Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChiViet(phần 3)

Vietnam cố giữ hơi thở đều, mặc cho từng thớ cơ đang căng như dây đàn.
"Anh điên rồi."

China nheo mắt, đôi đồng tử như soi thấu từng ý nghĩ đang cố giấu sau tròng mắt cậu.
"Phải,anh điên rồi.Vì em.Tất cả là vì em,anh đã nói rồi em chỉ cần ở nhà là được." – hắn nghiêng đầu, nụ cười mỏng như lưỡi dao. – "Nhưng em đã không đồng ý.Vietnam,đáng lẽ em nên ngoan ngoãn."

Vietnam lùi lại một bước, lưng va vào bức tường lạnh buốt. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài gang tay, nhưng cảm giác áp bức từ ánh nhìn của China như trùm kín mọi lối thoát.

"Anh không có quyền—"

"Quyền?" China bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên ngay bên tai. Hắn tiến thêm một bước, bàn tay chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc Vietnam phải ngẩng lên nhìn.

"Thỏ con,em chưa bao giờ có quyền quyết định,em không hiểu sao" Giọng hắn nhỏ, nhưng mỗi chữ như khắc sâu vào tim cậu. "Từng hơi thở, từng cái nhìn... đều phải thuộc về anh."

Vietnam nghiêng mặt tránh đi, nhưng bàn tay kia nhanh chóng siết chặt, buộc cậu quay lại. Trong khoảnh khắc, ánh đèn hắt xuống đôi mắt vàng nâu ấy — vừa lạnh lẽo, vừa cháy bỏng như đang giữ trong mình một bí mật tàn nhẫn.

"Em có thể chạy, Vietnam," China thì thầm, "nhưng em sẽ không bao giờ thoát."

Hắn buông cằm cậu, nhưng chỉ là để bàn tay khác trượt xuống nắm lấy cổ tay, lôi đi. Tiếng cửa sắt đóng sầm vang vọng khắp căn nhà, khép lại mọi tia hy vọng.

Vietnam vùng khỏi tay hắn khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, lợi dụng khoảnh khắc bất ngờ để lao về phía hành lang tối. Tim cậu đập dồn dập, âm thanh vang vọng như trống trận trong tai.

Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên — không vội vã, không hốt hoảng, như thể hắn biết chắc con mồi sẽ không đi xa.

Ánh sáng mờ phía cuối hành lang như một lối thoát duy nhất. Mỗi bước chạy, hơi thở của cậu như xé rách lồng ngực. Chỉ cần thêm vài mét nữa thôi... cậu sẽ thoát.

Đoàng!

Tiếng súng đầu tiên vang lên, xuyên qua bắp chân trái. Cơn đau buốt đến tê liệt khiến cậu lảo đảo, nhưng bản năng sống sót buộc cậu tiếp tục lao về phía trước.

Đoàng!

Phát thứ hai ghim vào chân phải, đánh sập mọi hy vọng. Vietnam ngã sập xuống nền lạnh, hơi thở đứt quãng, máu ấm lan nhanh thành từng vệt đỏ thẫm.

Cậu vẫn cố trườn đi, ngón tay run rẩy vươn về phía ánh sáng chỉ còn cách chưa đầy một sải tay. Nhưng rồi một bóng đen trùm lên, che lấp tất cả.

China bước tới, khẩu súng vẫn còn khói nhẹ ở nòng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng.

"Em chạy giỏi thật," hắn cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng mặt. "Nhưng... em quên rồi à? Anh đã bảo, chỉ cần ở nhà với anh là được cơ mà."

Không để cậu phản kháng, hắn bế thốc cậu lên, mặc kệ máu đang thấm vào áo mình. Ánh sáng tự do lùi lại phía sau, bị nuốt chửng bởi cánh cửa sắt lạnh lùng.

"Bây giờ... em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, Vietnam."

"Sẽ không bao giờ nữa..."

Vietnam cố gắng giữ ý thức, nhưng cơn đau nhói từ cả hai chân cùng với máu mất quá nhiều khiến tầm nhìn mờ dần. Tiếng bước chân của hắn, trầm ổn và chậm rãi, là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.Một lúc sau cậu choàng tỉnh giữa bóng tối đặc quánh, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Mùi thuốc súng còn vương trong không khí, hòa cùng hương gỗ trầm nồng ấm nhưng nặng nề, đè ép mọi giác quan.

Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, chăn mềm phủ ngang người, bên dưới là ga giường sạch sẽ nhưng lạnh buốt. Chưa kịp định thần, một sức nặng từ phía trên ập xuống khiến toàn thân cậu cứng đờ.

China.

Hắn đang nằm đè lên cậu, khoảng cách gần đến mức từng hơi thở nóng rực của hắn quấn lấy hơi thở cậu, cuộn xoáy trong không gian chật hẹp. Đôi mắt vàng nâu khóa chặt lấy cậu — sâu thẳm, bất động, như thể mọi lối thoát đều đã bị phong kín.

Vietnam giật mình, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng vừa nhấc người, cơn đau nhói từ hai vết thương nơi bắp chân bùng lên dữ dội, như dao cắt, khiến cậu run rẩy không kiểm soát. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt vạt chăn.

"Đừng cử động." Giọng hắn trầm, khàn, nặng như một mệnh lệnh không thể phản kháng. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay cậu, siết vừa đủ để nhắc nhở rằng quyền quyết định chưa từng thuộc về cậu. "Vết thương của em... chưa lành đâu."

Cậu mím môi, hít mạnh một hơi, nhưng hơi thở lại lẫn mùi của hắn — mùi của người vừa bóp nghẹt tự do của cậu.

China hạ người sát hơn, bóng hắn trùm lên cả tầm nhìn, đôi mắt như ngọn lửa âm ỉ giữa đêm tối. "Anh đã nói... chạy trốn chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi." Ngón tay hắn khẽ trượt dọc theo đường viền hàm cậu, chậm rãi, cố ý, để từng sợi thần kinh phải căng ra đến mức đau nhói.

Một khoảng lặng nặng trĩu phủ xuống, chỉ còn nhịp tim của cậu dồn dập trong tai.

"Giờ thì..." Hắn khẽ nghiêng đầu, môi gần chạm vào tai cậu. "...em sẽ ở yên đây. Với anh."

Không gian dường như co lại, bức tường vô hình của hắn dựng lên, nuốt chửng mọi ý nghĩ về tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com