Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sovnaz(phần 4)

Cánh cửa thép khép lại sau lưng họ, thay cho không gian ngột ngạt trong hành lang quân sự là một khoảng trời mở ra.

Trước mắt Soviet và Nazi không phải buồng giam chật hẹp như họ từng tưởng, mà là một "thị trấn nhân tạo" được dựng lên trong lòng khu cách ly: những dãy nhà hai tầng sơn trắng, đường lát gạch sạch sẽ, có cả cây xanh và ánh đèn đường vàng nhạt. Mọi thứ đều quá yên bình và tiện nghi, đến mức kệch cỡm khi nghĩ đến mục đích thực sự của nơi này: nhốt những kẻ không thuộc về thời đại.

Đội an ninh tản ra, để mặc cho hai "thực thể hồi sinh" tự bước tiếp. Mỗi người được phát một chiếc chìa khóa lạnh buốt ánh kim.

Nazi cầm lấy, đảo qua trong lòng bàn tay rồi huýt sáo khe khẽ, giọng nói đầy mỉa mai:

"Thị trấn trong lồng kính... thú vị thật. Xem ra họ muốn chúng ta 'quen' với nhân loại mới."

Soviet không đáp, chỉ siết chặt chìa khóa, đôi mắt vàng kim lặng lẽ lướt qua cảnh quan giả tạo xung quanh.

Họ đi qua vài con phố, rồi dừng lại trước hai căn hộ nằm ngay đối diện. Một khoảng sân nhỏ lát đá, chỉ cách nhau đúng một con đường đủ cho hai người chạm mắt bất cứ lúc nào.

Nazi nhướn mày, bật cười lớn:

"Ồ? Ông trời thật sự có khiếu hài hước. Hàng xóm của ta... lại chính là ngươi, Soviet."

Soviet mở cửa nhà mình, không buồn nhìn sang, giọng lạnh tanh vang ra giữa bóng đêm:

"Phiền phức."

Cánh cửa khép sầm lại, để mặc tiếng cười của Nazi còn vang vọng mãi trên con phố yên ả.

Từ ô cửa sổ tầng hai, những ánh đèn vàng lần lượt bật sáng. Kể từ giây phút đó, cả khu "thị trấn cách ly" đã vô tình trở thành chiến trường im lặng của hai kẻ từng khuynh đảo thế giới.

Những này sau đó thực sự không khó để thấy cách mà cả 2 ganh đua nhau từng chút một.Họ hay cãi nhau,nói mỉa nhau nhưng không đánh nhau.Có lẽ muốn gặp lại con của mình nên mới hợp tác đến vậy. Gía như mà điều đó duy trì được lâu,ngày hôm đó khá đẹp trời mọi thứ đều ổn cho đến khi hai người bắt đầu lấy con cái của mình ra so bè hơn thua.Họ đã đánh nhau khá lớn.

Những ngày sau đó, khu cách ly không hề yên ả. Soviet và Nazi sống cạnh nhà nhau, chẳng mấy chốc đã biến con phố vốn yên tĩnh thành bãi chiến trường bằng những lời mỉa mai, cạnh khóe. Từ việc ai xây tường vững hơn, ai trang trí nhà "có văn hóa" hơn... tất cả đều trở thành cớ để hai kẻ này tranh chấp.

Các Old Countryhumans khác sống quanh đó chỉ biết thở dài, vừa buồn cười vừa ngán ngẩm. Ai cũng biết hai kẻ đó từng là thế lực khổng lồ một thời, nay lại hóa thành hàng xóm bất đắc dĩ.

Ban đầu, sự ganh đua chỉ dừng ở cãi vã, nhưng ai cũng hiểu: chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi, cả khu này sẽ chấn động.

Và tia lửa ấy cuối cùng cũng bùng lên vào một ngày trời quang nắng đẹp.

Nazi tựa lưng vào lan can, giọng điệu châm biếm vang vọng khắp phố:
"Con ta sinh ra ít nhất còn giữ được dòng máu kiêu hãnh. Không như... lũ chỉ biết hi sinh vô nghĩa, làm bia đỡ đạn cho kẻ khác."

Đôi mắt vàng kim khép hờ của Soviet liền mở ra, ánh nhìn lạnh buốt hệt như thép nung. Chất giọng trầm khàn nhưng rành rọt, từng chữ nện xuống như búa sắt:
"Ngươi vừa chạm đến giới hạn rồi, Nazi."

Chỉ một khắc sau, cả hai lao vào nhau.

Tiếng va chạm ầm ầm vang khắp khu phố, mái ngói vỡ nát, nền gạch rung chuyển. Những kẻ từng là "đế chế cũ" đứng xa quan sát, có kẻ lắc đầu, có kẻ khoanh tay theo dõi, thậm chí còn kẻ thích thú vì cuối cùng thì hai tên này cũng chịu xé bỏ cái lớp mặt nạ "hợp tác" giả tạo.

Trong nháy mắt, khu cách ly biến thành chiến trường thu nhỏ. Hai ngọn lửa hận thù xưa cũ lại được khơi dậy, lần này không còn gì có thể ngăn cản ngoài chính họ.

Nắm đấm thép của Soviet giáng xuống, mặt đất nứt toác, khói bụi bốc mù mịt. Nazi bật cười khùng khục, máu đỏ từ tay hắn hóa thành lưỡi roi quất thẳng, để lại vệt cháy dài trên bức tường nhà đối diện.

