ChiViet(phần 4)
Vietnam nằm trên chiếc giường gỗ đơn kê sát tường, ga giường sạch sẽ, gối bông còn thoang thoảng mùi nước xả vải. Dù bị nhốt trong tầng hầm ẩm thấp, mọi thứ quanh chỗ cậu lại được chăm chút kỹ đến khó chịu, như thể China muốn chứng minh rằng hắn không hề tàn nhẫn — chỉ là đang "bảo vệ" cậu.
Dưới chân, sợi xích kim loại lạnh băng nối từ cổ chân trái của cậu đến chiếc vòng sắt cố định dưới sàn. Chiều dài vừa đủ để cậu có thể di chuyển quanh giường, với bàn gỗ nhỏ và ghế dựa, nhưng tuyệt đối không chạm tới cánh cửa sắt ở góc phòng. Ở trên cao, một camera nhỏ chớp đèn đỏ liên tục, len lén theo dõi từng cử động của cậu.
China ngồi ở mép giường, một tay vuốt nhẹ lên tấm chăn bông đắp ngang hông cậu, tay kia chống cằm, ánh mắt chăm chú không rời.
"Em vẫn không chịu ăn sao?" – giọng hắn trầm ấm một cách nguy hiểm.
Vietnam im lặng, mắt hướng ra phía bức tường xám. Hơi lạnh từ nền bê tông vẫn len vào qua lớp ga giường, nhưng không đủ để xoa dịu sự căng cứng trong từng cơ bắp của cậu.
"Thỏ con..." – Hắn cúi người gần hơn, môi khẽ chạm vào vành tai cậu. – "Anh đã nói rồi, ở đây, em chẳng cần lo nghĩ gì cả. Chỉ cần ngoan ngoãn."
Trước khi cậu kịp đáp trả, tiếng rung điện thoại vang lên. China rút máy từ túi quần, liếc màn hình, ánh mắt chợt đổi sắc. Hắn đứng dậy, nói khẽ:
"Ngồi yên đây. Đừng làm anh mất thời gian."
Tiếng giày hắn gõ nhịp xuống sàn, cánh cửa sắt nặng nề bật mở rồi đóng sầm lại, để lại Vietnam trong ánh sáng vàng yếu ớt. Bên trên, bóng đèn huỳnh quang vẫn chớp nháy, và camera vẫn kiên nhẫn dõi theo từng cái chớp mắt của cậu.
Dù ở trên giường êm, cậu vẫn thấy mình như đang chìm trong một chiếc lồng đẹp đẽ — chiếc lồng mà hắn gọi là "nhà".
Tiếng khoá cửa sắt vang lên trên nền nhà, rồi tiếng bước chân nặng nề của China rời khỏi tầng hầm. Vietnam nằm im, tai lắng nghe từng âm thanh vọng xuống qua lớp trần dày.
Bên trên, trong gian phòng khách sáng đèn, China mở cửa. Trước mặt hắn là một người đàn ông trẻ, mặc áo sơ mi công sở, dáng vẻ gấp gáp.
"Xin lỗi, anh là...?" – đồng nghiệp ngập ngừng. – "Tôi là bạn cùng chỗ làm với Vietnam. Hôm nay cậu ấy không đến công ty, gọi điện cũng không liên lạc được. Tôi... hơi lo nên qua đây xem."
China dựa hờ vào khung cửa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lịch sự.
"À... Vietnam bị ốm. Đang nghỉ ngơi. Không tiện tiếp khách."
"Vậy... tôi có thể gặp cậu ấy một chút không? Chỉ vài phút thôi."
Ánh mắt China thoáng tối lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Xin lỗi, cậu ấy đang ngủ. Mà bác sĩ khuyên không nên làm phiền." – giọng hắn chậm rãi, vừa mềm mỏng vừa mang một áp lực khó chịu.
Người đồng nghiệp hơi lùi lại, nhìn vào bên trong như muốn xác nhận, nhưng tầm nhìn bị cánh cửa chắn mất.
"Vậy... anh nhớ chuyển lời tôi hỏi thăm." – Anh ta miễn cưỡng nói, rồi quay lưng rời đi.
China khép cửa, bóng hắn đổ dài trên sàn nhà. Hắn đứng im vài giây, ngón tay siết chặt cạnh cửa gỗ, rồi từ từ quay xuống tầng hầm...
Rồi, mình hiểu rồi nhé — để khớp bối cảnh Vietnam là bác sĩ pháp y và China muốn che giấu việc cậu đang bị giam, thì hắn sẽ giả vờ tỏ ra lo lắng và không biết gì.
Mình viết lại đoạn China mở cửa nhé:
Tiếng then cửa trên tầng vang lên "lách cách", rồi tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Vietnam nằm trong tầng hầm, chỉ có thể căng tai nghe ngóng.
Bên trên, China mở cửa. Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo bảng tên bệnh viện – đồng nghiệp của Vietnam.
"Xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Vietnam. Cậu ấy không đến làm từ hôm qua, điện thoại cũng không liên lạc được. Chúng tôi lo quá nên tới đây xem."
China thoáng khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng dựng lên vẻ mặt sửng sốt.
"Vietnam mất liên lạc từ hôm qua à? Tôi tưởng em ấy đang ở chỗ mấy người. Tôi cũng không gọi được cho em ấy từ hôm qua rồi."
"Không... hôm qua cậu ấy không hề tới viện." – người đồng nghiệp cau mày, ánh mắt dò xét.
China chậm rãi thở ra, làm ra vẻ bối rối thật sự.
"Trời... tôi cứ nghĩ em ấy bận ca trực nên không về. Nếu vậy... chắc tôi phải báo cảnh sát."
"Bên tôi báo rồi." – đồng nghiệp đáp, giọng nghiêm túc. – "Nếu anh biết được gì, làm ơn liên hệ ngay."
China gật đầu, mặt đầy "lo lắng", rồi nhìn theo bóng người kia rời khỏi cổng. Khi chắc chắn không còn ai nhìn, nụ cười lạnh lẽo dần hiện trên môi hắn. Hắn đóng cửa, tra khoá, rồi bước xuống tầng hầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com