩn thận, rồi đặt trả về đúng vị trí cũ. Sau đó, hắn quay lại, kéo chăn phủ lên người cậu, ngồi xuống sàn, tựa đầu vào mép sofa.
Gió nhẹ lay rèm. Mọi thứ yên bình đến lạ.
Nhưng chỉ có hắn biết, trong lòng mình đang có thứ gì đó... rạn ra từng chút một.
"Em càng đào sâu, càng gần lại chỗ lửa. Nếu không kéo em ra kịp thời... em sẽ cháy thành tro bụi mất thôi, Vietnam."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com