"Khá đấy, Soviet! Mấy thập kỷ bị chôn vùi vẫn chưa rỉ sét à?" – Nazi gầm lên, nửa giễu cợt, nửa phấn khích.

Soviet chẳng đáp, ánh mắt vàng kim lóe sáng, toàn thân như toát ra luồng khí lạnh băng. Một nhát chém bằng lưỡi rìu băng khổng lồ rạch thẳng xuống, buộc Nazi phải bật ngược ra sau, đập nát một góc hàng rào.

Tiếng rầm rầm vang vọng cả khu cách ly. Cửa sổ bật tung, các Old Countryhumans khác thò đầu ra nhìn.

"Lại nữa rồi..." – Ottoman chống cằm, vẻ mệt mỏi.
"Cược đi, lần này ai nằm sân trước?" – British Empire nhếch môi, rót trà ngồi xem.
"Tao đặt 5 đồng cho Soviet, nhìn cái cách hắn vung rìu kìa." – Roman Empire vừa nói vừa nhón nhoét miếng bánh.

Trong khi đó, Nazi gầm lên, máu trong người hắn bùng cháy, hóa thành từng thanh giáo đỏ rực bay thẳng về phía Soviet. Nhưng Soviet chỉ nhấc tay, băng thép dựng thành bức tường chắn, tiếng "keng keng" dội lên chát chúa.

"Lũ con của ngươi... chỉ biết gieo máu và hủy diệt." – Soviet nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ hiếm hoi.
"Còn lũ của ngươi... chỉ biết chết vì những lý tưởng rỗng tuếch." – Nazi cười gằn, lao tới, đấm thẳng vào mặt Soviet.

Cả hai va chạm, sức mạnh nổ tung khiến khung cửa kính vỡ vụn, cả con phố như rung chuyển.

Đám lính an ninh xung quanh thì lo sốt vó, vừa giơ loa hét inh ỏi:
"Ngừng lại! Đây là khu thích nghi, không phải chiến trường!"
Nhưng tất nhiên chẳng ai thèm nghe.

Đúng lúc ấy, một viên gạch từ mái nhà vỡ rơi trúng đầu một binh sĩ. Người lính hét toáng:
"Chúng nó đánh sập cả khu mất thôi!!!"

Còn hai kẻ thủ phạm thì chẳng buồn để tâm, vừa đánh vừa cười, như thể đây là lần đầu tiên trong bao năm chúng được sống lại đúng bản chất của mình.

Cả con phố trong khu cách ly rung chuyển dữ dội. Tường nứt toác, mái nhà nghiêng ngả, khói bụi bốc lên mù mịt. Soviet và Nazi vẫn lao vào nhau, ánh thép va chạm cùng ánh máu tóe ra chói lòa.

"Đủ rồi!!!"

Một tiếng gầm vang dội đến mức mặt đất cũng khựng lại. Tất cả âm thanh chiến đấu bị chặn đứng như có ai vừa đập mạnh một nút dừng vô hình. Soviet và Nazi đồng loạt quay đầu — chỉ thấy Roman Empire đang đứng giữa đường, tay nắm chặt cây trượng, đôi mắt đỏ rực phát sáng.

"Các ngươi tính đập nát khu này sao?!" – Roman gằn giọng, khí thế uy nghi của kẻ từng làm bá chủ phương Tây tràn ngập.

Ngay phía sau, British Empire khoanh tay, nhún vai thêm lời:
"Thật đúng là trò hề. Hai tên nhãi ranh mới được đào mộ dậy mà đã gây chuyện. Không có chút ý thức cộng đồng nào hết."

Ottoman thì chỉ thở dài, giọng lười biếng:
"Đúng là phiền phức... đánh nhau thì vào đấu trường mà đánh, phá nhà người ta làm gì."

Đám lính an ninh lúc này mừng húm, vội vàng lùi ra xa, để mặc mấy ông già quyền lực xử lý.

Nazi cười khẩy, lau vệt máu nơi khóe miệng:
"Ồ... vẫn là lũ 'hồn ma quá khứ' thích xen vào việc của kẻ khác."

Soviet thì chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vàng kim lạnh lẽo, chẳng buồn phản bác.

Roman chống trượng, giọng trầm xuống:
"Từ giờ trở đi, nếu còn ai phá hoại trật tự, ta sẽ đích thân ném kẻ đó vào ngục giam dưới lòng đất. Các ngươi hiểu chưa?"

Không khí lặng ngắt một nhịp. Nazi thì bật cười thành tiếng, còn Soviet chỉ khẽ liếc sang như ngầm chấp nhận — ít nhất là bề ngoài.

Vài giờ sau, nhân viên quản lý đã bắt hai kẻ gây loạn ký vào đống giấy tờ kiểm điểm dày như sách giáo khoa, rồi mới cho về nhà.

Đáng buồn thay, "nhà" ở đây lại chính là hai căn hộ sát vách.

Cả khu cách ly hôm ấy vang vọng cảnh tượng khó quên: Soviet và Nazi, sau khi vừa đánh nhau long trời lở đất, nay phải ngồi bên nhau chờ phát chìa khóa căn hộ. Ai cũng cau mày, chẳng thèm nhìn đối phương, nhưng chỉ một hàng rào nhỏ ngăn cách.

British Empire vừa đi ngang vừa châm chọc:
"Đúng là bi kịch hàng xóm... ta cược chưa đến ba ngày nữa tường ngăn giữa hai căn nhà của bọn chúng sẽ thủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com