Soviet×Mattran(phần 1)
Soviet từ lâu đã lặng lẽ dõi theo Mặt Trận. Ngài chọn giúp anh bạn đầu chỉ là để xây dựng tầm ảnh hưởng ở Đông Năm Á nhưng không biết từ bao giờ tình cảm ngài dành cho anh không còn chỉ dừng lại ở mối quán hệ cấp trên- cấp dưới bình thường nữa.Trong ánh mắt lạnh lùng của một người lính thép, chỉ mình cậu thiếu niên ấy là ngọn lửa nhỏ bé giữ anh khỏi tàn nhẫn hoàn toàn.Không biết từ bao giờ ngài đã vô thức cảm thấy khó chịu khi anh bị thương,bị nhục mạ,cảm thấy an tâm khi có anh ở cạnh.Nhưng rồi, khi tin tức đến: Mặt Trận bị nghi ngờ bắt tay với kẻ thù.Ngài cũng không muốn tin nhưng đã không có biết bao nhiêu lần ngài thấy anh ở cạnh kẻ thù mà không cãi nhau um xùm.Soviet như rơi vào vực sâu. Ngài không tra hỏi, không chờ đợi, chỉ mang theo cơn giận dữ và nỗi thất vọng đến tìm cậu.Khi nghe thấy lời ngài nói,ánh mắt Mặt Trận hoảng hốt, môi run run:"Không phải tôi... Làm ơn ngài Soviet,xin hãy tin tôi...Chắc chắn có người muốn chia rẽ nội bộ của chúng ta"Soviet siết chặt báng súng, quay đi, bỏ lại anh trong hố sâu tổn thương.Những ngày sau đó mặc dù chưa có bằng chứng gì quá rõ ràng nhưng anh đã bị xa lánh bởi các đồng đội,Soviet cũng không còn cho anh sắc mặt tốt.Người ta nói anh là kẻ phản bội đã ẩn mình rất lâu,là kẻ vong ơn phụ nghĩa.Có người còn quá khích đánh anh một trận.Những ngày đó, Mattran gầy rộc đi. Ánh mắt anh vẫn kiên định, nhưng trong sâu thẳm đã phủ một tầng mờ mịt. Anh không oán trách, chỉ lặng lẽ chịu đựng, như thể tin rằng một ngày nào đó sự thật sẽ sáng tỏ.Soviet đứng từ xa, nhiều lần muốn bước tới, muốn chìa tay ra... nhưng ký ức về những lần "bắt gặp" Mặt Trận đứng cạnh kẻ thù lại siết chặt trái tim anh. Lý trí gào thét không được tin, còn con tim thì khẽ run rẩy trong hối hận.Rồi ngày đó đến. Một tài liệu tuyệt mật được thu giữ, trong đó ghi rõ: tất cả chỉ là kế hoạch giăng bẫy để ly gián. Người mà Soviet thấy cùng Mặt Trận hóa ra là gián điệp đã cải trang, còn Mặt Trận vẫn trung thành, vẫn âm thầm chịu đựng vì đại cục.Anh bị VietHoa-tay chân của America vụ oan mà ngài lại chưa từng chi anh một cơ hội giải thích,chưa từng tỏ ra tin tưởng anh,làm tổn thương anh chỉ vì những điều không xảy ra.Ngài không có can đảm ngăn người khác đánh anh.Ngài đã bị kẻ thù tính kế mà người luôn trung thành bên cạnh ngài như anh lại bị tổn thương bởi chính ngài.Khoảnh khắc ấy, Soviet như bị ai xé rách lồng ngực. Ngài lao đi tìm anh.Trong căn lán tối om, Mặt Trận ngồi một mình, vết thương chưa kịp băng, bả vai còn rướm máu. Nghe tiếng bước chân, cậu khẽ ngẩng lên. Không còn ánh nhìn hoảng hốt, cũng chẳng còn van nài. Chỉ là sự bình thản đến đau lòng."Ngài tới đây làm gì? Để kết tội thêm lần nữa sao?" – giọng anh khàn khàn.Soviet không đáp. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy bờ vai gầy guộc, giọng run rẩy:"Xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã nghi ngờ em, tôi đã để em chịu đựng một mình. Tha thứ cho tôi... dù chỉ một lần thôi, được không."Lần đầu tiên sau những ngày dài tăm tối, khóe môi Mặt Trận khẽ run, rồi bật ra một tiếng thở dài nặng nề."Ngốc thật... Sao ngài không tin tôi ngay từ đầu?"Ánh mắt Soviet ướt át, bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu. Trong khói súng, hai người im lặng dựa vào nhau, chỉ nghe nhịp tim đập rối loạn, vừa đau đớn vừa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com