J.E×Vietnam(Phần 2)
Ngày tháng trong trại giam trôi qua dài đằng đẵng. Mỗi buổi thẩm vấn đều là một vết xé mới trong tâm trí, nhưng lạ lùng thay... trong sự tàn khốc ấy, tôi vẫn luôn thấy hắn.
J.E ngồi phía bên kia bàn gỗ, giọng điệu lạnh tanh:
"Ngươi sẽ còn chịu đựng đến bao giờ nữa? Chỉ cần khai ra, mọi thứ sẽ kết thúc."
Ánh mắt hắn như băng, câu chữ như lưỡi dao, nhưng khi đêm xuống, chính đôi bàn tay ấy lại là kẻ bí mật đặt tấm chăn mỏng lên vai tôi, lẳng lặng thay băng vết thương rỉ máu. Hắn không nói gì, chỉ siết lại mảnh vải rồi quay đi, để tôi chìm trong mơ hồ giữa dối trá và thật lòng.
Tôi bắt đầu tự hỏi: hắn thực sự là kẻ thù, hay... là gì khác?
Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn thoáng qua, tôi thấy trong mắt hắn có gì đó vừa chối bỏ vừa day dứt, như thể chính hắn cũng không muốn tin vào thứ đang nhen nhóm trong tim. Thế nhưng, ngày hôm sau hắn lại trở về dáng vẻ băng giá, ra lệnh với sự vô cảm tuyệt đối.
"Ngươi chỉ là một con cờ. Đừng tự cho mình quan trọng."
Hắn nói thế, nhưng bàn tay vẫn vô tình run nhẹ khi chạm vào cổ tay đầy vết xước của tôi.
Tôi không dám nghĩ nhiều. Nếu đó là sự thương hại, thì tôi đáng khinh biết bao. Nhưng nếu đó là... tình cảm, thì càng nguy hiểm hơn.
Còn hắn—J.E—mỗi lần quay lưng rời khỏi căn phòng, trong lòng lại vang lên một tiếng gào thét mà hắn cố bóp nghẹt:
Không được. Hắn là kẻ địch. Ngươi không được phép rung động.
Nhưng càng tự phủ nhận, trái tim hắn càng siết chặt, như thể sợi dây đang siết lấy cổ chính mình.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của hắn.
Một cái liếc mắt thoáng qua, một hơi thở nén lại khi nhìn thấy tôi đau đớn, một khoảnh khắc ngập ngừng rất nhanh trước khi giáng xuống câu hỏi lạnh lùng.
Hắn cố che giấu, nhưng tôi cảm nhận được... có điều gì đó sai khác.
Một lần, sau buổi thẩm vấn kéo dài, tôi gần như ngất đi vì kiệt sức. Trong cơn mê man, tôi mơ hồ cảm nhận có ai đó bế mình lên, bàn tay hắn siết chặt, hơi ấm ngập ngừng lướt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, vết thương đã được băng lại gọn gàng. Không ai nói gì, nhưng tôi biết chỉ có hắn mới có thể làm.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thử dò xét.
"Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta?" – Tôi hỏi, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
Hắn đứng đó, bóng lưng cứng đờ, mất vài giây mới buông ra câu trả lời lạnh tanh:
"Đừng tưởng tượng. Ta chỉ không muốn ngươi chết quá sớm."
Nhưng trong thoáng chốc, tôi thấy bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, mạch máu nổi lên rõ rệt. Hắn đang che giấu điều gì đó.
Càng ngày tôi càng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Tôi bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình—sợ rằng trái tim đã yếu mềm, sợ rằng mình đã bắt đầu trông chờ vào hắn.
Còn hắn, J.E, mỗi đêm trở về căn phòng trống lạnh, ngồi trong bóng tối, hai bàn tay run lên dữ dội.
Ta không được phép.
Hắn là kẻ thù.
Nhưng tại sao... lại đau thế này khi thấy hắn khổ sở?
Hắn chôn chặt cảm xúc, nhưng từng ngày từng giờ, tình cảm ấy vẫn âm ỉ lớn dần, như ngọn lửa bị bóp nghẹt trong lồng ngực—không tắt, chỉ càng bùng cháy dữ dội hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com