Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RusGer

Ở trường, Germany và Russia từ lâu đã nổi tiếng là hai học bá thiên tài, đối thủ trời định. Gặp nhau là tranh luận, mỗi lần điểm số công bố là một trận so kè căng thẳng. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt thách thức ấy, họ đã âm thầm bên nhau từ lâu.

Chỉ có một người vô tình chen vào trung tâm vòng tròn quan hệ của hai học bá — chính là Vietnam. Cậu học sinh có dáng vẻ hiền lành, lúc nào cũng nhẹ giọng, dịu dàng, vô tình trở thành người mà cả Germany lẫn Russia đều sẵn sàng lắng nghe. Bài vở khó hiểu? Hỏi Vietnam. Cần tài liệu tham khảo? Cũng tìm Vietnam. Thậm chí khi cãi nhau đến mức không nhìn mặt, chỉ cần Vietnam nói "thôi mà", hai người liền bớt gay gắt, dù chẳng ai chịu thừa nhận lý do thực sự.

Điều này khiến người yêu của Vietnam — China — bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mỗi lần thấy Vietnam ngồi học nhóm với Russia và Germany, cậu đều nghiến răng:
"Lại nữa hả? Bộ em là giáo viên của tụi nó à?"

Vietnam chỉ cười: "Bọn họ cần giúp thôi. Em không có để ý gì đâu."

China hậm hực. Nhưng rồi cậu đành im, bởi lẽ — anh Vietnam của cậu nói chuyện dịu dàng quá, khiến cậu chẳng nỡ ép buộc.

Tuy nhiên, có một điều China không biết: Russia và Germany... là người yêu của nhau.

Và cũng như nhiều cặp đôi vụng trộm khác, họ đã cố giấu chuyện này thật kỹ. Chỉ có Vietnam là người biết — nhưng cậu giữ lời hứa, không nói với bất kỳ ai. Cậu thậm chí còn lặng lẽ giúp họ truyền thư, viện cớ để họ có thể gặp nhau, hoặc đứng chắn khi ai đó vô tình lại gần chỗ hẹn bí mật.

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ nằm trong bóng tối, nếu không có một buổi chiều nọ...

Tại phòng giáo viên, cha của Vietnam — ông Dainam — đang ngồi uống trà với ông Quing, cha của China. Họ vốn là bạn cũ, thi thoảng cùng tám chuyện về con cái.

"Con tôi dạo này cứ càm ràm vụ Russia với Germany dính lấy thằng Vietnam nhà cậu hoài," ông Quing lắc đầu, "nó còn nói mấy lần bắt gặp hai thằng đó lén nhìn nhau."

Ông Dainam thở dài, "Tôi thì nghĩ... tụi nó chắc là yêu nhau rồi. Thằng Vietnam cũng biết đấy, nó có kể tôi nghe — nhưng dặn đừng nói ai."

Không may, hai người đàn ông ấy đã buôn chuyện... đúng lúc Nazi (cha của Germany) và Soviet (cha của Russia) đi ngang qua cửa sau phòng giáo viên.

"Hửm?" Soviet dừng lại, trao đổi ánh mắt với Nazi.
"Họ vừa nói... con chúng ta yêu nhau?" Nazi nheo mắt.

Soviet nhún vai: "Ừ. Thì... tụi nó lớn rồi. Miễn không gây họa."

Nazi gật đầu: "Nếu tụi nhỏ hạnh phúc, tôi không phản đối."

Vậy là thế — hai người cha quyền lực nhất trường chẳng những không nổi giận mà còn... ủng hộ trong âm thầm.

Sáng hôm sau, cơn chấn động ập đến.

Germany và Russia nắm tay bước vào sân trường, ánh mắt dửng dưng, chẳng để tâm đến những ánh nhìn sửng sốt. Trên bảng tin, bức ảnh hai người họ cùng ngồi dưới tán cây khuôn viên — ánh mắt dịu dàng nhìn nhau — được dán công khai.

Một dòng chữ đỏ chót phía dưới:
"Chúng tôi đang yêu nhau. Có vấn đề gì không?"

Toàn trường chấn động. Vietnam suýt làm rớt hộp sữa. China há hốc miệng. Một số nữ sinh hét toáng, còn mấy thầy cô thì ngơ ngác nhìn nhau.

Riêng bốn ông bố — Dainam, Quing, Soviet, và Nazi — chỉ nhấp trà, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

China quay sang Vietnam, thốt lên:
"Em biết đúng không?!"

Vietnam mỉm cười gượng gạo, gãi má: "Ừm... bất ngờ ghê nhỉ?"

China trừng mắt, Vietnam cười nhẹ.

Từ hôm đó, bộ ba "người yêu cặp học bá + người giữ bí mật" chính thức bước vào biệt đội "che giấu rồi cũng không thoát nổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com