ChiViet(phần 2)
Khoảng một tháng trôi qua.
Vụ án Trương Minh Hạo vẫn giậm chân tại chỗ — không có thêm nạn nhân mới, cũng chẳng tìm thấy manh mối đột phá. Hội đồng điều tra thống nhất tạm ngừng, hồ sơ được đưa vào kho lưu trữ, phủ một lớp bụi mỏng của sự im lặng.
Nhưng Vietnam không dễ buông bỏ như vậy,hơn nữa mặc dù không biểu lộ gì nhiều cậu vẫn cảm thấy có lỗi với các nạn nhân xấu số.
Ngay cả khi không còn nhiệm vụ chính thức, cậu vẫn âm thầm tìm đọc lại các hồ sơ cũ, ghép nối những chi tiết mà người khác bỏ qua. Một phần vì bản năng nghề nghiệp, một phần vì linh cảm khó chịu cứ bám riết lấy cậu: vụ này chưa kết thúc, và kẻ gây ra nó vẫn đang đâu đó ngoài kia.
Ngày hôm ấy, trời đổ một cơn mưa nhẹ.
Vietnam được nghỉ, ở nhà một mình — hoặc ít nhất, cậu nghĩ là vậy. China bảo ra ngoài có việc, để lại chìa khóa, dặn nghỉ ngơi. Nhưng căn hộ yên ắng quá, đến mức cậu cảm thấy từng tiếng mưa gõ vào cửa sổ cũng vang lên rõ rệt.
Cậu định tìm cái khăn choàng để hong bớt ẩm, nhưng khi mở tủ trong phòng làm việc của China, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại.
Ở góc tủ, phía sau mảng vách gỗ tưởng chừng liền mạch, có một khe hở rất nhỏ. Nếu không vô tình làm rơi chiếc bút máy vào đó, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ phát hiện.
Tò mò trỗi dậy.
Vietnam khẽ đẩy — và miếng gỗ bật ra, để lộ một khoảng trống tối om. Một làn hơi lạnh phả ra, không giống cái lạnh của điều hòa, mà là kiểu lạnh của nơi kín gió, không ai đặt chân đến từ lâu.
Cậu thò tay vào, lần theo mép cửa kim loại. Ngón tay tìm được chốt. "Cạch" một tiếng, cánh cửa nhỏ hé mở, để lộ một lối xuống hẹp.
Một mật thất.
Mùi kim loại lẫn mùi ẩm mốc tràn ra, khiến cậu khẽ cau mày. Vietnam bật đèn pin điện thoại, bước xuống từng bậc.
Bên dưới, không gian chỉ rộng chừng vài mét vuông, nhưng bên trong...
Tường được lót kín bằng bảng cách âm. Một bàn thép đặt ở giữa, trên bày la liệt những vật dụng: dao mổ, kìm, kẹp, lọ đựng chất lỏng màu sậm, và... một vài bức ảnh thi thể. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ, như thể người sở hữu muốn giữ nguyên hiện trạng cho một mục đích nhất định.
Trên tường, treo một tấm bản đồ thành phố, đánh dấu đỏ ở nhiều vị trí. Một số điểm trùng với hiện trường các vụ án chưa phá.
Tim Vietnam đập dồn dập. Cậu lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn bị hút chặt vào một thứ trên bàn:
Một tập hồ sơ — chính là hồ sơ vụ Trương Minh Hạo, bản đầy đủ hơn so với bản mà cậu từng thấy trong cơ quan.
Bàn tay cậu run lên khi lật vài trang...
Phía sau lưng, một tiếng cửa khẽ "cạch" vang lên.
Giọng China, trầm và chậm, vang xuống từ trên bậc thang:
"Anh đã dặn em... đừng động vào phòng của anh.Từ bao giờ em lại để cơn tò mò lấn áp lý trí đến vậy hả thỏ con~"
Giọng hắn vang lên ngay bên tai, trầm thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa bên ngoài. Hơi thở ấm nóng phả sát vào vành tai khiến sống lưng Vietnam lạnh toát, một luồng rợn người chạy dọc cột sống.
Cậu vô thức run rẩy.
Ý nghĩ như lưỡi dao sắc lẹm xuyên qua tâm trí: suốt thời gian qua, cậu đã sống, ăn cùng bàn, thậm chí ngủ chung mái nhà... với một kẻ sát nhân hàng loạt. Mà cậu lại không hề nhận ra.
"Em... đã thấy thứ không nên thấy."
China thì thầm, giọng không hẳn là tức giận, mà giống như đang thông báo một sự thật không thể thay đổi.
Vietnam nuốt khan, nửa muốn quay lại nhìn thẳng vào hắn, nửa lại sợ rằng ánh mắt mình sẽ phản bội cảm xúc thật. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của China đã đặt lên vai cậu, ghìm cậu ở lại.
"Giờ thì... anh tính làm gì tôi?" – cậu khẽ hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, dù tim đập mạnh đến mức tưởng chừng lồng ngực sắp vỡ.
China khẽ cười. Nụ cười ấy, trong không gian kín đặc mùi kim loại, nghe như âm thanh của chiếc khóa chốt lại từ bên ngoài.
"Anh sẽ không làm gì... nếu em chịu nghe lời."
"Anh....Tại sao lại g.iết họ.Bọn họ-"
Vietnam khựng lại, đôi mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì China đã cúi xuống, giọng khàn khàn nhưng xen lẫn một luồng khó chịu rõ rệt.
"Bởi vì... họ đã chạm vào em."
Mỗi chữ được hắn nhấn mạnh, như thể chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến máu hắn sôi lên. "Bọn họ nhìn em... nói chuyện với em... và để lại thứ dơ bẩn của họ trên em."
Bàn tay siết trên vai cậu mạnh hơn, đến mức xương khớp kêu răng rắc.
"Anh không chịu nổi, thỏ con ạ. Không ai được phép chạm vào em ngoài anh. Không ai được phép ở gần em... và sống tiếp."
"Anh—" Vietnam nghẹn lại, cổ họng khô rát. "Anh nghĩ vậy là đúng sao?!"
China cười khẽ, nhưng nụ cười không hề mang ý đùa cợt.
"Đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là... em là của anh. Và bất cứ ai khiến anh khó chịu... đều phải chết."
Ánh mắt hắn thoáng tối lại, như thể chỉ cần Vietnam nói thêm một câu chống đối nữa, hắn sẽ sẵn sàng biến căn phòng này thành mộ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com