Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

J.E×Vietnam(Phần 3)

Ban đầu, tôi không dám tin. Làm sao một kẻ như hắn – lạnh lùng, tàn nhẫn, kẻ đang giam cầm và tra khảo tôi – lại có thể dành cho tôi một chút tình cảm nào? Nhưng càng ngày, những mảnh ghép rời rạc cứ lặng lẽ xếp chồng lên nhau.

Ánh mắt hắn thoáng lay động khi nhìn thấy tôi bị đánh.
Đôi tay hắn run run khi đặt bát nước xuống trước mặt tôi.
Khoảnh khắc hắn đứng chắn trước cửa, ngăn một tên lính khác định ra tay quá mạnh.

Tất cả... không còn là ảo giác nữa.

Một đêm, khi cơn sốt khiến tôi mê man, tôi đã nắm chặt tay hắn mà gọi tên. Tôi ngỡ hắn sẽ giật ra, sẽ lạnh lùng bỏ mặc. Nhưng không—hắn ngồi lại, bàn tay to lớn ôm trọn lấy tay tôi, siết chặt như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Trong cơn mơ hồ ấy, tôi nghe hắn thì thầm, rất khẽ, như một bí mật không bao giờ được phép lộ ra:

"...Ta ước giá như ngươi không phải kẻ thù."

Tim tôi thắt lại. Cả thế giới dường như sụp đổ, nhưng cũng lần đầu tiên, tôi thấy rõ ràng: hắn đang yêu tôi.Vậy là tình yêu của tôi đã được đáp lại.

Và tôi cũng yêu hắn—một tình yêu ngang trái, đau đớn đến tận xương tủy.

Nhưng tình yêu trong chiến tranh vốn dĩ chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Ngày bí mật bị phơi bày, mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc. Cấp trên của hắn biết được sự lưỡng lự, sự nhân nhượng mà hắn dành cho tôi. Hắn bị gọi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng quát mắng, nghe thấy từ phản bội.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn, là khi hắn bị xích tay, lôi qua trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn lặng lẽ nhìn tôi—một cái nhìn cuối cùng, không có lời nói, chỉ còn lại nghìn vạn điều chưa kịp thốt ra.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Cả cơ thể run rẩy, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Yêu hắn là sai, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Bởi vì, chỉ có hắn... giữa khói bom và xiềng xích, đã từng khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn là một con người, vẫn còn được yêu.

Đêm đó, bầu trời tối đen như nuốt chửng cả chiến trường. Tôi bị xiềng trong căn phòng giam chật hẹp, tim nặng trĩu sau khi nhìn thấy hắn bị áp giải đi. Tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ còn được thấy hắn nữa.

Nhưng cánh cửa sắt bất ngờ bật mở. Hắn xuất hiện, trên người đầy vết thương, áo rách tả tơi, ánh mắt cháy rực trong bóng tối. Không kịp để tôi hỏi, hắn cắt xiềng xích, kéo tôi đứng dậy.

"Đi." – giọng hắn khàn đặc, như ép ra từng chữ.

Tôi ngây dại nhìn hắn, bàn tay run run nắm lấy cổ tay mình. "Nhưng... còn ngươi—"

"Đừng nói nữa. Cứ coi như... đây là lần cuối cùng ta bảo vệ ngươi."

Hắn dẫn tôi băng qua những dãy hành lang ẩm thấp, né tránh từng toán lính tuần tra. Mỗi bước đi, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, vừa hoảng sợ, vừa đau nhói. Tôi muốn hỏi hắn tại sao, muốn níu hắn lại, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi cánh cửa ngục cuối cùng bật mở, trước mặt tôi là màn đêm mênh mông tự do. Hắn đẩy tôi về phía trước, bàn tay to lớn siết chặt vai tôi lần cuối.

"Chạy đi. Đừng quay lại."

Nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi lắc đầu, không muốn rời đi, không muốn bỏ hắn lại. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo mà kiên quyết của hắn khiến tôi như bị chém ngang trái tim.

Tôi chạy. Tôi chạy mà nước mắt cứ mờ nhòe cả tầm nhìn. Sau lưng, tiếng súng vang lên dữ dội, tiếng hô bắt giữ vọng lại. Nhưng tôi không dám quay đầu. Tôi sợ nếu quay lại, tôi sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục sống.

Từ đêm đó, tôi thoát khỏi ngục tù, thoát khỏi cái chết cận kề. Nhưng cũng từ đêm đó, tôi không bao giờ còn gặp lại hắn nữa. Không tin tức, không một lời nhắn gửi. Chỉ còn ký ức và vết thương âm ỉ trong lòng.

Tôi vẫn sống, nhưng mang theo một tình yêu bị xé nát giữa chiến tranh—một tình yêu chưa kịp nở trọn vẹn đã bị chôn vùi.

Và đến tận bây giờ, giữa những năm tháng bình yên hiếm hoi, đôi khi tôi vẫn mơ thấy bóng lưng hắn quay đi trong đêm tối. Một bóng lưng vừa xa cách, vừa dịu dàng, mãi mãi khắc sâu trong ký ức của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com