Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RusBela

Tên tôi là Belarus, em trai của Russia.
Phải, tôi chính là đứa con trai nhà Bạch Dương nổi tiếng mà các vị đang nghĩ tới đó.
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc — tại sao là anh em mà tôi và anh cả, Russia, lại chẳng giống nhau một chút nào.
Tôi là con nuôi. Đúng vậy, các vị không nghe nhầm đâu.

Ngày tôi được đưa về, tôi mới khoảng tám tuổi. Mùa đông khi ấy đã gần chạm đáy, tuyết phủ trắng con đường dẫn tới ngôi nhà lớn của anh. Tôi không nhớ rõ cảm giác khi cánh cửa mở ra, chỉ nhớ cái bóng cao lớn đứng giữa làn hơi lạnh, đôi mắt xám nhìn tôi rất lâu... như muốn soi thấu tận xương tủy.
Từ ngày đó, tôi trở thành em trai của anh. Và cũng từ ngày đó, mọi con đường của tôi đều dẫn về anh.

Anh là Russia — dịu dàng, trầm lặng... và nắm trong tay quyền lực đủ để khiến bất cứ ai phải run sợ.
Còn tôi,Belarus, chỉ là một kẻ lặng lẽ theo sau, vừa muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy... vừa không thể ngừng tìm về.

Tôi không hiền lành hay tốt bụng như người ta nghĩ. Tôi ích kỷ, ngang bướng. Cũng vì thế, giữa tôi và anh không ít lần nổ ra tranh cãi. Nhưng hầu hết đều kết thúc rất nhanh — êm ả đến lạ, như một cơn gió lạnh thoáng qua rồi tan biến.
Anh luôn im lặng khi tôi nổi nóng. Không phải vì anh không quan tâm, mà vì anh biết... chỉ cần chờ đợi, tôi sẽ quay lại tìm anh.
Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại: tôi từng ghét anh, từng giận anh, từng muốn rời xa... nhưng chưa một lần làm được.

Người ngoài nói anh u buồn, ít nói, dễ nổi nóng. Nhưng với tôi, anh chưa bao giờ là người như thế.
Anh từng như một bông hoa hướng dương — ngẩng cao, đón ánh mặt trời.
Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. Sau cái chết của ông, anh thay ông gánh vác mọi thứ. Khi ấy, anh mới mười lăm tuổi... và tôi mười bốn.
Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao anh không để người khác giúp. Anh cứ một mình chống đỡ tất cả, để đôi vai chẳng bao giờ được thảnh thơi. Tôi đã từng đề nghị giúp anh, đã từng nói tôi không muốn nhìn anh một mình gánh vác, không muốn nhìn anh suốt ngày vùi đầu vào công việc... nhưng anh chỉ cười, nhẹ như gió.

Tôi không biết từ khi nào mình đã yêu anh.
Không phải thứ tình cảm đơn thuần của anh em, mà là một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn. Tôi biết nếu anh phát hiện, anh sẽ tránh xa tôi, sẽ không còn gần gũi với tôi như trước — thậm chí có thể không muốn nhìn mặt tôi nữa.
Nhưng tôi không thể kìm lại. Tôi là kẻ nhát gan, chỉ biết lặng lẽ giấu đi tình yêu của mình, để nó lớn dần như bóng đêm phủ kín tâm trí.

Anh luôn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Tôi từng hỏi tại sao, anh chỉ nói:

"Đừng bận tâm, để anh lo. Em chỉ cần sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc là được."

Nhưng... làm sao tôi có thể hạnh phúc, khi mọi hạnh phúc của tôi đều bắt nguồn từ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com