ChiViet(phần cuối)
Tiếng then cửa trên tầng vang lên "lách cách", rồi tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Vietnam nằm trong tầng hầm, chỉ có thể căng tai nghe ngóng.
Bên trên, China mở cửa. Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo bảng tên bệnh viện – đồng nghiệp ở khoa pháp y của Vietnam.
"Xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Vietnam. Hôm qua cậu ấy không đến nhận ca mổ tử thi, điện thoại cũng không liên lạc được. Chúng tôi lo quá nên tới đây xem."
China thoáng khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng dựng lên vẻ mặt sửng sốt.
"Vietnam mất liên lạc từ hôm qua à? Tôi tưởng em ấy đang ở chỗ mấy người. Tôi cũng không gọi được cho em ấy từ hôm qua rồi."
"Không... hôm qua cậu ấy không hề tới viện." – người đồng nghiệp cau mày, ánh mắt dò xét. – "Ca đó phải để người khác làm thay, mà cậu ấy không báo gì cả."
China chậm rãi thở ra, làm ra vẻ bối rối thật sự.
"Trời... tôi cứ nghĩ em ấy bận trực đột xuất nên không về. Nếu vậy... chắc tôi phải báo cảnh sát."
"Bên tôi báo rồi." – đồng nghiệp đáp, giọng nghiêm túc. – "Nếu anh biết được gì, làm ơn liên hệ ngay."
China gật đầu, mặt đầy "lo lắng", rồi nhìn theo bóng người kia rời khỏi cổng. Khi chắc chắn không còn ai nhìn, nụ cười lạnh lẽo dần hiện trên môi hắn. Hắn đóng cửa, tra khoá, rồi bước xuống tầng hầm...
Tiếng bước chân của China vang lên trên bậc thang gỗ, chậm rãi mà nặng nề. Khi hắn xuất hiện ở ngưỡng cửa tầng hầm, Vietnam chỉ kịp nhận ra ánh mắt đã thay đổi – lạnh lùng hơn, sâu thẳm hơn sau màn kịch phía trên.
Hắn đến gần, quỳ xuống bên giường, bàn tay lạnh buốt áp lên má cậu.
"Em thấy không? Không ai tìm ra em được đâu... ngoại trừ anh." – hắn thì thầm, như một lời tuyên án.
Những ngày sau đó, Vietnam mới hiểu thế nào là tuyệt vọng kéo dài.
China không bao giờ rời cậu quá xa; ngay cả lúc ngủ, hắn cũng khóa xích vào cổ tay cậu và đầu giường. Trong phòng, cậu có thể di chuyển vài bước, nhưng ra khỏi đó là bất khả thi. Một chiếc camera giám sát treo ở góc tường, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
Bữa ăn nào cũng bị cưỡng ép – dù cậu đã nôn nao, không muốn ăn, hắn vẫn giữ chặt gáy, thìa cơm ép vào miệng đến nghẹn thở.
Đêm hắn say rượu trở về, mùi cồn nồng nặc và đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đè cậu xuống, lời dỗ dành lẫn tiếng cười khàn khàn xen vào từng hơi thở nóng rát. Sáng hôm sau, hắn ngồi cạnh giường, ôm đầu cậu vào ngực mình, nước mắt ướt cả tóc cậu.
"Anh... không cố ý... Nhưng anh không thể bỏ được. Anh cần em, Vietnam."
Hắn luôn bảo không cố ý, cầu xin cậu tha thứ cho hắn nhưng chưa bao giờ rút kinh nghiệm. Nếu trong lúc hắn say cậu không nghe theo mấy yêu cầu vô lý của hắn, thì tát là còn nhẹ; có lần hắn đập đầu cậu đến chảy máu, cưỡng ép quan hệ. Rồi hôm sau lại khóc lóc cầu xin cậu tha thứ.
Thỉnh thoảng, tiếng còi xe và bước chân vọng lại từ xa khiến trái tim cậu nhảy lên trong lồng ngực. Có lần, cậu nghe rõ giọng cảnh sát đang hỏi thăm ngoài ngõ. Nhưng China chỉ cần vài câu chuyện "vô tình" về việc đã thấy cậu ở nơi khác, cùng với một địa chỉ giả, là họ lại rời đi, để lại tầng hầm chìm vào im lặng chết chóc.
Rồi một đêm, hắn ngồi bên giường, tay cầm khẩu súng lạnh lẽo.
"Em biết không... nếu em còn chân, em sẽ lại bỏ anh." – giọng hắn khẽ như đang tâm sự. "Nên... anh sẽ giúp em không thể rời đi nữa."
