Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soviet×Mattran(phần 2)

Trong căn lán tối, lời xin lỗi nghẹn ngào của Soviet vẫn vang mãi trong khoảng không ẩm thấp. Matttran khẽ nhắm mắt, bờ mi run run, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nước mắt rơi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ siết nhẹ bàn tay của Soviet, rồi rút lại.

"Ngài đi đi. Tôi vẫn còn việc phải làm."

Soviet lặng người, trái tim như bị bóp nghẹt. Ngài muốn giữ anh lại, muốn van xin thêm một lần tha thứ... nhưng trong ánh nhìn bình thản của Mattran, ngài chỉ thấy một khoảng cách vô hình không bao giờ vượt qua nổi. Khoảng cách ấy, chính ngài là người đã tạo ra.

Ngày hôm sau, quân đội rút đi trong màn mưa xám xịt. Soviet đứng lặng trước đội hình, ánh mắt ngài vô thức dõi tìm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng Mattran đã biến mất. Không ai biết anh đi đâu, chỉ còn lại mảnh vải đỏ thẫm dính máu được gấp gọn trong lán.

Nhiều năm sau, khi chiến tranh đã lùi xa, có kẻ nói từng thấy một người lính trẻ, dáng vẻ gầy gò, ngồi bên bờ sông xa xôi nào đó, ngước mắt nhìn trời. Người ấy mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như chưa từng nhuốm bụi trần. Nhưng cũng có người quả quyết, anh đã hy sinh trong một trận đánh mà không ai tìm thấy thi thể.

Còn Soviet, mỗi lần đi qua những chiến trường cũ, vẫn dừng chân thật lâu, như mong chờ một bóng hình sẽ hiện về. Nhưng thứ ngài giữ mãi trong lòng, chỉ là âm vang của một tiếng thở dài, và câu hỏi chưa bao giờ có đáp:

"Ngốc thật... Sao ngài không tin tôi ngay từ đầu?"

Mưa lại rơi, nhòa đi mọi dấu vết.
Không ai biết câu chuyện ấy kết thúc thế nào.

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Những tượng đài, bia mộ mọc lên khắp nơi, tên của hàng vạn con người được khắc trên đá lạnh. Soviet nay đã già, mái tóc bạc phơ, bước chân không còn vững như ngày xưa. Thế nhưng, mỗi năm, ngài vẫn lặng lẽ quay về những vùng đất cũ, đi dọc theo chiến trường xưa cũ mà người đời đã lãng quên.

Có lần, người ta thấy ngài ngồi lặng bên bờ sông hoang vắng, tay run run cầm một mảnh vải đỏ đã sờn rách theo năm tháng. Mảnh vải ấy, đã từng được ngài giữ suốt nửa đời. Đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm, trong sâu thẳm vẫn là nỗi mong chờ vô vọng.

"Em... rốt cuộc ở đâu?" — ngài thì thầm, giọng khản đặc.

Không ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua cánh đồng, mưa rơi trên mái lá, và tiếng sóng vỗ đều đều. Đôi khi, Soviet lại nghe như có tiếng chân khẽ vang phía sau, hay bóng dáng một thiếu niên gầy guộc thoáng lướt qua bên kia bờ. Ngài quay lại, nhưng chẳng còn gì ngoài khoảng trống.

Có người tin rằng Mattran đã ngã xuống từ năm ấy. Có người lại bảo anh vẫn sống, chỉ chọn một cuộc đời khác, không quay về nữa. Còn Soviet, cả cuộc đời chẳng thể biết câu trả lời.

Trong giây phút cuối cùng, khi ánh sáng dần mờ đi, ngài vẫn siết chặt mảnh vải đỏ trong tay, khẽ mỉm cười như vừa thấy lại một bóng hình quen thuộc.

Nhưng... đó là thật, hay chỉ là ảo ảnh của một trái tim mang nỗi chờ đợi suốt đời?
Không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com