Sovnaz(phần 3)
Hành lang dài lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống những bóng người bước đi. Tiếng giày đinh của đội an ninh vang dội đều đặn, nòng súng luôn chĩa thẳng vào hai thực thể vừa hồi sinh.
Soviet Union bước đi chậm rãi, đôi mắt vàng kim khép hờ, dường như chẳng mảy may để tâm đến hàng chục họng súng đang bao vây.
Ngược lại, Nazi Germany khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ máu ánh lên tia thích thú. Hắn liếc nhìn Soviet, môi cong thành nụ cười chế giễu:
"Năm tháng qua đi, ngươi vẫn giữ cái dáng vẻ cao ngạo đó, Soviet."
Soviet không quay sang, chỉ đáp bằng giọng trầm khàn, lạnh lẽo như thép:
"Ít ra ta còn là kẻ biết giữ im lặng. Không như ngươi... vẫn ồn ào, phiền phức như cũ."
Không khí trong hành lang như đặc quánh lại. Các binh sĩ hộ tống thoáng nhìn nhau, mồ hôi rịn ra sau lớp mũ bảo hộ.
Nazi bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng, chát chúa giữa dãy tường thép:
"Im lặng à? Đừng giả vờ, Soviet. Ta thấy rõ trong mắt ngươi... ngọn lửa ấy vẫn chưa từng tắt. Ngươi vẫn hiểu chiến như xưa, chỉ là đang kiếm cớ che giấu thôi, phải không?"
Đôi mắt vàng kim lóe sáng, lần đầu tiên quay sang đối diện thẳng với ánh nhìn đỏ máu kia. Chỉ một giây thoáng qua, bầu không khí như nghẹt thở, khiến những người xung quanh chỉ biết nắm chặt cò súng, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.
Thế nhưng Soviet chỉ nhếch môi nhàn nhạt:
"Nếu là ngọn lửa... thì ta sẽ dập tắt nó khi cần thiết. Kể cả ngươi."
Nazi im lặng, nụ cười dần tắt, chỉ để lại ánh mắt rực cháy như thách thức.
Cánh cửa thép nặng nề mở ra, hành trình giam giữ trong khu cách ly chính thức bắt đầu. Nhưng tất cả đều biết, những lời vừa trao đổi kia chỉ là khởi đầu cho một cơn bão ngầm dữ dội sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com