J.E×Vietnam(Phần 1)
Ngày ấy, khói lửa vẫn còn xa, chỉ vương trên những dòng tin tức vọng về từ biên giới. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó nó sẽ nuốt trọn lấy quê hương mình.
Tôi gặp hắn – Japan Empire – trong một buổi chiều gió lặng. Ánh nắng vàng rơi trên vai ngài, khiến bóng hình ấy dường như rực rỡ hơn tất cả. Nụ cười điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm... hắn tiếp cận tôi không chút gượng gạo, như thể chúng tôi vốn đã quen nhau từ lâu.
Hắn kể tôi nghe những câu chuyện về biển cả, về những chuyến hải trình và những vùng đất xa xôi. Tôi thì lắng nghe, đôi khi bật cười vì cách ngài mô tả quá sinh động. Tôi đã nghĩ... có lẽ định mệnh đã cho tôi gặp một tri kỷ giữa những ngày bất an.
Tôi đâu biết, sau dáng vẻ dịu dàng ấy lại ẩn giấu một bí mật khiến cả tương lai tôi đổi khác. Tôi chẳng hề hay rằng, người mà tôi đang dần mở lòng lại chính là kẻ sẽ biến đất nước tôi thành chiến trường đẫm máu.
Khi ấy, tôi chỉ biết trái tim mình khẽ rung lên mỗi lần hắn nhìn tôi. Và tôi – Vietnam – vẫn tin rằng sự xuất hiện của Japan Empire trong đời mình là một niềm an ủi giữa cơn bão tố.
Những ngày sau đó, tôi và hắn gặp nhau thường xuyên hơn. Không hiểu vì sao, giữa muôn vàn hỗn loạn của chiến tranh, hắn vẫn có thể mang đến cho tôi sự yên bình đến lạ.
Hắn thường mang cho tôi những quyển sách, vài món đồ nhỏ từ phương xa, rồi mỉm cười khi thấy tôi nâng niu chúng như báu vật. Tôi đã nghĩ... có lẽ hắn là một ân nhân mà số phận gửi đến để sưởi ấm tâm hồn mình.
Mỗi khi hắn đưa tay chỉnh lại vạt áo cho tôi, ánh mắt như chứa cả trời biển. Tôi biết tim mình đã loạn nhịp. Tôi biết mình không nên rung động giữa thời buổi này, nhưng trái tim chẳng nghe theo lý trí.
Tôi bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ. Mong chờ giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng ấy. Tôi tự hỏi, nếu không có chiến tranh, có lẽ tôi đã thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình rồi.
Thế nhưng, đôi khi trong nụ cười của hắn, tôi thoáng thấy một điều gì đó quá xa xăm, như thể hắn đang che giấu cả một thế giới mà tôi không thể chạm tới.
Tôi không biết, đó là khoảng cách của hai trái tim... hay là vực thẳm giữa kẻ thù và nạn nhân.
Một đêm, chiến sự nổ ra ngay sát biên giới. Tôi theo chân đồng đội, giữa khói bom mịt mù, bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Tim tôi như khựng lại. Giọng nói ấy... tôi đã từng nghe hàng trăm lần, trong những buổi chiều yên tĩnh khi hắn kể cho tôi nghe chuyện phương xa.
Tôi lao theo hướng âm thanh, và rồi... đôi mắt tôi chạm vào hình ảnh khiến cả thế giới như sụp đổ.
Hắn.
Hắn trong bộ quân phục của kẻ thù, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức xa lạ.
Tôi chết lặng. Trái tim run rẩy, không tin vào những gì mình đang thấy. Người mà tôi từng nghĩ là ánh sáng, là chỗ dựa, giờ lại đứng trong hàng ngũ đang giẫm nát quê hương mình.
"Không thể nào..." – tôi thì thầm, giọng như vỡ vụn.
Hắn quay đầu, ánh mắt thoáng chốc dừng lại nơi tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hy vọng hắn sẽ giải thích, sẽ nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không. Nụ cười nửa miệng của hắn, lạnh lùng và xa lạ, như một nhát dao sắc bén cứa sâu vào tim tôi.
Hóa ra... từ trước đến nay, người tôi yêu chính là kẻ thù.
Trái tim tôi nát vụn, vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Tôi muốn hét lên, muốn lao đến hỏi hắn tại sao lại lừa dối, tại sao lại khiến tôi rung động. Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại thành một tiếng nấc, chìm trong tiếng bom rền vang nơi bầu trời.
Tôi đứng đó, đôi chân như cắm rễ xuống mặt đất, không thể bước thêm dù chỉ một bước. Giữa khói lửa mịt mù, bóng dáng hắn dần lẫn vào đoàn quân đối địch, bỏ lại tôi trong khoảng không trống rỗng.