Tiếng súng vang lên trong căn phòng chật chội, đau đớn xé toạc từng thớ thịt. Khi ý thức mờ dần, Vietnam chỉ còn nghe thấy giọng hắn, trầm thấp và dịu dàng đến bệnh hoạn:
"Từ giờ, em chỉ có thể dựa vào anh thôi."
Sau nhiều ngày bị giam cầm, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, Vietnam đã không nhớ nổi mình đã bao lần mất hy vọng. Mỗi lần nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa, cậu lại nghĩ đến việc bỏ trốn... nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn luôn tìm được cậu, nhanh hơn, tàn nhẫn hơn lần trước.
Những vết bầm trên tay, trên vai chưa kịp tan thì đã chồng lên bằng những vết mới. Cậu không chịu nổi nữa.Hôm nay hắn lại uống rượu.....
Cơn đau âm ỉ ở chân chưa kịp nguôi thì cú tát như trời giáng của China khiến Vietnam ngã bật ra sau, lưng đập mạnh vào thành giường. Cậu choáng váng, máu ứa ra từ khóe môi, mùi tanh lan nhanh xuống cổ họng.
"Anh đã bảo đừng chống lại anh!" – giọng hắn vang lên khàn đặc, vừa men rượu, vừa phẫn nộ.
Vietnam chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy uất nghẹn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không phải vì sợ, mà vì sự phẫn hận dồn nén bấy lâu. Những ngày bị xích ở tầng hầm, bị hắn kiểm soát từng hơi thở, bị ép ăn khi không nuốt nổi, bị ép buộc trên giường dù cơ thể đã rệu rã... tất cả như nhát dao khắc sâu vào tâm trí cậu.
Đủ rồi...
Hắn vừa quay lưng đi thì ánh mắt cậu lướt thấy khẩu súng đặt hờ trên bàn. Trong khoảnh khắc, mọi tiếng ồn như biến mất. Cậu lao tới, bàn tay run rẩy nhưng vẫn siết chặt báng súng, chĩa thẳng vào hắn.
"Dừng lại..." – giọng cậu khản đặc, nghẹn lại như có thứ gì chặn ở cổ – "Tôi sẽ không để anh chạm vào tôi nữa."
China đứng khựng lại, nhìn cậu một thoáng, rồi bật cười nhẹ, như thể lời đe dọa đó chẳng đáng tin.
"Em sẽ không làm đâu, Vietnam..."
Hắn bước tới, chậm rãi nhưng đầy áp lực. Trong tích tắc, hắn lao đến, bàn tay tóm chặt cổ tay cậu, cố xoay nòng súng sang hướng khác.
"Buông ra!" – cậu hét, hơi thở gấp gáp.
"Không!" – hắn gằn, sức mạnh áp đảo.
Cả hai quăng quật nhau giữa căn phòng, tiếng kim loại va chạm và tiếng thở nặng nề vang vọng.
ĐOÀNG!
Âm thanh chát chúa xé tan bầu không khí.
China khựng lại, mắt mở to. Vết máu đỏ thẫm nhanh chóng loang rộng trên ngực trái, ngay vị trí trái tim. Hắn buông tay, khuỵu xuống, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Vietnam như muốn nói điều gì... nhưng chỉ kịp trào ra một ngụm máu nóng nơi khóe miệng.
Vietnam lùi về sau, khẩu súng rơi khỏi tay. Đôi chân cậu mềm nhũn, vết thương ở chân trái bị giằng co làm toạc ra, máu trào ra thành dòng. Cảm giác tê lạnh lan khắp cơ thể, hơi thở yếu dần.
Cậu nhìn hắn, thân ảnh đang nằm bất động cách mình vài bước. Trong đôi mắt mờ đi, cậu không biết là hận hay tiếc nuối. Lồng ngực nhói lên, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
...
Bên ngoài, hàng xóm và cảnh sát cuối cùng cũng phá được cửa chính. Tiếng ồn ào vang lên khắp căn nhà, tiếng bước chân rầm rập chạy xuống tầng hầm.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Họ chỉ thấy một căn phòng im lặng đến rợn người, mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí. Giữa phòng, Vietnam và China nằm đó – khoảng cách chỉ vài bước, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới nhau nữa.
Một viên cảnh sát siết chặt nắm tay, khẽ thở dài. Ngoài trời, cơn mưa rơi nặng hạt, cuốn trôi đi mọi dấu vết... trừ ký ức của những người chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com