Sovnaz(phần 2)
Phía sau cuộc họp kín kia, ở một khu phức hợp ngầm thuộc quyền quản lý trực tiếp của W.H.O. và U.N., ánh sáng lạnh lẽo của hàng loạt ống dẫn, máy móc và bồn hồi sinh phản chiếu lên những bức tường thép xám bạc.
Có rất nhiều buồng hối sinh nhưng nổi bật nhất vẫn là hai buồng hồi sinh được đặt song song ở trung tâm, thủy tinh dày đặc bao bọc lấy cơ thể vừa được tái tạo – một mang khí chất nặng nề như băng thép của phương Đông, một toát ra hắc khí ngạo mạn như lửa đen phương Tây.
Tiếng máy móc phát ra âm thanh báo hiệu nhịp tim đã ổn định. Những giọt dung dịch lỏng sánh lại, trượt dần xuống khi nắp buồng hồi sinh từ từ mở ra.
Đôi mắt vàng kim của Soviet Union khẽ hé mở – ánh nhìn sắc lạnh, uy nghiêm và sâu thẳm, như mang theo ký ức của cả một đế chế từng bao phủ nửa thế giới.
Đối diện hắn, đôi mắt đỏ máu của Nazi Germany bừng sáng, rực rỡ và dữ tợn như ngọn lửa địa ngục, chất chứa sự kiêu hãnh và khát vọng không thể dập tắt.
Hai ánh mắt – vàng kim và đỏ máu – va chạm trong không khí nặng nề. Không một lời thốt ra, nhưng sự thù hận, ngạo nghễ và cả thứ cảm xúc không tên như muốn xé toạc không gian.
Bên ngoài, các nhà khoa học và nhân viên an ninh của W.H.O. nín thở quan sát. Bất kỳ động thái nào cũng có thể là mồi lửa cho một thảm họa mới.
Ngay khi tín hiệu hồi sinh hoàn tất, hàng loạt cánh cửa thép bật mở. Đội an ninh đặc biệt trang bị vũ khí hạng nặng lập tức tràn vào, bao vây xung quanh hai buồng.
Tiếng giày giẫm rầm rập, nòng súng đồng loạt chĩa thẳng về phía hai thực thể vừa mở mắt. Không một ai dám lơ là, bởi họ đều biết: chỉ cần một cử động sai lầm, hậu quả sẽ là không thể cứu vãn.
Soviet Union chậm rãi ngồi dậy, mái tóc ướt đẫm dung dịch dính bết vào gương mặt, đôi mắt vàng kim liếc nhìn xung quanh. Không một lời, không một biểu cảm, nhưng khí thế uy nghiêm của hắn khiến cả đội an ninh vô thức siết chặt cò súng.
Ngược lại, Nazi Germany bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian chật hẹp. Đôi mắt đỏ máu lấp lánh như đùa giỡn, như thách thức:
"Các ngươi... thực sự nghĩ đám đồ chơi kim loại này đủ để kiềm hãm ta?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng toàn bộ nhân viên trong phòng.
Trưởng đội an ninh ra hiệu, hàng chục khẩu súng bắn tia gây tê cường độ cao đồng loạt bật sáng. Những vòng khóa năng lượng lập tức được kích hoạt, bao lấy cơ thể Soviet và Nazi.
Dù vậy, ánh mắt vàng kim và đỏ máu kia vẫn khóa chặt vào nhau. Không phải là nhìn đội quân vũ trang, mà là chỉ nhìn đối phương. Như thể cả thế giới này... chỉ còn lại hai kẻ từng là tử thù.
Trong im lặng, hai thực thể huyền thoại bị áp tải ra ngoài, từng bước tiến về khu cách ly đặc biệt. Và từ giây phút ấy, không chỉ thế giới nín thở... mà cả lịch sử cũng bắt đầu xoay chuyển lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com