Từng tiếng súng, từng loạt pháo ập xuống như những nhát búa giáng vào lồng ngực tôi. Nhưng đau đớn nhất không phải từ chiến trường, mà từ sự thật vừa phơi bày: hắn chưa từng thuộc về tôi... hắn vốn dĩ chưa bao giờ đứng cùng một phía với tôi.
Tôi muốn gọi tên hắn, muốn hỏi một lần thôi rằng tất cả những nụ cười, những lời nói ấm áp, những khoảnh khắc bình yên bên nhau... có bao giờ là thật? Hay chỉ là dối trá?
Nhưng tôi đã không thể.
Trong đôi mắt hắn khi nhìn lại, tôi không còn thấy sự dịu dàng quen thuộc, chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Tôi hiểu rồi... giữa chúng tôi, từ nay chỉ còn chiến tuyến.
Trái tim tôi run rẩy, nứt toác, nhưng lại chẳng thể bật khóc. Tôi chỉ biết siết chặt bàn tay, để mặc nỗi đau hòa tan vào tiếng bom đang dội xuống chân trời, kéo theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà tôi từng tin tưởng.
Tôi lặng người, mặc cho khói súng quấn lấy, mặc cho bụi đất lấp mờ tầm mắt.
Hắn đi rồi.
Một bóng lưng kiêu hãnh, cứng rắn, nhưng lại xa lạ đến mức khiến tôi nghẹn thở.
Tôi đã từng nghĩ, dù chiến tranh có nuốt chửng tất cả, thì ít nhất tôi vẫn còn một nơi để dựa vào, một người để đặt niềm tin. Thế nhưng, hóa ra niềm tin ấy chỉ là ảo ảnh. Một ảo ảnh đẹp đẽ, mong manh đến mức chỉ một cơn gió lạnh đã thổi tan.
Hắn... chính là kẻ thù của tôi.
Thứ sự thật ấy cứa vào tim tôi như lưỡi dao bén, chậm rãi mà tàn nhẫn.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, tự nhắc mình phải căm ghét hắn, phải coi hắn là kẻ đáng nguyền rủa. Nhưng trái tim lại phản bội, vẫn run lên mỗi khi nhớ đến nụ cười hiếm hoi ấy, vẫn đau nhói khi nghĩ rằng... từ giây phút này, chúng tôi chỉ có thể đứng ở hai phía chiến tuyến.
Tôi siết chặt bàn tay đến bật máu.
Nếu đã định mệnh là bi kịch, thì để tôi ôm lấy nó một mình.
Bị trói gô lại giữa căn phòng chật hẹp, tôi nghe rõ tiếng giày nện ngoài hành lang và tiếng quát tháo bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Thân thể rã rời sau nhiều ngày tra khảo, tôi dần quen với cảm giác bị dồn ép, nhưng tâm trí vẫn chưa thôi căng thẳng.
Cửa bật mở. Hắn bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng ấy một lần nữa quét qua tôi, vô cảm đến mức khiến tôi nghẹn lại.
"Hắn đến để hỏi cung," tôi tự nhủ. Nhưng đôi tay hắn, thay vì giáng thêm đòn roi, lại lặng lẽ đặt một bát cháo nóng xuống trước mặt tôi. Không lời giải thích, không một chút thương hại lộ ra ngoài gương mặt băng giá.
Đêm đến, khi lính canh thay ca, tôi nghe tiếng chìa khóa khẽ xoay. Hắn đi vào, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong khoảnh khắc ánh đuốc hắt sáng, tôi bắt gặp sự mệt mỏi giấu kín trong đó. Hắn tháo dây trói, chỉ vừa đủ để tôi có thể cử động đôi tay tê dại, rồi quay lưng rời đi như thể chưa từng ở đó.
Hắn chăm sóc tôi... theo cách một kẻ thù không bao giờ nên làm.
Tôi không hiểu, cũng không dám tin. Có lẽ tất cả chỉ là trò lừa dối, một thủ đoạn để khiến tôi yếu mềm, để moi ra những điều chúng muốn. Nhưng giữa ranh giới sinh tử, từng cử chỉ lặng lẽ ấy lại khiến tôi hoang mang.
Còn hắn—J.E.—đứng sau cánh cửa tối om, lòng như có hai thế lực đối chọi. Hắn biết mình được cử đến để tiếp cận tôi, để khiến tôi sụp đổ. Thế nhưng, từ bao giờ trái tim hắn lại khẽ chao đảo mỗi khi thấy tôi run rẩy trong bóng tối? Từ bao giờ hắn lại ghét phải nghe tiếng tôi ho khan, ghét phải nhìn những vết thương hằn đỏ trên cổ tay gầy guộc?
Hắn tự nhủ đó chỉ là sự thương hại thoáng qua. Nhưng sự thật, chính hắn cũng sợ phải gọi tên thứ tình cảm đang dần lớn lên trong lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com